°Rasria° living with the devil °
7
Minseok đứng trước tấm gương rạn vỡ, tay vẫn bị bàn tay từ bên trong giữ chặt.
Cậu có thể rút lại. Có thể bỏ chạy. Có thể giả vờ chưa thấy gì.
Nhưng… cậu không làm.
Có một phần trong cậu thứ gì đó âm ỉ, cháy âm thầm kể từ lúc nhìn thấy xác mình trong quan tài đang đòi lại công bằng. Đòi lại ký ức.
Và sự thật.
Một tiếng nứt rắc! vang lên.
Tấm gương vỡ toang như một cái miệng há ngoác, nuốt trọn Minseok vào bóng tối.
Cậu rơi. Không trọng lực. Không âm thanh. Không cảm giác.
Chỉ có… bóng tối.
Và trong bóng tối, ai đó thì thầm:
"Để tìm được ai giết mày… mày phải nhìn lại mọi thứ mày đã quên đi."
Minseok mở mắt.
Cậu đứng giữa một hành lang dài, hai bên là những cánh cửa khép hờ. Hơi lạnh luồn qua từng kẽ ngón tay. Không còn ánh sáng, chỉ có thứ ánh mờ như tàn lửa đang lụi.
Trên tường có dòng chữ máu:
"TẦNG DƯỚI – NƠI NHỮNG LINH HỒN GIẤU KÝ ỨC."
Cậu quay đầu. Không có lối về.
Bước tới cánh cửa đầu tiên.
Trong đó, Minseok thấy chính mình hồi 9 tuổi – ngồi thu người trong góc phòng, khóc thút thít. Trước mặt cậu bé là một người phụ nữ là mẹ cậu, đang cãi vã với một người đàn ông lạ mặt, tay cầm sổ đỏ căn nhà.
"Nếu bà không bán căn nhà này, thì để nó chết ở đây đi!"
"Nó là con tôi!"
"Nó là thằng quái dị thấy ma, bà nghĩ nó sống được bình thường chắc?"
Minseok muốn lao vào, muốn hét lên. Nhưng cậu bé trong phòng chẳng nghe thấy gì. Mọi thứ chỉ là quá khứ cũ bị khóa lại.
Cánh cửa thứ hai.
Minseok đứng trong một căn lớp học. Cậu 17 tuổi – bị cả lớp bao vây, điện thoại bị giật khỏi tay, hình ảnh Bori bị xé nát trước mặt. Một đứa con trai đứng trước mặt cậu, giọng độc địa:
"Mày là thằng điên. Lúc nào cũng nhìn đâu đâu rồi gào lên như con chó dại. Mày không đáng sống giữa người thường."
Cậu 17 tuổi chỉ biết run rẩy, miệng cười gượng, mắt đỏ hoe.
"Tao không điên… tao chỉ… thấy những thứ tụi mày không thấy thôi…"
Cánh cửa thứ ba.
Cậu thấy mình đang nằm trên cầu thang nhà. Máu từ trán chảy xuống sàn lạnh. Ai đó bước lại gần, đứng trên cao nhìn xuống. Không thấy mặt. Chỉ thấy đôi giày đen và giọng nói nghẹn trong cơn thở gấp:
"Xin lỗi… Tao không cố… Tao chỉ muốn mày biến mất một chút…"
Minseok nghẹn thở.
Cậu biết giọng đó.
ẦM! Ai đó túm cổ áo cậu, lôi ra khỏi ký ức.
Minseok hét lên, giãy giụa nhưng rồi nhận ra bàn tay ấy ấm và rất quen,Kwanghee.
Hắn thở dốc, mặt nhăn nhó:
"Mày điên à? Tự động nhảy xuống Tầng Dưới không xin phép ai là sao hả?!"
"Tao phải biết. Tao phải thấy."
"Thấy rồi thì sao? Mày tưởng tìm được kẻ giết mày là mày sống lại được à?!"
Minseok siết tay hắn, mắt đỏ hoe:
"Tao không cần sống lại. Tao chỉ muốn biết tại sao tao bị giết. Tao đâu có làm gì ai… Tao chỉ thấy những thứ người khác không thấy…"
Kwanghee nhìn cậu, ánh mắt tối lại. Hắn khẽ khàng đặt tay lên đầu Minseok, thì thầm:
"Mày biết không, Minseok…
Tao là quỷ… nhưng mày mới là linh hồn khiến tao thấy thương nhất trên đời."
Đằng sau họ, cánh cửa cuối cùng tự mở ra.
Bên trong là… căn nhà Minseok từng sống.
Kẻ đứng bên cầu thang, mặc áo hoodie xám, tay run rẩy.
Là bạn thân cậu – Kang Yehan.
Yehan quay đầu lại, lần đầu tiên để lộ khuôn mặt nhưng không có mắt. Chỉ là hai hốc sâu hoắm.
"Minseok à… Tao xin lỗi… Tao chỉ ghen tị thôi…"
Minseok lùi lại, hoảng loạn.
"Tao tưởng mày là bạn tao…!"
"Tao cũng tưởng vậy…"
Rồi Yehan tan ra thành tro bụi.
Cánh cửa đóng sập lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co