Truyen3h.Co

[RASTED] Hy vọng

I

gnhyyyy__

Jinseong cũng không nhớ mình rung động với anh từ khi nào.
Có lẽ là lúc anh nhường lượt chọn champ cho em khi anh và em cùng nhau đánh rank, là lúc em ngủ gục trên chiếc ghế lười khi đang lướt điện thoại và anh kéo nhẹ cái áo khoác lên đắp cho em.
Cũng có thể là những khi anh mua cho em pizza 3 ngày liên tiếp chỉ vì em bảo thèm hay những lời quan tâm hỏi han lúc em ốm.
Jinseong chẳng biết nữa, chỉ biết là bản thân em yêu anh thôi.
Nhưng em lại quá đỗi hèn nhát, em sợ lắm...
Sợ nếu nói ra, anh và em sẽ chẳng còn như trước, sợ nếu như cánh truyền thông phát giác, cả hai sẽ bị chì chiết đủ điều. Nhưng sau tất thảy, em sợ rằng anh sẽ xa lánh và ghét bỏ em, vì chúng ta đều là con trai mà, anh nhỉ?

Sáng ấy, anh như thường lệ đứng đợi em dưới cổng kí túc xá khi vừa vệ sinh cá nhân xong. Anh đứng dựa vào tường, một tay đút túi, tay kia lướt điện thoại giết thời gian. Hôm nay anh vẫn rất đẹp, vẫn rất rực rỡ. Chỉ là áo thun đen cùng quần dài nhưng nom anh vẫn bảnh bao đến lạ. Có lẽ vì anh vốn đã đẹp sẵn, nước da trắng, đôi mắt nâu sâu hoắm quyến rũ cùng ngũ quan tinh tế. Tất thảy tạo nên một Kwanghee quá đỗi tuyệt vời trong mắt em. Em cứ đứng tần ngần nhìn anh, chẳng chịu bước. Mãi đến khi Kwanghee lên tiếng, em mới chợt bừng tỉnh.
"Jinseongie sao thế em? Mình đi thôi"
"À, vâng"
Jinseong khẽ khàng đáp rồi rảo bước cạnh anh. Tiết trời tháng 10 trong xanh, dải nắng vàng chiếu vào anh, làm anh như rực rỡ gấp bội khiến em không thể rời mắt.
Trụ sở cách kí túc xá khoảng 15 phút đi bộ, ngoại trừ câu hỏi han rằng hôm qua em có ngủ ngon không và có định ăn uống gì trước khi đến phòng tập không thì cả hai chẳng nói với nhau nhau câu gì nữa, chỉ lặng lẽ bước nhanh đến trụ sở cho kịp giờ.
Jinseong khúc khích nhìn bóng anh in dài dưới mặt đất, có những lúc em cố tình quơ nhẹ tay ra, để cái bóng tay của em chạm vào bóng tay của Kwanghee, như thế cũng coi như là đã được nắm tay anh rồi mà nhỉ?

Rồi anh hỏi em rằng có muốn đi đường vòng không, qua khu công viên nhỏ phía sau toà nhà trụ sở. Em hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ gật đầu. Anh bảo đi đường đó mát hơn, đỡ nắng hơn, mà thật ra thì chắc anh chỉ muốn thong thả đi dạo thêm vài phút.
Con đường rợp bóng cây, nắng rơi lốm đốm qua kẽ lá. Gió nhẹ thổi, mang theo mùi cỏ cây và không khí dễ chịu lạ kỳ. Em bước chậm hơn mọi khi, có lẽ vì muốn kéo dài quãng thời gian cạnh anh.
Rồi đột nhiên, anh dừng lại.
“Jinseongie… đứng yên chút.”
“Hở?”
Em chưa kịp hiểu gì thì anh đã nghiêng người tới, khẽ đưa tay lên tóc em. Ngón tay lùa nhẹ qua mái tóc rồi lấy ra một chiếc lá vàng đang mắc trên đó.
“Lá rụng rơi trên tóc em này.”
Giọng anh nhỏ nhưng rất gần. Khoảnh khắc ấy, tim em rộn ràng như đáng trống. Anh thì thản nhiên nhìn chiếc lá rồi cười nhẹ.
“Giống mấy cảnh trong phim ghê.”
Em bật cười, nhưng đôi tai đã đỏ ửng cả lên.
“Vậy anh là nam chính hả?”
“Chắc là vậy rồi.”
Câu trả lời vu vơ, nhưng mắt anh lúc đó không hề đùa. Em quay đi, không dám nhìn lâu hơn nữa, sợ bản thân lỡ không sẽ chẳng kìm được thứ tình cảm đang ngày một lớn dần trong em.

Chiếc lá anh lấy ra, em nhanh tay giấu vào túi áo, như giữ một bí mật nhỏ chỉ riêng em biết. Chỉ là một hành động nhỏ thôi vậy mà em cứ nhớ mãi cái chạm tay nhẹ nhàng khiến em cứ mãi thổn thức. Anh chẳng nói gì thêm, chỉ thong thả bước cạnh em, rồi mở cửa trụ sở như mọi ngày.
Phòng tập lúc ấy còn vắng. Một vài máy đã sáng đèn, tiếng gõ phím lách cách vang lên như nhịp đập quen thuộc của nơi này. Jinseong và anh đã đến, cả hai ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình.
Kwanghee lúc tập vẫn luôn rất nghiêm túc. Anh đeo tai nghe, chìm trong thế giới của riêng mình, ánh mắt sáng rực mỗi khi nhìn vào màn hình. Em thì cứ thỉnh thoảng lại len lén nhìn anh, đôi khi giả vờ đứng lên đi lấy nước chỉ để đi ngang qua chỗ anh.
Bàn phím cơ vang lên lách cách. Ánh sáng từ chiếc màn hình phản chiếu lên khuôn mặt anh, khiến sống mũi và xương hàm càng sắc nét hơn. Em biết không nên nhìn lâu, nhưng lại chẳng thể dứt mắt ra.
Giữa những pha combat căng thẳng, em vẫn lén chú ý cách anh nghiêng người, nhấn phím, hay đôi lúc cau mày. Cứ mỗi lần như thế, em lại thấy tim mình lại khẽ rung rinh.

Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt. Vài game nữa kết thúc, đồng hồ trong góc màn hình chỉ 18:53. Jinseong vươn vai, khớp vai kêu răng rắc, đầu hơi nặng vì ngồi lâu. Anh thì đã tháo tai nghe từ trước, vừa đứng lên vừa hỏi vọng:
“Đi ăn chưa?”
Cả team ồn ào trả lời, người rủ gọi món, đứa bàn nên ra ngoài ăn. Jinseong đứng dậy chậm hơn, đẩy lại ghế ngồi gọn gàng. Xong xuôi, em xoay người lại thì đã thấy anh đứng chờ sau lưng từ lúc nào.
“Đi thôi?”
Em gật đầu. Nhanh chóng theo anh.

Trên đường đi, gió buổi tối thổi qua hơi lạnh. Em rùng mình, hơi rụt vai lại, anh nhìn thấy, nhưng lần này không nói gì chỉ lặng lẽ rảo bước chậm lại để che gió cho em bằng chính bóng lưng của mình.

Tụi nhỏ trong team đi phía trước, ồn ào cười giỡn, tíu ta tíu tít liên hồi. Em thì cứ vừa đi vừa lắng nghe giọng anh vang lên giữa đám đông.
“Kyeahoo, nhóc muốn ăn gì?”
“Ơ? Sao lại hỏi em?”
“Tại hôm nay mày đánh tốt.”

Quán cơm gần ký túc vẫn như mọi ngày, đèn vàng, ghế gỗ cũ, không gian ồn ào. Cả đội ngồi vào bàn, bắt đầu túm tụm lại gọi món.
“Em ăn thêm thịt không?”
“Có chứ.”
“Vậy gọi thêm phần thịt nướng nhé, ngon lắm."
Anh quay lên, nói với cô chủ quán:
“Thêm phần thịt nướng nữa, cho bạn em.”
Bạn em.
Ừ thì... đúng rồi còn gì.

Đồ ăn ra, anh đẩy phần thịt về phía em, lại đưa thêm khăn giấy, chỉ tay vào mép môi em, nơi dính hạt cơm nhỏ, tất cả nhẹ nhàng, quen thuộc, giống như sáng nay khi anh đưa áo khoác, hay lúc nghỉ giữa giờ anh đưa em nước tăng lực. Em cười nhẹ, tim đập loạn xạ không theo nhịp nữa.
Lúc đang cắm cúi ăn, em định gắp miếng trứng thì anh lại nhanh hơn. Nhưng rồi, anh đặt luôn miếng trứng vào bát em, cười khẽ:
“Lại thua anh rồi.”
“Anh rình đúng lúc em định gắp hả?”
“Ừ, tại biết em thích ăn trứng mà.”
Em ngước lên nhìn anh. Đôi mắt ấy bình thản, chẳng giấu gì cả. Và em thấy mình lại thích thêm một chút nữa.
Em bặm môi, cúi đầu ăn, không dám nhìn thẳng nữa.
Cả bàn bắt đầu rôm rả trở lại, chuyện trò về trận tập, về món ăn, về highlight lúc chiều. Jinseong vẫn nghe, nhưng không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng ngước mắt nhìn anh, người đang ngồi bình thản, vừa ăn vừa gật đầu theo mạch câu chuyện.
Đến lúc đó, một trong tụi nhỏ cười khúc khích:
“Ê, bữa trước chị staff A bảo anh Kwanghee chu đáo lắm luôn á.”
“Đúng rồi! Lần đó cổ bị đau cổ tay, anh còn mua miếng dán nóng với chai nước ấm đưa tận tay nữa chứ.”
“Mê luôn~ chồng nhà người ta là đây chứ đâu!”
“Không biết staff A có rung động không ha~”
Cả bàn bật cười. Tiếng đũa gõ vào thành bát, chén sứ va nhau lách cách. Ai cũng cười. Cả anh cũng cười.
Chỉ có em là hơi khựng lại.
Không ai để ý đến biểu cảm khác thường của em. Em cũng giả lả cười theo, tay vẫn gắp rau như bình thường. Nhưng trong lòng, có gì đó khẽ chùng xuống hụt hẫng.
Em không ghen. Cũng không giận.
Chỉ là em tự hỏi:
“Liệu những dịu dàng của nơi anh mà em luôn giữ mãi trong tim, với anh có từng là gì đặc biệt?”.
----------------
Cam xa mi tà, sa rang hê dô😋💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co