Chương 8: Lộ rõ.
"Biến đi." Bảo nói, trông chẳng vui vẻ gì cho cam.
Ánh Dương nãy giờ cứ dán chặt mắt vào Bảo, bình thường Bảo là kiểu "dịu dàng với cả thế giới dù cho thế giới có ác độc với mình." Nôm na là dù cho có ghét ai lắm thì anh cũng chẳng tỏ thái độ ra mặt bao giờ, mà Hiếu với Bảo cũng không hẳn là thân thiết gì cho cam. Nó cảm thán không dễ gì gặp thêm một người anh em có cái mặt dày y chang mình vì nãy giờ nó chả thấy Hiếu tự ái gì cả.
Nó nhìn Bảo và Hiếu sánh bước cùng đi với nhau, công nhận là người đẹp thường chơi với nhau. Nếu mà Bảo là cái kiểu ngoại hình ngoan ngoãn, dịu dàng và đậm chất thư sinh thì khi nhìn sang thằng Hiếu sẽ thấy ngập tràn hơi thở thanh xuân. Thằng Hiếu nó mang cái vẻ nhiệt huyết, năng động của những cậu thiếu niên mới lớn, khi cười lên còn có răng khểnh nên rất dễ làm cho đối phương cảm thấy cậu bạn này là người hướng ngoại ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Nay im im thế?"
Bảo để ý nãy giờ Ánh Dương cứ đi ngay đằng sau hai đứa anh, anh biết thừa với cái tính vừa gặp là quen của nó thì ắt hẳn không phải là ngại ngùng gì đâu, sợ hôm nay nó buồn nên anh hỏi thăm.
"Em đang nghĩ linh tinh thôi anh."
Nó như bừng tỉnh, cười hí há rồi nhanh chóng bước ngang hàng với hai người này, bỏ lại cái suy nghĩ đó phía sau.
Chắc là anh Bảo ngại.
"Ơ, Hà My?" Nó reo lên, lộ rõ sự bất ngờ. Nhảy lon ton tới chỗ con bạn. "Nay cô đón muộn à?"
"Ừa, nay mẹ tao phải họp nên nhờ cậu tao đến đón mà cậu chưa xong việc." Hà My gật đầu, từ tốn giải thích. Nó đưa mắt nhìn hai bóng dáng cao lớn phía sau, lễ phép lên tiếng: "Em chào hai anh ạ."
Chắc là vì mặt nó hiện rõ mấy chữ "Anh bên cạnh anh Bảo là ai?" nên thằng Hiếu gãi đầu, cười hề hề giới thiệu bản thân:
"Anh tên là Hiếu, mới chuyển tới trường THPT D sáng nay thôi. Đừng ngại nha."
"Tiện có mặt đầy đủ, mọi người muốn đi ăn chè không? Quán Chè số 60 đằng kia ngon cực." Nó khoác lấy tay Hà My, lém lỉnh cười.
"Đi." Giọng của Bảo và Hiếu gần như đồng thanh.
Nó cười phớ lớ, dành mớ đồ trên tay Hà My rồi kéo con bé đi đằng trước, bàn về mấy bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà chúng nó đang thích dạo gần đây. Thằng Hiếu đi bên cạnh thằng Bảo thấy Bảo cứ tỏ vẻ khó chịu với mình từ lúc Ánh Dương xuất hiện, cũng ngờ ngợ ra gì đó. Nó nhìn qua nhìn lại giữa hai đứa, nó cố tình kéo Bảo chậm bước lại, cười gian xảo:
"Thích em kia nên ghen với tao à?"
Bảo giật thót, lườm thằng Hiếu một cái rõ sắc, nhưng cũng không phủ nhận. Hồi lâu sau anh dè dặt lên tiếng:
"L-lộ rõ lắm à?"
"Chả thế thì sao?" Hiếu bĩu môi, thúc một cú vào tay Bảo, "Yên tâm Ánh Dương không phải gu tao đâu, thèm vào dành bé con nhà mày. Anh đây giúp mày cưa đổ con bé."
Vành tai Bảo đỏ lên, anh ho khụ khụ: "Thằng điên, em ấy còn là học sinh cấp hai, bỏ tư tưởng đó đi."
Thằng Hiếu ngẫm nghĩ, thấy hợp tình hợp lí nên gật gù, nó liếc Bảo.
"Nhưng mà đợi lên cấp 3 thì mày đi đại học rồi đấy, chắc không?"
"Có gì mà không chắc, mày tốt nhất đừng dạy hư con gái nhà người ta." Bảo nhướn mày. Dù anh có thích nó đến đâu việc tán tỉnh hay yêu đương với trẻ vị thành niên khiến anh cảm thấy khó chịu, nói nặng hơn là buồn nôn. Anh càng không hi vọng ở độ tuổi này Ánh Dương sẽ thích lại anh hay ai khác, đơn giản vì chưa đến lúc.
"Rồi rồi, biết rồi ông cố, tử tế gớm." Thằng Hiếu chép miệng, đưa tay ôm gáy.
Vào quán, thằng Hiếu thấy nó vất vả đặt mớ đồ đầy màu sắc kia xuống, mặt hiện vẻ tò mò quay qua hỏi cái Hà My:
"Em được nhiều quà thế, bạn tặng à? Hay bạn trai?"
"Dạ k-" Hà My vừa định mở mồm ra nói thì Ánh Dương cắt lời: "Nó cầm hộ người quen đó anh."
"Thế à."
Hà My nhìn qua con bạn, mặt hiện dấu hỏi chấm to đùng, có mỗi việc quà là của Ánh Dương nhận được thôi mà, việc gì phải giấu giếm thế? Ánh Dương bắt được sóng, chớp chớp mắt, ánh nhìn ngập tràn sự cầu xin. Hà My nể tình nay nó bao ăn chè nên không ý kiến ý cò gì nữa.
Đợi chè ra, bốn đứa bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Nói là nói chuyện chứ chủ yếu chỉ có hai cái mồm to nhất là Ánh Dương và Hiếu, Hà My lâu lâu chen vào nói cùng còn Bảo gần như im lặng. Nó nói mà để ý toàn mấy chủ đề Bảo và Hà My không tiếp chuyện được, cắn răng chuyển chủ đề:
"Hồi các anh thi vào cấp 3 có khó lắm không ạ? Em chưa lên lớp 9 mà bị bố mẹ ca hoài đâm ra sợ luôn." Nó giả vờ thở dài, húp một miếng sữa.
"Không khó lắm đâu, em đừng căng thẳng quá. Cơ bản em đã có nền Tiếng Anh và Văn tốt rồi, có môn Toán cố gắng một chút. Mà thật ra Toán lớp 9 em chỉ cần học thuộc các dạng nếu không giỏi tư duy, hồi trước anh làm gia sư cũng làm vậy..." Bảo cuối cùng cũng bắt được mạch, thao thao bất tuyệt một tràng.
Ánh Dương gật gù, hỏi lại:
"Mong thế, mà anh giỏi vậy, hồi đó đã làm gia sư rồi á?"
"Ừ." Bảo cười cười, dường như không muốn nhắc tới chuyện này lắm.
"Ahaha, nói vậy thôi chứ từ từ học đi, cùng lắm về quê lấy chồng." Nó cười xoà.
"Đại gia không lấy người ngu đâu em." Hà My nhai miếng nhãn, liếc nhìn nó một cách phán xét.
"Tao đâu có ngu." Nó cãi lại.
"Chả lẽ nói thẳng ra là ngáo?"
"Hà My à, mày thay đổi rồi." Nó mếu máo, giả vờ dùng tay quệt mắt dù chả có giọt lệ nào.
"Rất đáng đời."
Cả đám ngồi thêm một lúc mà cậu của Hà My gọi đến thì mới kéo nhau rời khỏi quán. Hà My đương nhiên vẫn ôm mớ đồ của Ánh Dương về nhà mình rồi. Không đuổi được thằng Hiếu đi nên suốt dọc đường Bảo cứ hằm hừ nhìn thằng bạn mới quen.
Nó phá hỏng cả đoạn đường của anh với Ánh Dương rồi.
Thằng Hiếu dường như trước đây cũng từng đến nhà Bảo, hí hửng chạy lên trước như đang khám phá lối mòn xưa cũ.
"Ô nhà mày vẫn ở đây nhỉ?"
"Anh từng tới nhà anh Bảo luôn rồi cơ á?" Nó tròn mắt nhìn Hiếu.
"Chứ sao, bé cũng chỉ là người đến sau thôi cưng ơi." Thằng Hiếu hất hàm với nó.
Ánh Dương bĩu môi, không thèm đáp lại. Bảo phì cười, xoa đầu Ánh Dương rồi bước lên mở cửa nhà.
"Muộn rồi, hai đứa về đi."
Ánh Dương còn muốn mở miệng nói gì đó thì thằng Hiếu đã vội lôi nó đi. Bảo quay lại thì hai đứa đã cùng quay lưng rời đi, anh mím môi, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Anh nhìn tới khi hai đứa nó đã khuất bóng rồi mới đờ đẫn bước vào nhà.
Nay là ngày đầu thằng Hiếu tới trường nên có nói với ba mẹ là sẽ về muộn, chính vì thế mà nó còn thong thả mời Ánh Dương một cái kem trên đường về. Hai đứa nó trò chuyện khá hợp, chủ yếu thì cái mâm nào cũng không thiếu mặt của hai đứa từ anime, phim ảnh, tiểu thuyết, thể thao,...
"Trông mày vậy mà học võ với chơi thể thao cơ, thằng Bảo có biết không?" Thằng Hiếu lộ rõ sự bất ngờ khi nghe nó đã được hẳn đai Xanh lá trong bộ môn Karate.
"Có chứ anh, chơi cho cố mà có cao thêm miếng nào đâu." Nó cắn vỏ ốc quế, chán đời nhìn cặp giò heo ngắn cũn của mình.
"Chơi thể thao thì em không giỏi lắm đâu anh, chủ yếu là mỗi môn biết chơi một tí chứ cũng không giỏi anh ạ." Nó tiếp lời.
Thằng Hiếu không thể nhìn nó với con mắt bình thường được nữa, bĩu môi nói:
"Xạo chó."
"Ơ hay."
"Này, anh hỏi mày chuyện." Thằng Hiếu đột nhiên lên tiếng.
"Dạ? Anh nói đi ạ." Nó cho nốt miếng ốc quế cuối cùng vào mồm, ngóng tai chờ thằng Hiếu nói.
"Mày thích thằng Bảo lắm à?" Thằng Hiếu chống cằm, từ nãy trong quán chè là nó đã nhận ra rồi. Làm gì có bạn bè trong sáng nào mà nhớ được từng cái thằng Bảo ghét, thích, cố gắng để Bảo có thể hoà nhập vào cuộc trò chuyện, để ý người ta từng li từng tí thế? Nó mà thử nói là không xem!
Thằng Hiếu còn lâu mới tin.
"Khực-" Nó bị nghẹn miếng ốc quế, đưa tay đập đập lên ngực mấy phát. Thằng Hiếu cũng vội vàng xin cho nó cốc nước, đợi nuốt trôi rồi, nó mới trả lời: "Lộ rõ lắm hả anh?"
"Chả thế." Câu này hôm nay Hiếu đã nói hai lần trong ngày rồi đấy nhé!
"Sao anh mới quen em hôm nay đã nhìn ra rồi, không biết anh Bảo có biết không anh?" Nó lo lắng nhìn Hiếu.
"Không phải lo, con trai tao khờ lắm, học ngu cả người đi ấy chứ. Anh cũng chả thèm nói ra chuyện con nít tụi bây yêu đương đâu." Thằng Hiếu liếm môi, uốn lưỡi bảy lần theo lời các cụ dạy để không phun toẹt ra câu: "Trời ơi, thằng đó cũng thích mày đấy, chúng mày yêu nhau mẹ đi, nắm tay, ôm ấp, hôn môi rồi chia tay nhau mẹ luôn đi." Nó thầm cảm thán, không ngờ mấy vụ "song hướng yêu thầm" này thế mà lại diễn ra với mình.
Vì để cho có truyện để đọc, có phim để xem, để cho không bị Bảo từ mặt và để giữ cho ranh giới đạo đức được ổn định, thằng Hiếu quyết định sẽ cố gắng tách hai đứa này ra nhất có thể.
"Là anh ế chứ gì." Ánh Dương cười khành khạch, vỗ vai thằng Hiếu một cách cảm thông.
"Bố mày chưa muốn yêu." Hiếu lườm Ánh Dương, đứng dậy, "Muộn rồi, mẹ tao gọi về ăn cơm."
Rồi bỏ lại Ánh Dương ở trước quán Mixue với bộ mặt nhịn cười đến đau bụng.
Sao mà dễ tự ái thế nhỉ?
Nó cười chán cười chê xong cũng lấy xe bắt đầu về nhà. Trong lúc đó, Bảo đang nằm trên giường, cả người buồn chán đến mức chả buồn nhấc mí mắt dậy. Bình thường anh cũng hay bỏ bữa nên hôm nay bỏ tiếp bữa trưa nữa cũng không sao đâu nhỉ?
Chợt, anh lăn người nằm nghiêng sát bên thành giường, với tay lên bàn, mò mẫm chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên, tay anh liền mở ra khung chat giữa anh và Ánh Dương. Bình thường giờ này nó sẽ chụp ảnh khoe bữa trưa ngon lành cành đào của mình cho anh hoặc chê cơm hôm nay không hợp khẩu vị nó. Mà hôm nay thì...
Trốn trơn.
Hàng mi dài của anh khẽ rũ, cặp mắt đan phụng khẽ nheo lại. Anh vắt tay lên trán, đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định. Dù rất ghét nhưng vẫn phải thừa nhận.
Anh đang ghen.
Bảo lật người, lại bấm vào trang cá nhân của thằng Hiếu để xem. So với cái cái tài khoản trông như acc clone của anh thì đúng là một trời một vực. Thằng Hiếu không phải kiểu sẽ cập nhập thường xuyên từng phút từng giây như Ánh Dương nhưng Hiếu cũng hay đăng bài lắm, chủ yếu là về chính bản thân nó. Đúng là hot tiktoker và hot facebook có khác.
Bảo tắt điện thoại, cảm giác tự ti ngập tràn. Chưa cần so đâu xa, nếu chỉ nhìn vào anh và thằng Hiếu, người bình thường ắt hẳn đều sẽ nghiêng về một chàng trai có vibe mặt trời, lúc nào cũng toả ra năng lượng tích cực, vừa tự tin lại hào hoa, phong nhã hơn là một thằng mọt sách vừa trầm lặng, nhạt nhẽo lại lúc nào cũng thiếu sức sống như anh. Nhìn lại bản thân mình, Bảo càng cảm thấy rõ sự thụt lùi.
Nếu mà Ánh Dương có thích thằng Hiếu hay ai khác thì cũng dễ hiểu.
Đang bủa vây trong mớ suy nghĩ hỗn tạp ấy, đột nhiên câu nói vào buổi chiều tà của nó vang vọng trong đầu anh:
"Đừng lúc nào cũng chỉ cúi mình, trên đời này, dù có là hạt bụi hay sợi tóc cũng đều có trọng lượng của riêng mình. Anh nhớ nha, nếu không thể là mặt trời, chí ít hãy như hoa hướng dương, luôn kiêu hãnh mà hướng về ánh sáng."
Lồng ngực đang trống trải bỗng chốc đập thình thịch liên hồi, anh cầm điện thoại như thể đã hạ quyết tâm, mở khung chat với Ánh Dương ra.
[Em ăn cơm chưa?]
[Rồi anh ơi, hôm nay bố mẹ em không có nhà, ăn lẩu tự sôi em lén mua hôm bữa nè. Tokbokki Bibigo vẫn ngon hơn là Omachi anh ạ.]
Chưa đầy hai giây sau, nó rep lại, còn gắn kèm một emoji khóc lóc, chắc là không ưng ý món ăn này lắm. Bảo cười ngây ngô như một đứa trẻ, đang suy nghĩ nên nhắn gì thì nó gửi thêm tin mới đến:
[Anh ăn cơm chưa thế?]
[Anh ăn rồi.] Bảo nhắn câu này hơi chột dạ.
[Chụp em xem với nào.]
Nó biết tỏng ông tướng này hay bỏ bữa nên người cao gần mét tám mà gầy trơ xương ra. Bảo mím môi, biết mình không giấu được đành thú nhận:
[Anh xin lỗi ạ, anh chưa ăn.]
"Tôi cho anh ba mươi phút để đi lấp đầy kho chứa đồ anh của Trịnh thị liền, người đàn ông của tôi không được phép bỏ đói."
Nó gửi nguyên một đoạn voice tới, nghe rõ còn xen lẫn tiếng cười giòn tan trong lời nói. Ai cũng biết đây là mấy câu thoại kinh điển sặc mùi máu chó của mấy bộ tổng tài ba xu thời 2000, nó khoái giỡn mấy cái kiểu vớ vẩn này lắm nên bị bạn bè bê lên story "phốt" vì cả ngày làm phiền tụi nó, như con Hà My mới hôm trước hai giờ sáng tự dưng Ánh Dương gửi một tấm ảnh chụp selfie mình đang nằm trên giường cùng với đoạn tin nhắn: [Quyến rũ Hà My.] Hà My block nó ba hôm rồi còn chưa thèm gỡ. Nên nó cũng cứ vô tư giỡn luôn cái trò này với Bảo.
Nhưng mà Bảo là cái kiểu có điện thoại nhưng mà lại như hai mươi năm chưa được cầm đến thiết bị điện tử nào hay sao ấy, lúc nào cũng không bắt kịp xu hướng nên cả người nhạt như nước ốc. Thứ duy nhất Bảo bắt sóng được là Toán, Lý, Hoá nâng cao lớp 11 thôi.
Bảo nghe câu này, rõ ràng cảm nhận được sự đùa cợt của nó nhưng mà mặt anh đỏ lên một cách chóng vánh. Chỉ còn suy nghĩ đến cụm kia của nó.
Người đàn ông của tôi.
Bảo rũ mắt, đưa tay xoa xoa phần gáy đỏ lự của mình, ngoan ngoãn nhắn lại:
[Vâng, giờ anh đi ăn.]
Nhắn xong anh liền bỏ máy lại, xuống nhà kiếm cái gì đó bỏ bụng. Ánh Dương ở đầu bên kia nhận được hồi âm, lăn lộn qua lại trên giường.
Đù má, anh này nghe lời vậy? Ngoan quá vậy?
Chắc do bị người đời chửi nhiều quá nên gặp người hiền lành như Bảo nó cũng chẳng biết phản ứng làm sao, gửi đại cái meme "OK" rồi tắt máy đi ngủ một giấc.
Bảo ăn đại một bát cơm nguội xong liền lấy áo khoác rồi rời khỏi nhà. Chiều nay anh có ca làm thêm ở quán cà phê nên không thể đến trễ được.
Lớp mười một, tuổi đời còn đang treo lơ lửng giữa khoảng trời xanh non của tuổi trẻ, nhưng vai anh đã sớm quen với sức nặng của những buổi chiều xám. Khi lũ bạn cùng lớp còn tranh cãi về một bài kiểm tra, về đôi giày mới hay trận bóng cuối tuần, anh đã học cách đếm từng đồng lẻ, học cách im lặng trước những ước mơ phải xếp lại gọn ghẽ như áo quần cũ.
Bảo sinh ra trong hoàn cảnh đã khác biệt so với đám bạn cùng trang lứa. Hồi cấp hai, anh luôn là niềm tự hào của thầy cô. Bảng điểm của anh đẹp đẽ những con số đẹp như những cánh chim chưa từng lạc gió. Nhưng chim non ấy không được phép bay theo đàn. Hoàn cảnh đẩy anh rẽ sang một lối khác, một lối đi có nhiều đá sỏi và ít ánh đèn. Từ một lúc nào đó, anh phải học cách chỉnh lại năm sinh trên hồ sơ, ngồi trước màn hình máy tính cũ, giấu đi giọng nói còn vương nét thiếu niên để có thể trở thành một gia sư online. Gương mặt trẻ quá thì hạ ánh đèn xuống thấp, lời nói mềm quá thì học cách trầm lại. Anh dạy toán, dạy văn, dạy cả cách giải phương trình, nhưng thứ anh giỏi nhất là dạy mình cách lớn nhanh hơn tuổi.
Lên cấp ba, khi cái giả vờ không còn đủ che mắt người đời, anh xin làm ở một quán cà phê nhỏ cuối phố. Buổi sáng khoác lên mình chiếc áo đồng phục của quán, buổi tối lại khoác lên vai những bài tập chưa kịp làm. Mùi cà phê rang quyện vào tóc, vào áo, theo anh về tận những giấc ngủ chập chờn.
Đời đã quật anh bằng những hóa đơn mà anh đáng ra chưa cần phải tính, bằng ánh mắt ái ngại của người quen, bằng những câu hỏi quan tâm lưng chừng: "Sao không đi chơi cùng tụi nó?" Anh chỉ cười. Làm sao kể hết rằng có những buổi tối anh đứng rửa ly giữa tiếng cười rộn ràng của khách, nghe lòng mình lặng như đáy cốc? Làm sao nói rằng khi bạn bè bàn chuyện thi đại học ở các thành phố lớn, anh đã tính trước xem mình phải làm thêm bao nhiêu ca mới đủ tiền nộp hồ sơ?
Tuổi mười bảy của anh không có nhiều khoảng trống để mơ, nhưng lại có quá nhiều khoảng lặng để nghĩ.
Bảo thở hắt một hơi, đẩy cửa bước vào Rainbow cafe quen thuộc, giọng nói lễ phép chào các anh chị trong quán:
"Em chào mọi người ạ."
"Ừ, Bảo đến sớm thế em, mấy cái thằng đực rựa kia mà được một phần mười em chị cũng mừng." Chị Nga thở dài, oán thắn mấy anh nhân viên.
Rainbow cafe nằm nép mình ở góc phố giao giữa hai con đường đông người qua lại, nơi thường xuyên có những ánh đèn xe buổi chiều muộn hòa vào sắc trời nhạt của mùa xuân còn vương chút lạnh. Tấm kính lớn phía trước quán phủ một lớp sương mỏng, mỗi lần cửa mở lại rung khẽ, đưa theo một luồng gió se sắt tràn vào khiến các anh chị nhân viên thường hay kêu ca về cái lạnh của những tháng đầu năm.
Bảo mỉm cười lịch sự, khiêm tốn đáp lại một chút rồi bắt đầu đeo tạp dề vào, cùng các anh trong kho dọn dẹp.
Bảo được các anh các chị trong quán quý mến vô cùng vì tính cách trầm lặng, rất vâng lời lại còn ngoan hiền. Chính vì cái tính này mà nhiều khi vẫn không tránh khỏi việc Bảo bị vài anh đồng nghiệp sai vặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co