Truyen3h.Co

[ Rasper ] Room no.ᕤメ

00

loopy2090415


Một cp không có room no9 là một cp chít, vậy nên phải đẻ hàng để cp nhà mình bằng bạn bằng bè.

Khôm thể để nó chít như vậy được (⁠「⁠'⁠・⁠ω⁠・⁠)⁠「

---+---+---+---+---+---+---+---

Cp: Rasper

Rascal メViper

Thời điểm giữa năm 2026

Ooc

Không liên hệ nhân vật với người thật

Tg viết trong tâm thế vui vẻ nên mong đọc giả cũng hoan hỉ nhé ạ

Viết nhằm thỏa mãn thú vui cá nhân, không liên quan đến ý muốn của cộng đồng, nếu thấy không hợp hãy rời đi để không bên nào phải khó chịu

Tiến độ ra chap sẽ siuuuuuuu chậm, ai đọc bộ Trường L rồi thì hiểu ha 🥲

---+---+---+---+---+---+---+---

"Tuyển thủ Viper mau tỉnh dậy, có nghe không"

Park Dohyeon bị lây tỉnh bởi cảm giác bị đụng chạm và tiếng gọi lởn vởn bên tai.

Giọng nói ấy trầm ấm, âm giọng bị đè thấp vang lên bên tai. Hơi thở như có như không phả vào dái tai làm cho hệ thần kinh nhạy cảm của Park Dohyeon tê dại.

Park Dohyeon nhíu mày, cố lấy lại tỉnh táo, nhưng mi mắt vẫn nặng trĩu. Cậu khó nhọc mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt là một khoảng mờ nhòa trắng xóa. Cậu nheo mắt, cố gắng nhìn rõ mọi thứ trong tầm mắt nhưng vô ích.

Cậu chậm chạp ngồi dậy, theo bản năng mò mẫm xung quanh để tìm kính.

Đúng lúc đang loay hoay thì một bàn tay lọt vào tầm mắt cậu, Dohyeon nheo mắt, nỗ lực nhìn rõ xem thứ trước mắt là gì.

"Kính của cậu, mau đeo vào đi"

Bộ não vẫn còn trì trệ vẫn còn đang bận bịu xử lý những thông tin lộn xộn sau một giấc ngủ không mấy thoải mái, hoàn toàn không nhận ra sự bất thường xung quanh. Park Dohyeon ngoan ngoãn nhận lấy thứ trước mặt, chậm chạm đeo vào.

Cậu chớp mắt, tầm mắt dần dần rõ ràng hơn, đầu óc cũng theo đó mà tỉnh táo hơn đôi chút.

Park Dohyeon ngẩng đầu, đối diện với gương mặt vô cùng đẹp trai mà bản thân rất lâu rồi không gặp lại.

Đầu óc vừa thanh tỉnh lại một chút đã bắt đầu tiếp tục trì trệ.

"Anh... tuyển thủ Rascal, sao anh lại ở đây"

Kim Kwanghee không đáp, anh bình tĩnh nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt.

Cái đầu bị cậu vùi trong đống chăn gối đến rối bù, quần áo thì xộc xệch, cái áo dão cỗ còn vì cậu lăng lộn mà bị lệch sang một bên, để lộ ra một bên vai trắng nõn.

Anh chớp mắt, quay mặt sang hướng khác.

Park Dohyeon thấy anh im lặng, lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lúc này cậu mới nhìn ngó xung quanh.

Thay vì nói đây là một căn phòng, chi bằng nói nó giống một cái hộp to đùng chứa đồ nội thất thì đúng hơn. Không cửa ra vào, không cửa sổ không lỗ thông gió, chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo nhốt cậu và Kim Kwanghee bên trong.

"Đây là đâu?"

"Sao tôi lại ở đây?"

Park Dohyeon hoang mang hỏi, không nhận ra ánh mắt thương hại của Kim Kwanghee nhìn mình.

Đó là ánh mắt khi nhìn một con vật bé nhỏ đang từ từ bị kẻ săn mồi vây hãm.

Anh nhìn về phía cậu, tay chỉ về phía cái tivi đối diện với giường.

"Chúng ta bị room no9 chọn rồi" giọng nói anh vẫn trầm, vẫn ấm áp, nhưng những lời anh nói ra lại làm cho tim Park Dohyeon lạnh đi một nửa.

Trên màng hình tv hiện lên dòng chữ đỏ chói

Chào mừng người chơi đã đến với room no9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co