Truyen3h.Co

RatioRine | 720

3.

TrungLinhh77

Thay vì đem về tận nhà những xấp tài liệu như Ratio nghĩ, Aventurine đã lưu luôn vân tay anh vào mật khẩu văn phòng mình. Ý là, hãy tự đến lấy đi.

Vị giáo sư quả nhiên vẫn chỉ có thể thoả mãn khi được cầm hiện vật trên tay thay vì đọc chúng ở dạng số hoá. Công nghệ phát triển đúng thật là tiện lợi, Ratio không bác bỏ điều đó, song giá trị mà một quyển sách hay những tờ giấy hữu hình mang lại cũng không kém hơn nội dung in trên chúng. Đó là cảm giác sần sần nơi đầu ngón tay khi tiếp xúc với chất liệu, tiếng rột rạc cọ vào tai khi chuyển qua mặt giấy mới. Dù Aventurine có bảo rằng cậu ta in ra để bảo quản dễ dàng hơn, điều mà dĩ nhiên, Ratio không tin, nhưng anh biết nếu đối phương đã nói dối tức là có cạy miệng cậu ta cũng chẳng thèm thừa nhận. Anh không đôi co với đứa trẻ lên ba này nữa, mặc kệ mà đường đường chính chính tiến vào văn phòng P45.

Các nhân viên IPC dường như không xa lạ với sự xuất hiện của thành viên Hiệp hội Tri Thức, nếu có thì chắc là vài nhân viên cấp thấp mới vào bị cái mặt nạ thạch cao của Ratio doạ sợ.

Từ khi chia tay, anh và P45 chưa từng làm việc cùng nhau lần nữa. Thú thật, anh vẫn sẽ ổn nếu đột nhiên được giao phó nhiệm vụ cùng người kia thôi, công tư phân minh, không còn là người yêu thì vẫn còn là đồng nghiệp và anh sẽ ngăn chuyện tình cảm ảnh hưởng đến tiến trình. Chuyện họ hẹn hò từng là một tin sốt nóng trên diễn đàn Penacony. Sôi động nhất chắc là các sinh viên Đại học Chân Lý Số Một, sau đó là IPC, cuối cùng là những người cả hai quen biết. Họ giả vờ ngạc nhiên chứ quá nửa đều đã lờ mờ đoán ra khi quan sát cách vị giáo sư và quan chức cấp cao tương tác với nhau rồi. Nửa còn lại chính là đoán ra được nhưng vẫn không tin, sau khi xác nhận vẫn không tin, Topaz là gương mặt đại diện của phần nửa này.

Giáo sư, anh thực sự quen người như... Anh ta sao? Đây có phải trò cá cược gì không?

Không phải cá cược. Chúng tôi thật sự là người yêu.

Giáo sư, nếu anh bị ép xin hãy ra tín hiệu cầu cứu...

Tôi yêu Aventurine.

Ratio vẫn nhớ khi ấy mình đã chắc chắn và dõng dạc như thế nào.

Có lẽ đáp án của cuộc đời khác với đáp án của khoa học ở chỗ, nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Nói vậy thì cũng không đúng. Vì trước khi nhận ra Trái Đất xoay quanh Mặt Trời, "Mặt Trời xoay quanh Trái Đất" cũng từng là đáp án.

Vạn vật đều chỉ là tương đối. Đến cả khoa học cũng vậy. Làm sao ta biết được đáp án đó chính là điểm cuối cùng? Nhỡ đâu là do ta chưa đủ khả năng để tự bác bỏ, nên mới tạm cho nó là đúng?

Ngày Aventurine nói lời chia tay, cậu đã hẹn anh ở nhà hàng đầu tiên hai người đến khi xác lập mối quan hệ. Cậu đặt dấu chấm hết ngay trang bìa, viết đè lên kỉ niệm đẹp một ngày trống rỗng. Ratio vẫn ngồi ở chỗ của mình cho đến khi nhân viên lựa lời nhắc họ đã đóng cửa. Phần ăn hoàn hảo bị anh để trơ ở đó cho đến khi nguội hẳn, giống như Aventurine đã bỏ rơi tình yêu của anh vậy. Vẫn còn nguyên vẹn nhưng đã nguội mất rồi.

Và giờ Aventurine đang cố làm cái gì chứ.

Ratio đặt tay lên cảm biến, cửa văn phòng nhanh chóng được mở. Anh không còn xa lạ với nơi này nên rất nhanh đã lấy được thứ mình cần. Mọi việc xảy ra trong chưa đầy 20 phút. Vị giáo sư ra về với một lượng tài liệu khá khiêm tốn, dù sao mình cũng có thể lấy thêm bất cứ lúc nào, mang một lần quá nhiều không phải lựa chọn hay.

Hơi ngoài dự đoán khi người anh chạm mặt trên hành lang lại là giám đốc Topaz. Sau khi Ratio chia tay P45, quan hệ giữa anh và các đồng nghiệp cũ dường như không vì vậy mà trở nên khó xử, họ vẫn giao tiếp và làm việc cùng nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Topaz đối với anh cũng vậy, song khi chạm mặt vị giáo sư bước ra từ hành lang văn phòng P45 thì cô đã không giấu nổi sửng sốt.

Dễ hiểu thôi, đến cả anh còn không tin mình sẽ có ngày trở lại nơi này mà.

"Ồ... Giáo sư-"

"Tôi đến lấy tài liệu."

Giải thích như chưa. Ai cũng có thể thấy xấp giấy trên tay Ratio và quan trọng câu hỏi trong đầu Topaz chắc chắn không phải anh đến đây làm gì. Cô thấy anh có vẻ không muốn giải thích nhiều hơn nên cũng chẳng thắc mắc nữa, đành đem những câu hỏi về nhà nghiền ngẫm sau vậy.

Hai người kết thúc cuộc trò chuyện bằng hai câu chào tạm biệt, suốt quá trình diễn ra chưa đến năm câu. Họ đi qua nhau cho đến khi vị giám đốc khựng lại vì nghe được tiếng gọi.

"Xin lỗi, không biết cô có đang bận không?"
______________________

"Là vậy à... Tôi hiểu rồi."

Dù chính miệng đối phương nói vậy, Ratio nhìn ra cô vẫn chưa hiểu.

Trừ khi sự việc đã đi đến bước cuối cùng thì sẽ chẳng ai biết quá trình mà Aventurine dựng lên để làm gì cả. Cậu ta không thân thiết với ai hơn Ratio và giờ chính anh cũng đang bối rối, anh muốn nghe ý kiến từ vài góc nhìn khác.

Topaz vuốt ve người bạn đồng hành đang nằm trong lòng mình, dường như đăm chiêu một lúc rồi quyết định hỏi kĩ hơn.

"Anh ta nói mỗi tháng sẽ thuê một người sao?"

Ratio gật đầu. "Tôi không biết việc này đã diễn ra bao lâu rồi."

"Hoàn toàn ngẫu nhiên?"

"Với tính cách của cậu ta, tôi không nghĩ vậy. Một người cảnh giác cao như cậu ta sẽ không tùy tiện để người khác nắm rõ quá nhiều về mình. Hoặc, Aventurine đã thay đổi ngoài tầm hiểu biết của tôi rồi."

"Chà..." Topaz hơi ngập ngừng. "Thời gian qua tôi thấy anh ấy khá bình thường..."

Ý là, không có thay đổi, chí ít đó là những gì cô để ý được. Dù Aventurine có quan hệ gần gũi với cô hơn các đồng nghiệp khác song cơ bản sự cảnh giác giữa hai người với nhau vẫn rất cao. Họ là đồng nghiệp, đồng thời cũng là đối thủ tranh giành tài nguyên, những bí mật quá cá nhân tuyệt nhiên sẽ không được nhắc đến. Nếu là ở vũ trụ khác, có lẽ họ đã thành một đôi bạn khá thân thiết rồi.

"Không sao, không cần cảm thấy khó xử."

"... Ừm, cả hai anh đều từng giúp tôi vài lần. Nếu cần, tôi sẽ cố gắng trong khả năng."

"Cảm ơn."

Cả hai chào tạm biệt nhau lần nữa sau khi đã chắn chắn không còn câu hỏi nào cho đối phương.

Topaz đi được một đoạn thì quay người lại nhìn bóng lưng vị giáo sư khuất khỏi hành lang, mệt mỏi thở dài một tiếng. Cô là người tỏ ra khó tin nhất khi họ công khai quan hệ, và giờ cô là người có hy vọng hàn gắn họ nhất. Thú thật, nếu họ chia tay trong êm đẹp thì cô sẽ không để tâm làm gì đâu, nhưng sự vô lí của Aventurine làm cô hoài nghi liệu những điều cậu ta nói có phải là thật không.

"Chán rồi" à... Nghe rất giống tính cách của Aventurine.

Nhưng giáo sư Ratio... Dường như vẫn chừa cho người kia một vị trí. Kẻ như anh nếu đã không hứng thú thì ban đầu đã không chấp nhận, còn tỏ vẻ rất quan tâm lí do trong khi anh ta hoàn toàn có thể mặc kệ. Giáo sư có nhận ra điều đó không? Hay anh ta quan tâm theo "bản năng" thôi?

Mấy chuyện tình cảm thật nhức đầu. Topaz nhiều lúc không ưa gì lắm vị tiền bối P45 qua mấy lần bị cậu ta cướp mất dự án, song sự may mắn của Aventurine, cô không thể phủ nhận. Cậu thật may mắn khi được một người như Ratio hết lòng và chắc chắn cậu ta cũng vui mừng vì điều đó, lí gì lại đột nhiên chia tay?

Nói gì thì nói, Topaz cảm thấy giáo sư là người cô có thể tin tưởng rằng anh sẽ khắc chế được tên cờ bạc này. Trong khoảng thời gian họ hẹn hò thì Aventurine đã dừng hẳn được mấy trò thử chết của mình, dù là chủ động dừng hay bị động dừng, cô cũng đỡ đau tim một tí khi không còn thấy ai đó rơi từ tầng 52 xuống nữa. Nhỡ cậu ta chết thật thì khối công việc kia sẽ bị đẩy qua cho cô cho đến khi tìm được ai đó thay thế vị trí "Aventurine", điều mà giám đốc chắc chắn phải rất lâu mới thành công được.

Chỉ có giáo sư Ratio mới bẻ được bước ngoặc cho câu chuyện này thôi, giáo sư xin hãy cố lên nhé. Topaz tự độc thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co