Truyen3h.Co

rascal x deokdam || mojito

i

NaNaNa_0302



chạm môi trong phút giây em nhớ nhung dư vị mojito

ánh đèn vàng dịu hắt xuống, khói thuốc lượn lờ tan vào giai điệu bossa nova chậm rãi. tiếng guitar mộc khẽ ngân, hòa cùng nhịp trống brush êm dịu, như thể từng nốt nhạc đang lười biếng chảy trong không khí. quán jazz nhỏ nằm ở góc phố, chật chội nhưng ấm áp, bàn gỗ bóng loáng phản chiếu ánh đèn, ly mojito ngả màu xanh nhạt long lanh dưới đá viên.

seo daegil ngồi co vai trong góc, áo sơ mi trắng xắn tay đến khuỷu, cổ áo mở hai khuy, để lộ xương quai xanh. ánh sáng mờ khiến cậu càng thêm mong manh, như thể một nốt nhạc lạc lõng vừa rơi xuống ngay giữa bản hòa âm. đôi mắt cậu dõi theo bản nhạc, nhưng ánh nhìn thì xa xăm, như đang mải trôi theo lý tưởng huyền mộng của một người nghệ sĩ, trừu tượng đến khó hiểu.

kim kwanghee tựa lưng vào quầy bar, một tay cầm ly mojito, một tay bỏ túi quần. ánh mắt anh hờ hững lướt qua khung cảnh, nhưng rốt cuộc lại dừng hẳn nơi daegil. trong khung nền khói thuốc mờ mịt và tiếng nhạc lả lướt, bóng dáng vị nghệ sĩ dương cầm kia sáng lên một cách khác thường, khiến anh không thể không để ý.

đôi ngón tay của seo daegil thon dài, trắng muốt như được gọt giũa từ ngà, khẽ chạm vào phím đàn. từng nốt nhạc tuôn ra, mềm mại như sương rơi, lúc dịu dàng như tiếng gió qua khe cửa, lúc lại mạnh mẽ như sóng ngầm tràn lên bờ. bàn tay ấy lướt đi điêu luyện, vừa chính xác vừa phóng khoáng, như thể cậu không chơi đàn mà đang vẽ nên cả bầu trời đêm bằng âm thanh.

mojito: lá bạc hà xanh tươi ép vào thành ly, lát chanh vàng nổi trên lớp đá lạnh, những bọt ga nhỏ li ti nổi lên theo từng chuyển động. anh nâng ly lên, để vị ngọt thanh của rum pha lẫn chua nhẹ của chanh, mát lạnh lan qua đầu lưỡi, rồi hơi đắng dịu ở hậu vị, đọng lại như dư âm của bản nhạc. nhưng tất thảy hương vị tuyệt vời ấy cũng không làm anh đê mê bằng đôi bàn tay thon dài đang lả lướt trên phím đàn của cậu trai nọ.

ánh đèn phản chiếu lên từng đường gân mảnh chạy dọc mu bàn tay daegil, những khớp ngón nổi lên rõ ràng trong chuyển động nhịp nhàng. mỗi lần cậu ấn xuống một hợp âm, cả người anh lại như bị một nhịp đập vô hình giam cầm. kwanghee khẽ nhấp thêm một ngụm mojito, để giấu đi nụ cười nơi khóe môi, loại say này, rõ ràng không đến từ rượu.

bản nhạc kết thúc. daegil rút tay về, ngón út khẽ run một thoáng như tiếc nuối. kwanghee đứng dậy khỏi ghế, tiến đến gần, tiếng giày da gõ nhẹ trên sàn gỗ hòa vào những tiếng vỗ tay lác đác.

"tôi có thể mời em một ly được không?" kwanghee đặt ly mojito xuống quầy, cúi người, giọng trầm thấp.

daegil ngẩng lên, mắt chớp nhẹ, đôi môi mím lại như đang nghĩ xem nên đáp lời thế nào. ánh sáng vàng rót xuống gương mặt cậu, mờ ảo mà khắc rõ từng đường nét thanh tú.

ánh đèn vàng vẫn lập lòe trên trần thấp, quán jazz chìm trong tiếng kèn saxophone dìu dặt. khói thuốc vương vãi trong không khí, lẫn hương rượu cay nồng và mùi bạc hà từ quầy bar.

seo daegil ngồi cạnh quý ông mời rượu mình, tay khẽ xoay ly negroni trên bàn gỗ. màu đỏ hổ phách đặc trưng của negroni ánh lên thành thủy tinh, phản chiếu vào làn da trắng ngần của cậu. từng ngụm nhỏ lướt qua môi, vị cam đắng pha cùng gin và vermouth ngọt ngào lan ra đầu lưỡi, để lại dư vị vừa nồng vừa lạnh. daegil hơi nhăn mày vì cồn gắt ở cổ họng, nhưng lại mím môi như đang cố giấu đi.

bên cạnh, kim kwanghee dựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi vị nghệ sĩ kia một giây nào. anh cầm ly mojito gần như đã vơi nửa, nhưng chẳng mấy khi nhấp môi. mọi sự chú ý của anh, như bị giam cầm vào đường viền môi ẩm ướt kia, vào cách daegil khẽ cúi đầu, hàng mi dài đổ bóng xuống nơi gò má.

"negroni có vẻ hơi khó uống với em nhỉ." anh khẽ cười, giọng trầm vang lên trong tiếng nhạc.

daegil quay sang, mắt ánh lên tia sáng mơ hồ từ ngọn đèn chùm pha lê khói pha ánh đồng thau trên trần, khẽ nhếch môi cười. "không sao, tôi uống quen loại này rồi."

dứt lời, daegil nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng gắt của campari lan trên đầu lưỡi, rồi lắng lại thành dư vị ngọt dịu ở cuống họng. cậu đặt ly xuống, hít khẽ hơi men còn vương nơi khóe môi.

kwanghee nghiêng đầu nhìn, ánh mắt lướt qua từng ngón tay đang mân mê thân ly thủy tinh của cậu. một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi anh.

"nếu thấy negroni đắng quá..." giọng anh trầm khẽ, mang chút bông đùa."...tôi có thể gọi cho em một ly mojito. ngọt hơn, dễ chịu hơn, và hợp với em hơn."

"chẳng phải ta nên giới thiệu đôi nét về bản thân mình sao?" seo daegil nheo mắt, điệu bộ có chút giống mèo con, tò mò và tinh nghịch.

kim kwanghee bị làm cho hứng thú, anh đẩy nhẹ gọng kính, tươi cười nói. "tôi tên kim kwanghee, làm nghề viết lách, còn em?"

daegil xoay nhẹ chiếc ly trong tay, chất lỏng ánh lên màu cam đỏ của negroni. cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm lắng. "viết lách? vậy ra anh là nhà văn... tôi là seo daegil, nghệ sĩ dương cầm tự do."

"đúng là người đẹp thì tên cũng đẹp. mà, có lẽ em từng thấy tên tôi đâu đó rồi."

daegil nhướng mày, thoáng ngập ngừng. cái tên "kim kwanghee" vừa thốt ra khỏi miệng anh khiến ký ức trong cậu khẽ rung lên. ánh mắt daegil hơi mở to, rồi cậu bật cười khẽ, có chút khó tin."...anh là kim kwanghee? tác giả của vỏ hoabản giao hưởng mùa đông?"

kwanghee gật đầu, xoay ly mojito bạc hà trong tay, giọng điệu bình thản và thư giãn "phải. nghe qua thì xem ra em cũng đọc sách của tôi rồi."

daegil ngẩn người vài giây. cậu từng mất nhiều đêm thức trắng để nghiền ngẫm những trang tiểu thuyết ấy, lối viết tinh tế, giàu cảm xúc nhưng cũng trầm buồn đến đau lòng. giờ đây, tác giả của những dòng chữ ấy lại ngồi ngay trước mặt, trong làn khói thuốc và tiếng nhạc jazz dìu dặt. cậu buông một tiếng cười nhẹ, ngón tay gõ nhịp lên thân ly, mắt vẫn không rời khỏi nhà văn kim. "tôi không nghĩ một nhà văn nổi tiếng như anh lại chọn ngồi ở quán nhỏ này."

kwanghee nghiêng người về phía trước, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút hàm ý. "tôi đến để tìm cảm hứng sáng tác, nào ngờ, cảm hứng ấy lại đang ngồi ngay trước mặt tôi và nhâm nhi ly negroni đắng ngắt."

một lớp phấn hồng phớt phủ nhẹ trên nơi gò má daegil, nhưng cậu lại vờ như không có gì mà trưng ra vẻ mặt bình thản. "hửm, sao lại nói tôi là cảm hứng." cậu cười nhẹ, nhìn anh với tròng mắt long lanh đen láy, mang một lớp sương mờ mộng mị, vừa ướt át vừa sắc sảo. có cái gì đó rất dịu dàng, nhưng ẩn dưới lại là sự nồng nàn, như một lời mời gọi không nói thành tiếng.

"vì em đẹp." thẳng thắn, không vòng vo, không hoa mỹ như những chương văn kwanghee vẫn thường viết, trước mặt người đối diện, anh chỉ muốn bày tỏ lòng mình theo hướng súc tích nhất.

daegil bật cười khẽ, vai khẽ rung lên theo tiếng cười nhỏ nhưng rất rõ ràng. cậu xoay nhẹ ly cocktail trong tay, làn chất lỏng hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn vàng.

"cảm ơn anh." giọng cậu thấp và dịu, kéo dài ở cuối câu như một nốt nhạc lạc điệu nhưng lại khiến cả giai điệu trở nên trọn vẹn. ánh mắt daegil dừng trên gương mặt kwanghee, thoáng có chút ngại ngùng, nhưng nhanh chóng giấu đi bằng một ngụm rượu nhỏ.

Ri

07/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co