Truyen3h.Co

RatioRine | 720

1.

TrungLinhh77

"Lương của anh là bao nhiêu? Thế này đi, tôi trả gấp 5, anh đến sống với tôi một tháng, thấy sao?"

"Chúng ta đã chia tay rồi, Aventurine."

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng vậy mà làm quan chức cấp cao của IPC hơi khựng lại. Nét cười vẫn giữ trên môi nhưng đôi mắt đã mất tiêu cự. Phải, họ từng là người yêu, hai chữ "từng là" mới đóng vai trò trọng tâm hơn cả. Và người nói lời chia tay ấy là cậu, không vì lí do gì cả, cậu bảo cả hai không hợp nhau, cậu chán rồi, cuộc tình này chỉ là gia vị cho đời bớt tẻ nhạt thôi. Veritas Ratio dĩ nhiên không tin lời giải thích hời hợt này. Thời gian ba năm ấy không thể nào là giả, anh chắc rằng người kia đã thật lòng, song hôm ấy, cái vỏ bọc đá quý ấy quá cứng cáp để anh có thể phá vỡ. Dù không cam tâm, nhưng một người đã muốn dừng lại thì người kia cũng chẳng thể níu kéo. Họ đã chia tay, và Veritas Ratio đã sớm quên đi mối tình vô vọng này rồi.

"Vậy gấp 10, và 3 năm sử dụng dữ liệu của IPC."

Câu đuổi đi sắp thoát ra khỏi khoang miệng đã bị chủ nhân cho nuốt vào. Dữ liệu của IPC, công ty đang thao túng hầu hết tài nguyên của thế giới sao? Trong đó chắc chắn sẽ bao gồm các tệp mà những người ngoài như anh không có quyền truy cập.

Dự án hiện tại của anh đúng thật rất cần nó.

Nhận thấy đối phương đã có dấu hiệu dao động, P45 mỉm cười ranh mãnh, quả nhiên bàn thắng luôn đứng về phía cậu.

"Địa chỉ và phương thức liên lạc tôi vẫn dùng cái cũ. Tôi rất mong chờ câu trả lời của giáo sư."

Một thằng nhóc xấc xược. Ratio thầm đánh giá. Ác cảm của anh đối với nhân việc IPC vốn đã cao nay lại cao thêm một bậc. P45 hôm nay đã tự mình đến phòng làm việc của anh mà lời báo trước chỉ là ba tiếng gõ cửa. Dù không lạ lẫm gì với kiểu hành động tùy tiện và lối ăn mặc loè loẹt, nhưng lâu ngày gặp lại quả thật vẫn không tiến bộ hơn xưa. Cứ như thể cậu ta đang cố đeo hết trang sức trong nhà lên người mình, thử hết trên dưới 10 loại nước hoa trước khi đến, và all-in về khả năng anh sẽ chấp nhận loại giao dịch lố bịch này.

Chỉ một tháng mà đổi lại 3 năm sử dụng dữ liệu thực sự là một món hời, song Ratio chưa vội đồng ý, anh còn phải tính xem liệu mình có đủ khả năng chịu nổi tính nết người trước mặt hay động cơ của cậu ta là gì. Anh tự tin với khả năng tự vệ của mình, ít nhất nếu có ai đó là nạn nhân, chắc chắn sẽ không phải anh.
_______________________

Tiếng tặc lưỡi vô thức bật lên khi Veritas Ratio nhấn chuông cửa lần thứ ba vẫn chưa có dấu hiệu sắp được cho vào trong. Giờ này cũng không còn sớm nữa, anh sẽ cố thông cảm vì hôm nay là cuối tuần. Khi ngón trỏ chuẩn bị sẵn sàng cho lần nhấn thứ tư, cánh cửa gỗ dày cuối cùng cũng chịu di chuyển. Người bên trong ló đầu ra với mái tóc vàng rối bời, bộ đồ ngủ quá cỡ trễ qua vai và thứ đầu tiên bật ra từ miệng cậu ta là một tiếng ngáp dài không thèm che giấu.

Hôm nay là cuối tuần, hôm nay là cuối tuần. Vị giáo sư niệm sáu lần trong đầu để ngăn bản thân phán xét, song cái nhíu mày rõ ràng kia đã thể hiện tất cả.

"Nhỡ tôi là khách hàng của cậu thì sao?" Xuất hiện với bộ dạng thế này?

"Ồ, giáo sư. Khách hàng của tôi sẽ không để ý đâu." P45 đẩy cửa, đứng qua một bên. "Mời vào."

Họ để ý đấy nhưng không thèm nói thôi. Veritas Ratio bước vào, quy củ ngồi xuống bàn đợi chủ nhà vệ sinh cá nhân. Anh nhìn quanh, nơi này không khác với kí ức của anh là mấy. Cách bài trí vẫn được giữ nguyên, vị giáo sư còn nhớ những lần ngủ lại qua đêm hay ngồi chờ ở phòng khách đợi người kia sẵn sàng cho buổi hẹn hò. Ratio còn từng ảo tưởng rằng đến lúc nào đó họ sẽ dọn về sống cùng nhau, song không phải qua thứ giao dịch lố bịch này.

Lần thứ hai P45 bước ra, cậu ta đã tóc tai gọn gàng, hoàn hảo rẽ ngôi tạo kiểu, mặt mày sáng sủa hơn ban nãy nhưng bộ đồ ngủ trễ vai thì vẫn còn.

Thôi vậy, dù sao người ta cũng đang ở nhà. Ratio đảo mắt sang hướng khác.

"Cảm ơn anh vì đã nhận lời. Tiền anh có thể nhận trước một nửa."

"Tôi sẽ nhận sau, và cũng không cần gấp 10."

Aventurine cười.

"Được rồi. Việc của anh chỉ là sống ở nhà tôi, anh có thể không làm gì cả. Điện, nước, phí sinh hoạt tôi sẽ bao, đôi lúc có thể cho anh tiền mua sắm."

Ratio khoanh tay trước ngực. "Không làm gì cả là có ý gì?" Trả tiền mà không cần người khác làm gì sao? Cậu ta hoang phí đến mức nào vậy?

"Ý trên mặt chữ, anh không cần làm gì cả."

"Vậy sao lại chọn tôi?"

Đối phương dường như suy nghĩ một lúc. Đúng là việc này thì ai cũng có thể làm được.

"Thực ra mỗi tháng tôi sẽ thuê một người, ngẫu nhiên thôi."

"Và cậu cũng trả tiền để họ sống chung với cậu?"

"Có thể xem như vậy."

Ratio nhất thời chưa tiêu hoá được cậu ta có ý đồ gì.

"Anh ăn sáng chưa, giáo sư?"

"Đã gần trưa rồi."

"Haha."

Aventurine trực tiếp bỏ qua câu trả lời của anh, nai tơ chỉ anh vị trí các khu vực trong nhà rồi đun nước sôi mà anh khá chắc là để nấu mì. Sẵn sàng chi một số tiền lớn để thuê người "đi đi lại lại" trong nhà nhưng lại không thể ăn uống đàng hoàng. Cho đến giờ thì anh nhìn không vừa mắt cậu việc gì, chỉ cần người đó là P45 thì khá chắc sẽ làm vị giáo sư đây khó chịu.

Đầu tiên thì, căn hộ này được thiết kế thành một khối, tức là đứng ở đâu cũng có thể thấy được các khu vực khác mà không bị bức tường nào cản trở. Tạm thời Ratio chưa thể đánh giá độ hợp lí của thiết kế này nhưng ấn tượng đầu là không gian trông rộng hơn, tầm nhìn thoáng và nhận được tối đa ánh sáng từ bên ngoài. Có vẻ Aventurine không để ý đến riêng tư nên mới dám chọn căn hộ thế này, cậu ta còn thản nhiên lôi dữ liệu tuyệt mật của IPC ra mà gõ gõ giữa phòng khách. Không biết những "nạn nhân" trước có thực sự là người tốt không hay cũng đã lén trộm thứ gì đó rồi. Cậu ta cũng có thèm giấu đâu? Thiếu điều bỏ luôn tường phòng ngủ kia kìa.

Dù Ratio chấp nhận làm việc này không phải vì tiền, song Aventurine đã trả cho anh một số tiền rất lớn là sự thật. Lương tâm không cho phép anh "không làm gì" và cái đầu óc cầu toàn này cũng vậy. Ít nhất, nấu ăn và dọn dẹp là những thứ trong tầm tay, làm cho cậu ta cũng là làm cho anh thôi.

Aventurine dùng nĩa nhựa kèm theo trong ly nhúng nhúng mì cho thấm nước, chưa kịp cho vào miệng thì hình như nhớ ra.

"Trưa rồi nhỉ, anh ăn gì cứ gọi đi."

"Tôi sẽ làm."

"Ổn không đấy, giáo sư?"

Một câu hỏi có thể dự đoán được từ người kia. Cậu biết anh không giỏi nấu nướng, nhưng dù sao đó cũng là hiểu biết từ nhiều năm trước rồi, giờ giáo sư có thể đã thành bếp trưởng của một nhà hàng năm sao nào đó không chừng.

Hơi vượt kì vọng một chút, món trứng chiên của Veritas Ratio đã mặn vượt kì vọng.

Phải chăng anh cũng hoài nghi về trình độ bếp núc của mình mà chỉ dám thử một miếng nhỏ, may mắn không nhận nhiều thiệt hại nhưng Aventurine lại xui xẻo hơn, hoặc, cậu ta quá tự tin mà bỏ vào mồm hẳn một miếng lớn. Trước khi ăn còn bày ra vẻ mặt rất trông chờ, giáo sư Ratio đẹp trai siêu cấp vũ trụ tự tay nấu chắc chắn sẽ rất ngon đây. Thiệt hại sau đó là mất vị giác tạm thời và rất nhiều nước.

"Đúng là không có ai hoàn hảo." Aventurine rót đầy cốc nước thứ năm của mình, cổ họng cậu vẫn còn hơi tê.

"..." Muốn chê người khác nấu dở cũng không cần vòng vo như vậy.

"Cậu có thể nhả ra."

"Vậy sẽ rất lãng phí."

Anh thực sự ghét cái điệu cười của cậu.
_________________________

Phòng Ratio vậy mà... Trông rất giống phòng làm việc trên công ty của anh.

Bàn cờ vua, sách, mô hình thiên văn, máy phát nhạc, vịt cao su,... Những thứ anh hay dùng, không sót một món nào. Cậu ta đang muốn làm gì vậy?

Ratio đến khi mở tủ quần áo lại càng ngạc nhiên hơn nữa, một nửa tủ đã chật kín đồ, tag lại đúng size của anh, cứ như cậu ta đã chuẩn bị hết mọi thứ và cược anh sẽ đồng ý vậy. Anh ghét cái tính ngạo mạn của Aventurine.

Anh sẽ không dùng đồ cậu ta chuẩn bị. Chắc chắn không.

Vị giáo sư sắp xếp tư trang của mình vào nửa phần tủ còn lại. Không gian lạ lẫm khiến Ratio chưa cảm thấy buồn ngủ dù trời đã khuya, anh dự định sẽ đi vài vòng căn hộ để cơn mệt mỏi có thể giúp đỡ trong quá trình nghỉ ngơi.

Aventurine vẫn còn làm việc ở phòng khách, nói đúng hơn thì, chỉ có chiếc máy tính là còn hoạt động còn cậu ta đã đình công trên bàn rồi. Dẫu biết P45 đáng kính luôn bán mạng cho Công ty, song "bán mạng" theo nghĩa đen lẫn bóng thế này làm một kẻ thờ khoa học như anh thấy khó chịu. Ratio đến gần xem một chút, tiện tay lưu lại tiến trình công việc, tắt máy, ném người kia lên chiếc sofa gần nhất, lót chăn dưới sàn vì kiểu gì cậu ta cũng lăn xuống, rồi tắt đèn. Nhắc lại là tiện tay thôi, anh không muốn phải sống chung với một tên bệnh tật vì làm việc quá độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co