Truyen3h.Co

rapport

ㅎㅎ

anhthu2442


dạo gần đây, sunghoon hay cứ bám dính lấy riki, ngăn chặn gần như các hoạt động rời xa hắn, như chơi game cùng heeseung hyung, tập gym cùng jay hyung, ra ngoài ăn cùng jaeyun hyung, và cuối tuần đi khu vui chơi cùng cặp sinh đôi sunoo - jungwon. riki cũng rất khó hiểu và khó chịu nhưng cũng không hiểu nổi chính mình vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh.
hôm nay là thứ bảy, chỉ mới hai giờ chiều nhưng cả 5 anh lớn của em đã ra ngoài đi chơi, người thì đi mua sắm, đi ăn và có hẹn với bạn bè trong khi em và hắn đang nằm lên giường "quấn quít" lấy nhau. hắn ôm em vào lòng, xoa đầu em vỗ lưng em như ru trẻ con ngủ, em thì cứ như thế chấp nhận tất cả những gì hắn làm.

heeseung hyung từng dặn dò hắn rất nhiều thứ, đừng làm gì quá đáng để riki sợ hãi, jaeyun cũng bảo đừng làm đau em, jay càng bảo hắn không nên cứ kiểm soát em. hắn nghe thế thì cũng gật đầu cho có lệ, gật gù lắng nghe chứ không làm theo đâu.

riki nhiều lần cũng hỏi sunghoon rằng tại sao cứ giữ em bên cạnh, không để em rời khỏi hắn quá xa như thế thì sunghoon bảo là sợ em đi lạc, sợ em bị thương khi vui đùa chạy nhảy quá mức, sợ ai đó vô tình làm em đau.

ừm thì lời sunghoon nói đúng quá đi, riki là em bé của enhypen mà, em từng bị lạc một lần, đi ra ngoài vào ban đêm với cặp sinh đôi, do đường quá đông, dòng người quá vội vàng, em đã bị tách khỏi hai anh của mình.

ngày đó park sunghoon chắc không bao giờ quên được, khi biết tin cả nhóm đều hoảng loạn, riêng hắn thì sợ đến phát khóc, gọi cho em thì em không biết mình đang ở đâu, xung quanh toàn là người và hôm đó em đã khóc rất nhiều tới khi hắn tìm thấy em thì riki đang ngồi một góc co ro, toàn thân lạnh toát, mặt tái xanh, và đôi mắt sưng vì khóc quá nhiều.

về được kí túc xá, ai nấy đều lo lắng sốt vó, thấy em thì mới nhẹ nhõm phần nào, chắc do quá sợ hãi nên em chẳng nói được gì, cứ ngồi ở sofa nhận ly nước nóng, cái chăn ấm, cái bánh ngon như một đứa bé được nâng niu hết mức.

thân hình có to cao, nhưng suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ chưa hai mươi tuổi, một đứa bé ngoan được các anh dạy bảo, chăm sóc, một đứa em út cả ngày được nâng niu - dù em có quậy phá tinh nghịch thì các anh cũng không bao giờ la mắng.
mỗi lần riki định đi ra ngoài một mình thì sunghoon nhắc lại chuyện đó khiến em rùng mình và rồi thành công thuyết phục đi cùng em.

nằm trên giường, trong phòng hắn, mùi hương của hắn bao trùm lấy em, khiến sunghoon vô cùng hài lòng, hắn chỉ muốn em mãi là của mình, bám dính lấy một mình sunghoon này thôi.

sunghoon chắc chắn hiểu thứ tình cảm này là gì, hắn mong mỏi hơn tình "anh em thắm thiết" yêu thương em trai của mình, còn riki thì không chắc nữa, em cũng băn khoăn thắc mắc nhưng cuối cùng vẫn là thích cảm giác được bao bọc chở che nên chẳng có lời nào muốn làm rõ.

đỉnh điểm mối quan hệ kì lạ này là anh cả heeseung dẫn em đi mất - anh chỉ muốn một ngày đi Lotte World cùng cậu em út của mình thôi mà, khi đó sunghoon có lịch trình riêng nên không hề hay biết, cả ngày đó jungwon làm MC đặc biệt cho Inkigayo, jaeyun dẫn đứa "anh cả" của maknae line đi câu cá, sunoo chắc không muốn đi cùng đâu nhưng anh năn nỉ quá nên nhắm mắt đi luôn và jay anh ba của nhóm có hẹn với gia đình mình.

cả bảy người tách rời nhau như thế đấy, sunghoon kết thúc lịch trình sớm lúc 13 giờ 10 phút vừa về đến kí túc xá, bước vào trong không một bóng người, hoàn toàn trống trơn, em bé "của" hắn cũng mất tâm mất tích.

khi em vừa về tới kí túc xá cùng heeseung hyung đã là gần nửa đêm, bước vào phòng mình thấy hắn đang ngồi trên giường đợi, nét mặt vô cùng nghiêm trọng, em thoáng sợ hãi, em cứ nghĩ hắn đã ngủ từ lâu rồi
- "sao anh ở đây thế ạ? anh chưa ngủ à?"
- "anh chờ em về"
chỉ một câu ngắn như thế mà sao em lại sợ nhỉ, chắc vì hắn đang nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt như một con thú hoang dã đang nhìn con mồi, em tính chạy đi rồi đó, ai đời biết mình gặp nguy mà lại đứng im chứ.
vừa quay đầu định bỏ đi tìm các anh cứu, thì park sunghoon nhanh chân hơn nhào tới túm gọn em cái một bế xốc em lên giường. mắt chạm mắt, mặt kề mặt, tay thì đan tay, môi thì song song như sắp chạm. em thầm nghĩ "rồi xong, hôm nay không lẻ mình thành mồi ngon cho hắn hả."

em có suy nghĩ táo bạo trong đầu, đá vào sunghoon một cái rồi chạy vội nhưng chưa kịp làm gì thì hắn nói
- "em biết anh muốn gì từ em mà nhỉ? sao em cứ thích trêu đùa anh thế?"
nói em không hiểu hay chả biết gì là lời nói dối, ai trong nhóm cũng thấy hai người bám lấy nhau như người yêu mà chỉ mở miệng ra là "anh em thắm thiết" có ai mà tin
- "vậy anh muốn gì?"
em tròn xoe mắt hỏi hắn, cũng như đang hỏi bản thân mình đang cần gì từ sunghoon nhỉ.

- "anh không làm gì em vì không muốn em sợ hãi mà né anh, chứ không phải anh không dám, heeseung hyung luôn dặn anh thế nên anh cũng kiềm chế chính mình."
- "nhưng hôm nay em lại bỏ ra ngoài chơi, không nói anh một lời nào, đã vậy còn tới tận khuya khiến anh rất buồn như thể anh chẳng là gì trong cuộc sống của em cả".

riki thoáng đỏ mặt vì nghe những lời thật lòng từ người "anh" của mình, em cũng thích hắn mà, nếu không ai cho phép tự tiện tách mình khỏi các cuộc vui ngoài kia, leo lên giường thuần thục mà ôm, mà xoa, mà hôn lên trán như thế chứ, chỉ là em cần một lời tỏ tình trực tiếp thôi nên hôm nay đánh liều đi ra ngoài chơi với anh heeseung.

hắn đỡ em ngồi dậy, ngồi nghiêm túc nói chuyện rõ ràng với nhau một lần, sunghoon luôn khao khát riki nhưng vì sợ em không chấp nhận nên cứ mơ hồ.
hắn hôn em, một cái hôn nhẹ nhàng tràn đầy những cảm xúc mãnh liệt, tình yêu, sự quan tâm sunghoon dành cho riki.

em có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đón nhận nụ hôn đó. em ôm lấy cổ hắn ngồi thẳng lên đùi sunghoon, hắn cũng ôm lấy em nói những lời yêu từ tận đáy lòng
- "anh yêu em, Park Sunghoon yêu em Nishimura Riki"
có một câu thế đấy, hắn cứ lặp đi lặp lại, em thấy ngại quá rồi nên liền chặn lại bằng một nụ hôn khác.

cả đêm đó cả hai cứ quấn lấy nhau, không tách rời dù chỉ một giây, đồng bọn ngoài kia chắc ai cũng biết chuyện này là sớm muộn, nên sáng mai có thấy hai đứa tay trong tay công khai cũng không ai lấy làm lạ.
_________________12/08/2025________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co