0•0
Park Dohyeon thở dài thườn thượt, giữa cái nắng thế này mà cậu phải chạy lên trường cấp ba cũ của mình chỉ để đưa tập tài liệu mà người dì đáng kính của mình đã vô ý để quên ở nhà. Nào ngờ, khi mà vừa bước đến cửa văn phòng giáo viên, mở cửa ra đã thấy có người đứng chắn trước mặt. Cậu ngớ người khi nhìn thấy khuôn mặt đó, không phải ai xa lạ. Kim Kwanghee, thằng tồi. Đơ người mấy giây, cậu tránh đường sang bên để hắn bước ra ngoài. Ấy thế mà Kim Kwanghee lại chẳng bước đi, cứ thế đứng nhìn cậu chằm chằm. Park Dohyeon bị nhìn đến khó chịu, đôi mày nhíu lại.
" Làm phiền tránh sang một bên cho tôi đi".
Kim Kwanghee nhìn thêm vài giây rồi mới nhích người sang cho cậu bước vào. Đợi cậu đi vào rồi hắn cũng đi ra, chưa đợi hắn kịp quay đầu Park Dohyeon đã nhanh tay đóng cửa lại. Giáo viên trong văn phòng nghe tiếng động lớn thì giật mình quay đầu lại, cậu ngại ngùng vội cúi đầu xin lỗi.
" Dì". Cậu đi lại gọi một tiếng.
" Dohyeon tới rồi đó à". Người dì liền mỉm cười đưa tay nhận lấy tập hồ sơ.
" Cảm ơn cháu nhé, may mà cháu còn ở nhà".
" Dì làm biếng chạy về nhà thì cứ nói, không cần nịnh cháu đâu". Cậu bĩu môi.
Dì cười cười, nhún vai. Rồi nhớ ra gì đó, ngó ra ngoài cửa.
" Thằng nhóc Kwanghee cũng vừa ra về đấy, cháu có gặp nó không?".
Park Dohyeon khựng lại, hơi thờ ơ ngó quanh.
" Tại sao cháu phải gặp anh ta chứ".
Dì quay sang nhìn cậu, hơi nhướn mày khó hiểu. Sau đó mới cất giọng.
" Không phải hồi trước hai đứa thân nhau lắm à?".
" Chuyện của hồi đó, nhớ làm gì chứ". Cậu lẩm bẩm nhỏ trong miệng.
" Thôi, cháu về trước đây".
Cậu nói rồi phất tay với dì, cúi đầu chào mấy giáo viên rồi kéo cửa ra về. Ra tới hành lang đã thấy không còn ai, Park Dohyeon hai tay đút túi áo từ từ bước đi. Cứ ngỡ Kim Kwanghee đã về rồi, nhưng không, hắn vẫn còn đứng ngay chỗ cầu thang.
Là đợi cậu sao?
Park Dohyeon hơi thả chậm bước chân một chút để suy nghĩ, nhưng rồi vẫn khôi phục dáng vẻ bình thường thông thả bước đi. Như chẳng nhìn thấy hắn mà cứ thế lướt qua nhau. Đi qua được nửa cầu thang thì hắn gọi cậu lại, Park Dohyeon làm như không nghe mà vẫn cứ đi tiếp.
" Dohyeon". Hắn gọi lớn hơn.
" Chuyện gì?". Cậu khó chịu quay đầu nhìn.
" Vẫn khỏe chứ?".
" Rất tốt, khỏe như trâu luôn".
Kim Kwanghee hơi khựng lại. Park Dohyeon cũng không bận tâm, thấy hắn không còn muốn nói nữa thì định bước đi. Nhưng suy nghĩ đến gì đó, cậu dừng lại, quay đầu nói.
" Đừng có hút thuốc trong khuôn viên trường đấy, đừng để mấy đứa nhóc học theo thói xấu của anh".
Nói rồi cậu không buồn ngoảnh mặt lại, thông dông bước đi. Không phải tự dưng mà cậu nói như thế, khi lướt qua người hắn, cậu có ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, cậu cũng có thấy trong túi hắn có một bao thuốc lá.
Bình thản là vậy, nhưng khi ra khỏi cánh cổng trường, lòng cậu có chút trùng xuống.
" Sao lại gặp lại chứ". Cậu thở hắt ra một hơi rồi trở về nhà.
Kim Kwanghee lớn hơn Park Dohyeon một tuổi, năm nay cả hai cũng đã lên đại học cả rồi, anh là sinh viên năm 2 còn cậu vừa đặt chân vào đại học. Có một sự thật mà hai người giấu tất cả mọi người dưới lớp vỏ anh em thân thiết, là bọn họ từng yêu nhau. Khi ấy Kim Kwanghee lớp 12 và Park Dohyeon lớp 11.
Kim Kwanghee, một đàn anh khóa trên. Mặc dù kết quả học tập hơi tệ, nhưng bù lại hắn đẹp trai, chơi thể thao cực kì giỏi. Là kiểu người có năng lượng tích cực, và luôn mỉm cười với tất cả mọi người.
Park Dohyeon, một đàn em khóa dưới. Bề ngoài cũng đẹp trai, cũng ưa nhìn. Kết quả học tập thì cực kì tốt, thể thao thì không đụng tới. Park Dohyeon là kiểu người khá ít nói, hướng nội và kiệm lời, chỉ nói khi thật sự cần thiết. Phần lớn cậu dành thời gian để học chứ chẳng mấy để tâm đến ai xung quanh, bạn cũng cực kì ít.
Trong cuộc tình của họ, có lẽ Park Dohyeon là người đã yêu nhiều hơn. Trong một lần đi theo đội tình nguyện của trường tới một vùng núi, khi ấy có một cô bạn đã sơ ý bị té rách da đến chảy máu. Khi ấy, trong đoàn ai cũng hoảng loạn mà nháu nhàu chẳng được việc gì, theo cậu thấy là thế. Khi định bước lên giúp đỡ một chút, thì một cậu trai đã chen lên trước, anh ta cúi người xem kĩ vết thương cho bạn nữ kia, miệng không quên an ủi trước khi sơ cứu. Park Dohyeon khi ấy cứ nhìn chằm chằm vào người trước mặt, vì không quan tâm đến thế sự trên đời nên cậu không biết người này là ai. Đến bây giờ cậu mới gọi là có ấn tượng trong đời mình, hỏi mới biết hắn tên là Kim Kwanghee, lớn hơn cậu một tuổi. Và trong suốt buổi làm tình nguyện hôm ấy, cậu luôn quan sát hắn một cách kín đáo. Thu vào mắt những hình ảnh hắn cười đùa cùng các bạn, những hình ảnh hắn giúp người già hay trẻ nhỏ ở đây. Kim Kwanghee ấn tượng sâu đến mức khi đã về đến nhà rồi mà cậu vẫn cứ nhớ đến những hình ảnh đó. Và những ngày sau đi học tại trường, ở những nơi đông đúc tụ tập học sinh vô thức mà tìm bóng người tỏa sảng tràn đầy năng lượng ấy. Điều đó như trở thành thói quen, cậu bắt đầu theo những chỗ hắn chơi bóng rổ. Không bắt chuyện, không chụp ảnh, chỉ đơn giản là đi theo quan sát hắn, mặc dù nghe có hơi biến thái.
Chuyện cậu đi theo hắn diễn ra cũng hơn cả tháng, Dohyeon nghĩ chắc như vậy đã đủ rồi, cũng chẳng còn gì để nhìn. Nhưng khi vô tình lướt qua hay có đám đông tụ tập, cậu vẫn vô thức theo thói quen mà tìm bóng hắn trong đám người. Park Dohyeon thở dài khi thấy tình trạng của bản thân, cậu không dừng lại được hành động của mình. Cứ như thể đôi mắt cậu luôn dán vào người Kim Kwanghee mỗi khi có hắn xuất hiện vậy. Bây giờ cậu thấy mình như kẻ bám đuôi biến thái đi quấy rối tình dục người khác vậy.
Rồi trong một chiều tối nọ, trên sân bóng của trường. Park Dohyeon vẫn theo thói quen mà len lén nấp sau cây cột nhìn xuống sân, hắn vẫn đang tập bóng bên dưới. Cậu cứ nhìn như thế, lần nào cũng vậy chỉ nhìn thôi. Nhưng lần này bỗng lạ lùng làm sao, cái ly nước cậu để trên thành ban công bị gió thổi hất cả nước vào đồng phục của cậu. Park Dohyeon nhíu mày rõ thấy, cậu vội để balo của mình dưới dất, cầm lấy cái ly rỗng bỏ vào thùng rác rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa sơ qua vết bẩn. Khi quay lại, đưa mắt nhìn xuống sân thì đã chẳng thấy người ở đâu cả. Khó hiểu nghiêng đầu, chắc hắn ta về sớm rồi. Có chút tiếc nuối quay đầu ra về, nào ngờ, cậu vừa quay đầu đã ngửi thấy mùi thuốc lá đắng ngắt do gió thổi tới. Rồi sau đó, Kim Kwanghee trên vai vắt cái áo khoác và balo, hai tay đút túi quần, còn mồm thì ngậm một điếu thuốc. Hắn ta từ từ đi về phía cậu, rồi dừng hẳn ở trước mặt cậu. Park Dohyeon nhíu chặt mày, né người ra xa một chút.
" Park Dohyeon, lớp 11-3".
Tay kẹp điếu thuốc, hơi cúi người xuống nhìn bảng tên trước ngực áo cậu. Kim Kwanghee đứng thẳng dậy, nhìn một lượt từ trên xuống dưới hơi nhếch môi, giọng khàn khàn do khói thuốc.
" Cậu nhóc là người đi theo anh lâu nay đấy à?".
Park Dohyeon hơi khựng lại, hành động của cậu lộ liễu vậy sao? Cậu nhớ mình thầm lặng lắm mà, có làm gì nổi bật đâu chứ, còn chẳng follow bất cứ trang mạng xã hội nào hắn sử dụng nữa cơ. Sao lại nhận ra được chứ?
Park Dohyeon đứng im lặng nhìn hắn chăm chăm không nói lời nào, trong đầu thì đang suy ra bản thân đã làm lộ từ lúc nào. Cậu lắc đầu với mấy lí do đưa ra, điều đó là không thể, cậu phủ định hết những lí do đó.
Kim Kwanghee thấy cậu cứ nhìn chằm chằm hắn mà không nói năng gì thì có hơi bực, bị nhìn như vậy ai mà không bực mới lạ. Hắn cúi mặt xuống, hơi gằn giọng.
" Sao không trả lời, miệng đâu?".
" Anh dập tắt điếu thuốc được không? Tôi không thích mùi này".
Park Dohyeon lùi lại một bước, tránh cái mặt hắn ra. Trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ, dáng vẻ này khác hẳn với cái dáng vẻ mà hắn thường phô bày ra trước mọi người. Không còn dáng vẻ cười tươi tắn, năng lượng tràn đầy nữa. Bây giờ hắn trở nên trầm lặng hơn, u ám hơn, có chút mới mẻ hơn trong quá trình theo dõi hơn một tháng của cậu.
Kim Kwanghee nhướn mày, cũng chấp nhận dập tắt điếu thuốc. Hắn vứt mẩu thuốc dưới chân rồi dùng mũi giày dẫm lên, chà mấy cái. Hắn nhìn cậu.
" Hài lòng chưa?".
Park Dohyeon gật đầu.
" Rồi nói xem, là cậu đúng không?".
Park Dohyeon lại lần nữa gật đầu.
" Sao theo dõi tôi".
" Chỉ muốn xem anh làm gì thôi". Cậu thành thật trả lời.
Kim Kwanghee nhướn mày, híp mắt nhìn thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình. Không ngờ cậu lại dễ dàng thừa nhận như vậy. Nhìn cái gương mặt bị bắt quả tang làm việc xấu mà vẫn bình tĩnh còn có chút thờ ơ như vậy cũng, thú vị?
" Chỉ vậy thôi à?". Hắn nhướn mày.
" Chỉ vậy thôi". Cậu gật đầu.
" Tôi cứ tưởng cậu là fan cuồng của tôi chứ". Hắn nhếch nhếch môi.
Anh hay tưởng quá à.
Đôi mày cậu hơi nhăn lại, fan cuồng sao? Nhìn cậu cũng có chút giống đấy chứ. Nhưng nói giống thì nhìn cậu giống như một nhà nghiên cứu đang quan sát mẫu vật thí nghiệm hơn, lúc nào cũng quan sát rồi ghi nhớ đủ thứ.
Hai người cứ đứng im lặng như thế, không nói gì. Gió thổi vi vu như thế, im lặng ngột ngạt như thế lại không khiến Park Dohyeon khó chịu, cậu chỉ thấy tâm trạng mình cũng tốt lên thôi. Nhưng Kim Kwanghee thì khác, hắn cảm thấy như vậy thì ngột ngạt, và tâm trạng theo đó mà tụt xuống.
" Nếu anh không có gì để nói nữa thì tôi xin phép về trước".
Park Dohyeon cúi đầu, chân bước đi thông thả ra về. Kim Kwanghee vẫn đứng đó, đứng nhìn cậu ung dung ra khỏi cổng trường. Hắn khó hiểu, sao cậu có thể cư xử theo kiểu đó thế.
.
.
.
Sau chuyện hôm đó, Park Dohyeon đã cố gắng khống chế hành vi của mình lại. Cụ thể là làm cho đôi mắt đừng nhìn hắn nữa, nhưng có vẻ là không được rồi, cứ thấy hắn là cậu lại nhìn mãi không thôi. Cách tốt nhất có thể là không gặp mặt, không gặp thì sẽ không nhìn. Cậu cũng không có mặt dày tới mức hắn đến hỏi tội rồi mà cậu vẫn có thể cứ khư khư vác mặt âm thầm đi sau được.
Nhưng sao cậu cứ tránh đi thì Kim Kwanghee lại càng xuất hiện nhiều hơn thế này?
Rõ ràng là hắn ta học lớp 12 ở dãy lầu bên kia, nhưng mà cứ hễ giờ ra chơi là lại xuất hiện ngoài hành lang. Lúc trước cậu vẫn hay đứng một mình ngay chỗ ban công trước cửa lớp nhìn mấy dãy phòng học phía đối diện, nào ngờ Kim Kwanghee cũng ra hành lang đứng. Và thế quái nào lớp cậu và lớp hắn ta lại đối diện nhau, nên từ vị trí cậu có thể nhìn rõ hắn đang làm gì. Cứ ngỡ là trùng hợp thôi, nhưng vài ngày sau vẫn thế. Vậy là cậu rút vào lớp luôn. Thế mà, giờ ra chơi cậu làm bài tập trong lớp thì hắn lại đứng trước cửa lớp cậu nói chuyện cùng đám bạn hắn ta. Và như thế là mắt cậu cứ dán vào hắn thay vì phải dán vào quyển vở bài tập toán trên bàn.
Chuyện đó cứ diễn ra lặp lại mỗi ngày đến mức cậu thấy lạ, nhưng không biết lạ chỗ nào. Sau mỗi giờ học cậu sẽ cố lơ đi cái sân bóng gần sát cổng trường để về thẳng nhà.
Hôm nay, cậu vẫn như mọi khi, biết hắn sẽ ở trước cửa lớp liền ôm vở bài tập chạy lên thư viện rút vào góc hết giờ ra chơi lại chạy về. Nhưng hôm nay có bài kiểm nên cậu phải chạy về lớp sớm hơn mọi khi, và đã đụng mặt Kim Kwanghee. Thấy hắn, cậu liền chạy cái vèo vào lớp, khống chế cho mắt mình đừng nhìn hắn nữa. Thầm thở phào khi hắn chỉ nhìn cậu chút rồi đi về lớp.
Tới chiều ra về, vì dì của đã nhận lời giúp đỡ sắp xếp lại sách báo trong thư viên nên đã kéo cậu vào đây giúp dì. Cậu thở dài ngao ngán, nhìn cái đóng bừa bộn chẳng biết đứa này không có ý thức, đọc xong không biết trả lại chỗ cũ mà vứt lung tung thế này. Dohyeon cởi áo khoác ngoài ra, xoắn tay áo sơ mi lên rồi hì hục xếp lại đống sách kia.
Trong lúc dì ra ngoài, cậu cũng không để ý mà có người bước vào. Khi đã xếp xong đống sách đó, quay người đi ra thì có một cánh tay chống vào kệ sách phía sau, ép cậu lại. Park Dohyeon giật mình nhìn lên.
" Sao tránh tôi?".
Kim Kwanghee đứng đối diện, hơi cúi mặt xuống nhìn cậu. Đôi mày hắn nhíu lại, giọng cũng không vui vẻ gì.
Park Dohyeon ngơ ngác nhìn, sao hắn ta nói chuyện với mọi người thì cười đùa vui vẻ mà sao nói với cậu thì u ám lạnh lẽo thế?
Cậu không hiểu những gì hắn nói. Vậy là sao chứ? Nhìn cũng bị nói mà không nhìn cũng bị nói à.
" Tại sao tôi phải tránh anh chứ?". Cậu hỏi.
" Cậu tránh mặt tôi xong bây giờ cậu hỏi tại sao á?". Kim Kwanghee bật cười, bực bội chống cả hai cánh tay lên giá sách, khóa cậu lại ở giữa.
" Không phải anh cảm thấy khó chịu khi tôi cứ nhìn anh à?".
Tôi thấy khó chịu khi nào?
" Ừ, có không thích việc bị người khác lén lút đi theo sau đấy".
" Thì tôi có còn đi theo anh nữa đâu, bây giờ tôi cũng không có nhìn anh nữa thì anh kiếm tôi làm gì?". Cậu nghiêng đầu, mặt hơi nhăn lại.
Kim Kwanghee hít sâu một hơi không để bản thân trở nên tức giận, hắn nhìn chằm chằm người trước mặt.
" Nhưng cậu đang nhìn tôi này".
Park Dohyeon hai mắt mở to, liền lớn tiếng.
" Anh vô lí nhé, anh đứng trước mặt thì tôi không nhìn sao được".
" Để tôi nhắm mắt lại rồi anh cút đi đi".
Park Dohyeon thật sự nhắm mắt lại, hai tay đẩy hắn ra. Kim Kwanghee phía trên nhìn xuống cậu, có hơi khựng lại. Hàng mi dài cong vút và đôi môi hồng hồng nhưng bị khô đến nứt nẻ rồi. Hắn nuốt nước bọt một cái thật khẽ.
Hai tay cậu bị Kim Kwanghee giữ lại, cậu mở mắt ra, vùng vằng mãi mà hắn vẫn không chịu buông tay cậu ra.
" Này, tránh sang một bên coi. Không xếp xong là tôi không được về đấy".
Cậu bắt đầu trở nên nổi nóng, bình thường lúc nào cũng điềm tĩnh, thờ ơ. Bây giờ trở nên quạu quọ, gương mặt cũng trở nên đỏ hồng khiến Kim Kwanghee lại nhìn không rời.
" Nhìn tôi tiếp đi".
" Hở??". Cậu ngơ ra.
" Tôi bảo nhìn tôi tiếp đi, đừng có tránh tôi nữa. Đừng có trốn đâu đó hay làm ngơ khi lướt qua tôi nữa. Đi theo tôi nữa đi".
Cậu lại ngơ ra, cậu không hiểu. Học sinh ưu tú như cậu hiện tại đang không thể tiếp thu những điều hắn nói. Mặt cậu ngơ ngác đến hoang mang, nhìn ngu người.
" Sao người ta đồn thông minh lắm mà, bây giờ thì kì dị".
Kim Kwanghee nghiến răng khi nhìn biểu cảm đần thối của cậu. Hắn không nhịn được mà đưa hai tay lên nhéo cái má tròn trắng hồng. Park Dohyeon đau, hai tay đưa lên hất tay hắn ra, xoa lấy mặt mình.
" Tránh ra, trời tối rồi, tôi phải làm xong rồi về nhà". Cậu đẩy hắn ra.
" Tại anh làm trễ thời gian của tôi đấy". Cậu cằn nhằn.
Thấy mặt cậu phụng phịu, khó ở thì hắn cũng đi lại gần. Cầm đống sách nặng trịch kia lên, cậu ngơ ngác nhìn hắn.
" Xếp ở chỗ nào tôi mang lại cho cậu".
Park Dohyeon không hiểu hắn có ý định gì, nhưng vẫn chỉ tay vào cái kệ trong cùng. Hắn mang sách đi vào đó, cậu cũng theo sau xếp mấy cuốn sách đó lên kệ.
Nhờ có hắn, công việc cũng nhanh chóng làm xong. Vươn vai một cái thoải mái, cậu lại mặc áo khoác vào, cầm balo lên ra về. Đi đến cửa thì bị hắn kéo lại.
" Không được tránh mặt tôi nữa đấy".
Không hiểu ý hắn nhưng cậu vẫn gật đầu, rồi rút tay ra chạy lẹ về nhà trước khi trời tối kẻo mẹ cậu lại mắng.
.
.
.
Ngày hôm sau, khi vừa đi đến cổng trường cậu đã thấy Kim Kwanghee đứng ở đấy. Mắt như gắn định vị cứ nhìn về phía hắn không rời, không để ý dưới chân suýt nữa thì té sấp mặt. Park Dohyeon vì hành động vừa rồi có hơi xấu hổ nên đã nhanh chân chạy về lớp, cậu không để ý, người đứng trước cổng đang cau mày nhìn cậu.
Đến giờ ra chơi, Kim Kwanghee vẫn như mọi ngày, đứng trước cửa lớp cậu cùng đám bạn của hắn ta. Vì hắn cứ ở trước cửa nên đám nữ sinh lớp cậu và mấy lớp bên cạnh cứ la hét không thôi khiến cậu khó chịu. Cậu cũng muốn nhìn, nhưng mà bài tập toán của cậu vẫn chưa hoàn thành. Cậu muốn chú tâm đến quyển vở bài tập nhưng mấy tiếng ồn bên ngoài cứ làm phân tán sự tập trung của cậu. Park Dohyeon bắt đầu cảm thấy khó chịu vì Kim Kwanghee. Cậu đứng lên cầm theo vở bài tập và cây bút, bước ra cửa. Chẳng quan tâm đám người đó mà nhanh chân chạy đi chỗ khác.
Kim Kwanghee thấy cậu đi ra, còn chưa kịp gọi lại thì cậu đã chạy đi mất. Nụ cười trên môi hắn tắt đi, mặc kệ đám bạn còn đang cười đùa, trực tiếp bỏ đi theo cậu.
Park Dohyeon đi ra dãy ghế phía sau dãy phòng học, vừa đặt mông xuống thì đã thấy Kim Kwanghee xuất hiện phía sau. Cậu nhíu mày nhìn hắn, hắn cũng đang cau mày khó chịu. Thấy hắn tự nhiên hung hăng nắm lấy tay cậu, mặt cậu nhăn lại rõ thấy.
" Tôi đã bảo là đừng tránh mặt tôi mà".
" Chắc tôi cần tránh mặt quá. Anh biết anh phiền lắm không hả, suốt ngày ở trước cửa lớp tôi gây ồn ào không chịu được". Cậu hất tay hắn ra.
" Cũng tại anh hôm qua khiến tôi về muộn bị mẹ mắng, bài tập thì cũng chưa làm xong mà anh cứ làm cho bọn họ xì xầm ồn ào hết sức".
Mặt cậu rõ là không vui, đôi mày nhíu chặt, bực bội nói ra mấy điều khó chịu nảy giờ. Kim Kwanghee chớp chớp mắt, nhìn cái mặt phụng phịu đó thì có hơi buồn cười. Tay hắn đưa lên đầu cậu vò mấy cái liền bị cậu hất ra.
" Đừng có tự tiện đụng vào đầu người khác".
" Xin lỗi".
" Vậy sau này tôi không đến trước lớp cậu nữa, cậu đi chung tôi đi".
Park Dohyeon nhìn hắn, ý gì đây? Đi theo hắn làm gì, làm đàn em hắn à, hay làm chân chạy vặt? Cậu đâu có rảnh tới mức đó, cậu phải làm bài tập mà.
" Tôi không rảnh". Cậu lắc đầu.
" Tôi đâu có bảo cậu chạy chỗ này chỗ kia, cứ tới giờ ra chơi thì cậu chạy xuống chỗ này đi". Kim Kwanghee như đọc được cái suy nghĩ chạy trong đầu cậu, vội nói.
Cậu suy nghĩ, cũng không phải không được. Chỗ này vừa yên tĩnh vừa mát mẻ, lại ít người qua lại, rất phù hợp để ngồi làm bài tập. Thế là cậu gật đầu.
" Cũng được".
" Vậy nhé".
Hắn cười tươi nhìn cậu. Park Dohyeon thì ngơ ra, cậu cũng nhìn hắn. Lần đầu tiên thấy hắn cười tươi mà là với cậu luôn đấy, thấy lạ vờ lờ.
Rồi hắn để yên cho cậu làm bài tập, hắn chỉ ngồi bên cạnh nhìn cậu thôi. Cậu cảm thấy khó hiểu, nhưng mặc kệ, phải hoàn thành mớ bài tập này trước đã.
.
.
.
Những ngày sau, Park Dohyeon cứ tới giờ ra chơi là đi xuống dãy ghế phía sau dãy phòng học. Đi xuống đã thấy hắn ngồi sẵn ở đấy, có hôm thì ngồi lướt điện thoại, có hôm thì mang theo quả bóng rổ tự tâng bóng ở đấy. Khoảng sân sau trường cũng rộng đấy, cũng mát mẻ, nhưng do phải đi vòng ra phía sau trường có chút xa nên mấy đứa kia lười đi lắm.
Park Dohyeon vừa ngồi xuống ghế đã thấy cái túi đồ của hắn để ở đấy, nhìn sơ qua thì hình như là bánh ngọt thì phải. Thấy cậu đã tới, hắn liền dừng động tác, đi đến ngồi xuống cạnh cậu. Cậu nhìn hắn một chút rồi đưa mắt quay về quyển sách trên tay. Kim Kwanghee thấy thế liền tặc lưỡi, đưa tay che đi chữ trên cuốn sách, đưa cái bánh đến trước mặt cậu
" Đừng có đọc nữa, ăn cái này đi".
Cậu nhìn cái bánh hắn cầm trên tay, nhưng không động đậy hay nhận lấy. Thấy cậu không nhúc nhích, hắn lại không vui, tiếp tục dúi cái bánh vào tay cậu, giật quyển sách về tay mình.
" Ăn đi".
" Tôi không thích đồ ngọt". Cậu lắc đầu, đưa tay muốn lấy lại quyển sách.
" Không thích thì cũng ăn một chút, cậu không ăn tôi không trả cho cậu đâu".
Kim Kwanghee nhét quyển sách vào balo mình rồi kéo khóa lại, đặt cái bánh sôcôla kia vào tay cậu. Park Dohyeon lại nhìn cái bánh trên tay, hết cách, mở cái bánh ra cắn nhẹ một miếng.
" Như vậy được chưa?". Cậu đưa tay muốn hắn trả lại quyển sách.
Mặt hắn trở nên khó ở, nhìn cái bánh cậu chỉ cắn một góc nhỏ kia.
" Cậu ăn như thế à? Để tôi vứt hết luôn cho rồi".
Hắn đưa tay giật lấy cái bánh trên tay cậu. Park Dohyeon nghe đến chữ vứt hết liền giành lại. Tên này bị điên à, nói vứt là vứt á, hắn có phải chỉ mua một cái thôi đâu, nhìn sơ qua cũng phải hai ba cái gì đó đấy.
" Tôi không ăn thì anh ăn đi, sao lại vứt chứ. Nhiều tiền nên mua rồi vứt như vậy à?".
" Tôi không thích, tôi mua cho cậu mà".
Park Dohyeon lại ngơ cái mặt ra, tôi đâu có mượn?
Thấy hắn còn định giật lấy nữa, cậu liền đưa lên cắn một miếng lớn, miễn cưỡng nhai nuốt.
" Được chưa?". Cậu lần nữa hỏi.
Thấy cậu như thế, Kim Kwanghee lại tươi cười trở lại. Hắn lấy trong balo trả lại quyển sách cho cậu. Park Dohyeon phụng phịu giật lấy, lật sách ra đến cái mức đánh dấu khi nảy rồi đọc tiếp, lâu lâu đưa cái bánh lên căn miếng nhỏ.
" Sao hai đứa lại ngồi ở đây thế?".
Park Dohyeon đang chăm chú đọc, nghe giọng thì giật mình ngước lên. Dì của cậu là giáo viên của trường, không biết từ lúc nào đã đi ra lại gần chỗ cậu rồi.
Kim Kwanghee thì vẫn ngồi đó, không nhúc nhích gì. Hắn chỉ ngồi yên thôi mà cũng không nhận ra được là có người đang đi tới à? Park Dohyeon à, như vậy thì oan cho hắn quá. Hắn cũng đang chăm chú mà, chăm chú nhìn cậu.
" Dì".
" Một đứa 11, một đứa 12, hai đứa tụ lại là đang làm gì đấy". Đôi mắt dì híp lại.
" Dạ, tụi cháu là anh em tốt đấy cô ạ". Kim Kwanghee nhanh chóng cười nói.
" Ồ". Dì ồ lên một tiếng.
" Không ngờ cháu làm bạn với Kwanghee luôn đấy Dohyeon, tưởng cháu chỉ có học mà không kết bạn với ai luôn đấy".
Park Dohyeon gượng cười.
" Dì nói quá, cháu vẫn có bạn mà".
" Kwanghee, nhìn tưởng đâu Dohyeon kèm bài tập cho em không đấy". Dì lại quay sang nói chuyện với hắn.
" 11 kèm cho 12 nghe kì quá cô ạ". Hắn bật cười.
Dì cũng cười vài tiếng rồi quay đi.
Park Dohyeon và Kim Kwanghee nhìn theo dì rồi quay lại việc của mình. Cứ thế, họ đã ở cùng nhau gần hai tháng rồi. Kim Kwanghee thì vẫn thế, hắn thích tự do làm điều mình muốn làm, làm này làm nọ bắt cậu phải chiều theo, cũng như là chiều cậu. Park Dohyeon cũng cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, dường như lòng cậu bắt đầu xuất hiện nhiều hình ảnh hắn hơn, lúc nào hắn cũng hiện diện bên cạnh mình. Và cậu nhận ra, à mình thích hắn rồi. Dohyeon là người thẳng thắn, cậu thích thì cậu sẽ nói. Vậy nên, trong một ngày bình thường như bao ngày, vẫn là dãy ghế phía sau dãy phòng học.
" Tôi thích anh".
Lời của Park Dohyeon đều đều nói ra, có chút không cảm xúc nhưng cũng có chút khẩn trương. Kim Kwanghee ngồi đó, hơi khựng lại khi nghe cậu nói. Cậu vừa ngồi xuống ghế đã ngỏ lời thích khiến hắn hơi bất ngờ, màn tỏ tình của cậu không quà, không thư, chỉ có duy nhất một câu tôi thích anh.
Park Dohyeon thấy hắn cứ nhìn mình mà không nói gì thì có chút hẫng lại. Nghĩ chắc đã bị từ chối rồi, quay đầu đi thì bỗng một bàn tay đặt nơi sau gáy cậu khiến cậu giật mình quay đầu. Hắn giữ gáy cậu, gương mặt từ từ áp sát lại gần. Môi hắn đặt nhẹ lên một cậu, nụ hôn không dài, như lướt qua nhưng lại lâu hơn một chút. Đến khi hắn đã rời ra rồi mà đôi mắt cậu vẫn còn mở to ngơ ra. Hắn bật cười, xoa xoa đầu cậu.
" Vậy bây giờ chúng ta hẹn hò nhé, em Park Dohyeon lớp 11-3".
Bỗng chốc mặt cậu đỏ bừng, cúi mặt rồi ừm một tiếng. Thấy cậu như thế hắn còn cười lớn hơn, lại cúi xuống hôn lên má cậu cái chốc.
.
.
.
Khoảng thời gian nửa cuối cấp ba đó, Kim Kwanghee và Park Dohyeon yêu nhau. Cả hai đi chung, chiều chuộng lẫn nhau, cười nói ở những chỗ hẹn hò. Nhưng mối quan hệ của bọn họ không công khai, người ngoài nhìn dô chỉ nghĩ bọn họ là hai anh em thân thiết thường xuyên đi cùng nhau. Có nghi ngờ nhưng cũng chẳng ai chứng minh gì cả.
Kim Kwanghee chiều chuộng theo sở thích của Park Dohyeon. Cậu ngoài việc học ra thì cũng không có mấy sở thích, học giỏi nhưng cậu cũng chơi game. Biết cậu thích game đó, hắn cũng cố cày game đó để chơi cùng cậu. Khoảng thời gian đẹp như mơ ấy Park Dohyeon cứ nghĩ là cả đời.
Những khoảng thời gian sau, khi gần kết thúc năm học. Kim Kwanghee bỗng dưng trở nên lạnh nhạt với cậu, số tin nhắn gửi cho nhau cũng bắt đầu thưa dần và cụt ngủn, nhưng bữa hẹn lần lượt bị hủy bỏ. Park Dohyeon không hiểu, cậu làm sai điều gì chứ, cậu vẫn quan tâm hắn mà. Lúc đầu cậu còn nghĩ, chắc do phải luyện ôn thi đại học nên hắn mới không thể trả lời tin nhắn của cậu, có thể do áp lực học hành nên mới gắt gỏng với cậu. Nhưng sau khi thi xong, khi cậu đến tìm hắn, hắn vẫn lạnh nhạt, và còn không mỉm cười khi nhìn thấy cậu.
" Sao anh không trả lời tin nhắn của em, anh thi tốt chứ?". Cậu vẫn nhẹ nhàng hỏi.
" Được". Hắn cụt ngủn trả lời.
Park Dohyeon cảm thấy trong lòng dâng lên buồn tủi khó tả, cậu có làm gì sai đâu mà hắn lại như thế với cậu. Rồi câu nói tiếp theo của hắn khiến cậu đứng hình.
" Chia tay đi".
Park Dohyeon ngước mặt nhìn hắn, như không tin vào tai mình. Người cậu hơi run run nắm lấy góc áo hắn, giọng lí nhí.
" Anh nói đùa đúng không?".
Kim Kwanghee gỡ từng ngón tay cậu ra, lạnh nhạt nói.
" Chia tay đi".
Park Dohyeon kiềm lại nước mắt, bậm chặt môi, sau đó lại lí nhí nói.
" Lí do là gì?".
Hắn không trả lời. Cậu chỉ cần một lí do thôi mà. Rồi cậu ngớ người khi nghe hắn nói.
" Anh không thích em, anh cứ nghĩ mình đã thích em. Nhưng không phải, nó như điều mới lạ thôi, Dohyeon à".
Kim Kwanghee bật cười, nụ cười của hắn có chút cười cợt. Park Dohyeon đứng hình khi nghe điều đó, đôi mắt cùng vành mắt cậu đỏ hoe, nước mắt không thể nhịn được nữa mà rơi xuống.
" Là anh bắt em phải nhìn anh mà, là anh cứ bắt em ở bên cạnh anh nên rồi em mới thích anh mà. Thế lúc đó em tỏ tình sao anh lại đồng ý chứ, sao lại đối xử với em như thế?".
Park Dohyeon uất ức khóc nghẹn đánh vào người hắn, hơi thở cậu dồn dập. Những tiếng nấc không nén được mà khóc lớn, những người xung quanh như có như không mà quay lại nhìn cả hai. Park Dohyeon đánh hắn, mắng hắn, đến khi không thể nữa thì quay đầu che đôi mắt vẫn tuông rơi lệ chạy đi.
Và cứ thế, tình đầu năm lớp 11 của cậu kết thúc như vậy đấy.
_____
Ai đó viết fic Rasper cho tui đọc với^^.
Sao mấy mom kia fic đang hay mà dừng lại thế😭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co