Truyen3h.Co

[Rascal x Reader] Cô học sinh mới

2

TuAnhDuong357

Hôm sau Kwanghee lại đến trường. Anh rất hay đến sớm chỉ vì lúc đó lớp chưa có ai và rất yên tĩnh để đọc sách.

Nhưng hôm nay vị trí cạnh chỗ ngồi của anh, bóng dáng nhỏ bé ấy đã yên vị từ bao giờ. Nayeon ngồi thẳng lưng, chiếc nón xanh đậm vẫn đội sụp trên đầu, che khuất gương mặt cô khi đang mải mê lật từng trang của một cuốn sách dày cộp.

Kwanghee đứng khựng lại ngay trước cửa lớp.

Ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, phủ lên dãy bàn ghế còn trống một màu vàng nhạt. Cả căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng giấy lật khe khẽ.

Soạt...

Soạt...

Nayeon vẫn chưa nhận ra anh. Cô ngồi ngay ngắn ở bàn cạnh cửa sổ, lưng thẳng tắp như hôm qua. Trên bàn ngoài sách giáo khoa còn có một quyển sách bìa cứng khá dày, trông không giống tài liệu ôn thi của trường.

Kwanghee bước vào, tiếng chân anh rất nhẹ. Đến khi bóng anh phủ lên mặt bàn, Nayeon mới giật mình ngẩng đầu.

"...A." - Đôi mắt sau vành mũ mở to.

"...Chào buổi sáng."

''Chào."" - Kwanghee đặt cặp xuống ghế.

Một khoảng im lặng quen thuộc lại xuất hiện. Anh ngồi xuống, lấy sách từ trong cặp ra nhưng thay vì mở ngay như mọi ngày, anh lại liếc sang quyển sách trên bàn cô.

"...Đọc gì vậy?"

Nayeon nhìn theo ánh mắt anh rồi hơi ôm quyển sách vào lòng.

"...À..." - Giọng cô vẫn nhỏ xíu - "Là sách thiên văn."

"Thiên văn?"

"...Ừm." - Cô gật đầu.

"Tớ... thích ngắm sao."

Kwanghee hơi bất ngờ: "Giờ này còn có thời gian đọc mấy thứ đó?"

"...Có một chút. Nếu không đọc... thì ngày nào cũng chỉ học thôi" - Nayeon cười rất nhẹ.

Câu nói ấy làm Kwanghee khựng lại.

Chẳng hiểu sao, anh nhớ đến lời mình nói hôm qua.

"Không học thì không biết làm gì."

Còn cô gái này...lại đang cố dành ra một khoảng nhỏ để làm điều mình thích.

"...Cho tớ xem được không?"

Nayeon chớp mắt.

"...Được."

Cô xoay quyển sách về phía anh. Đó là một cuốn sách giới thiệu các chòm sao, bên trong còn có rất nhiều ghi chú bằng nét chữ nhỏ xíu của cô.

Kwanghee lật vài trang, những dòng chữ được tô màu cẩn thận, có chỗ còn vẽ thêm những ngôi sao nhỏ bằng bút chì.

"...Đây là cậu ghi à?"

"...Ừm."

"Cẩn thận thật."

Nghe được lời khen, hai tai Nayeon hơi đỏ lên.

"...Cảm ơn."

Đúng lúc ấy-

Tạch.

Một tiếng rất nhỏ vang lên.

Chiếc bút chì trên tay Nayeon vô tình lăn khỏi mép bàn.

Nó rơi xuống nền gạch rồi lăn một đoạn.

"Của cậu." - Kwanghee cúi xuống nhặt.

Khi anh đưa trả, ngón tay hai người vô tình chạm nhau.

Nayeon lập tức rụt tay lại.

"...Xin... xin lỗi."

Kwanghee nhìn cô.

"...Có phải cậu hay xin lỗi quá không?"

"...Hả?"

"Hôm qua xin lỗi."

"Hôm nay cũng xin lỗi."

"..."

"Có ai trách cậu đâu."

Nayeon cúi đầu.

"...Tớ quen rồi."

Ba chữ rất ngắn nhưng đủ khiến Kwanghee im lặng. Anh không hỏi cô quen vì điều gì chỉ đặt cây bút chì ngay ngắn lên quyển sách của cô.

"...Vậy thì tập bỏ dần đi."

Nayeon ngước lên.

"...Bỏ?"

"Ừ."

"Nếu không phải lỗi của cậu...thì không cần xin lỗi."

Đôi mắt Nayeon khẽ dao động.

Đây là lần thứ hai chỉ trong hai ngày, có người nói với cô những điều mà trước đây chưa từng ai nói.

Cô mím môi, rồi rất khẽ gật đầu.

"...Ừm."

Một nụ cười nhỏ thoáng hiện nơi khóe môi.

Không rõ là vì lời nói ấy...hay vì lần đầu tiên, buổi sáng đến trường không còn khiến cô thấy cô đơn nữa.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân và tiếng nói cười ngoài hành lang bắt đầu vang lên.

Các học sinh lần lượt kéo vào lớp.

Một vài người nhìn thấy Nayeon đã ngồi cạnh Kwanghee từ sớm thì không khỏi ngạc nhiên.

"Ủa? Hai người tới sớm vậy?"

"Kwanghee hôm nay có bạn đọc sách cùng luôn hả?"

Nghe thấy vậy, Nayeon vội cúi xuống mở sách, gương mặt nóng bừng còn Kwanghee chỉ bình thản mở quyển sách của mình.

"...Đọc tiếp đi. Sắp vào học rồi" - Anh nói rất tự nhiên.

"...Ừm." - Nayeon khẽ đáp.

Tiếng lật sách của hai người lại vang lên đều đều giữa lớp học đang dần đông hơn.

Chỉ khác hôm qua một điều.

Sự yên tĩnh ấy...

Đã không còn là của riêng Kwanghee nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co