Truyen3h.Co

RatioRine | Biển

1.

TrungLinhh77

Câu lạc bộ Thiên Tài gần đây đã ra mắt một sản phẩm mới khiến cả thiên hà vừa thích thú vừa hoài nghi: một cánh cổng xuyên không gian dẫn đến các vũ trụ khác - "Cổng đa vũ trụ". Nó được xem như bản cải tiến khó lường nhất của Bước nhảy Alpha vì chưa ai nghĩ một phát minh như thế thực sự khả thi, và cánh cổng cần một tình nguyện viên dám đánh cược mạng sống của mình để phục vụ cho tri thức của nhân loại.

"Trước khi có Bước nhảy Alpha thì con người cũng không tin nó có thể tồn tại, bản chất của "không thể" và "có thể" thực ra chỉ là chúng ta chưa đủ sâu rộng để nghĩ đến những thứ thực sự "có thể", nên chúng ta mới nghi ngờ khi một thứ mới mẻ vượt ngoài sự tưởng tượng xuất hiện."

"Tôi có thể ngắn gọn câu nói của anh thành: cỗ máy đó sẽ trở nên khả thi nếu chúng ta dám thử nó?"

"Không nghĩ cậu có thể nảy số nhanh như vậy bên ngoài bàn cược."

Ratio tắt màn hình tin tức bấy giờ đã phát lên những đoạn quảng cáo nhạt nhẽo. Không thể phủ nhận anh đặc biệt quan tâm đến các phát minh từ Câu lạc bộ Thiên Tài và "Cổng đa vũ trụ" ắt hẳn là một trong những thứ khiến anh hiếu kì. Ratio không chống đối thuyết Đa vũ trụ, song nếu hỏi anh có tin vào nó không thì câu trả lời ắt sẽ là: tôi tin vào những gì đã được chứng minh và công nhận, không phải giả thuyết.

"Anh nghĩ ở một vũ trụ khác chúng ta có tồn tại không nhỉ? Một phiên bản khác của chúng ta?".

Aventurine ngả người ra ghế, thích thú đặt những câu hỏi cả hai biết là vớ vẩn nhưng Ratio sẽ thực sự để tâm và trả lời.

"Nếu vậy thì đa vũ trụ chỉ là những con người giống nhau lặp lại sao?". Ngoài dự đoán của Aventurine, cậu nhận lại một câu hỏi khác thay thế. Và quả thật cậu không biết nói gì hơn.

"Họ đang cần người thử nghiệm. Tôi thì sao nhỉ?". Cậu cợt nhả, vừa nói vừa nghịch đồng chip trên tay nhưng ý nguyện được sang vũ trụ khác là thật. Nếu một phiên bản khác của cậu có tồn tại, cậu hiếu kì xem người kia sống như thế nào. Chắc rằng sẽ tốt hơn một lá bùa may mắn bán mạng cho Công Ty, cậu nghĩ.

"Vớ vẩn.". Ratio xoay người rời đi sau khi bỏ lại một câu châm chọc quen thuộc. Nụ cười của Aventurine bấy giờ vẫn còn đó, nó cứ treo trên gương mặt dù đôi mắt vô hồn rõ ràng đã thể hiện cậu không thực sự cười trong niềm vui. Cậu nhìn chăm chăm vào đồng phỉnh trên tay mình, một suy nghĩ táo bạo hiện lên. Cái tên Aventurine bán mạng vì Công Ty lần đầu tiên muốn chạy trốn mà không cần dùng đến cái chết. Tay trái run lên không biết vì sợ hay vì phấn khích. Cậu liên lạc cho Câu lạc bộ nói rằng mình sẽ làm tình nguyện viên cho Cổng và sẵn sàng trả một số tiền khổng lồ nếu người đến trước nhường chỗ cho cậu.

Chết cũng được, cậu đã muốn chết từ lâu rồi nhưng cái Giấc Mơ này cứ ngăn cản cậu. Aventurine thất thần đứng giữa phòng, có lẽ cậu sắp được toại nguyện, biết đâu cái chết của cậu còn góp phần vào bước tiến của nhân loại?

_______________
[1314, mật khẩu nhà của tôi.]
[Phiền anh chăm sóc lũ mèo giúp tôi nhé.]

[Cậu tự mà làm.] (**Không thể gửi)

[Đây là tin nhắn tự động.]
[Mong tôi có thể gặp anh ở một vũ trụ khác. >-•]

[Này?] (**Không thể gửi)
[Ý cậu là sao??] (**Không thể gửi)

[Cảm ơn vì những chuyện anh đã làm cho tôi, Ratio.]

[!] Người dùng này đã nằm ngoài phạm vi liên lạc.
______________________

Aventurine khoác lên mình bộ đồ bảo hộ. Trước lúc bước vào Cổng, cậu còn thiếu nghiêm túc nói rằng may quá tôi không cần phải cởi bỏ bộ vest đắt tiền này, chúng là đồ thiết kế cho riêng tôi đó, nhưng tay trái cậu thì trốn sau lưng run lên từng hồi vì sợ. Nhân viên vận hành biết đây là một tên giàu sụ đã mua vé vào Cổng nên cũng mặc kệ, hơn nữa còn là một tên Avgin thấp hèn, có chết ngoài đó cũng chẳng ai quan tâm, nghĩ theo hướng này thì quả thật cậu rất thích hợp để làm chuột bạch cho các thí nghiệm nào đó.

"Chúng tôi đã chọn một hành tinh có sự sống gần giống với chúng ta nhất có thể, nhưng hãy cẩn thận trước khi cởi bỏ đồ bảo hộ."

"Vâng vâng tôi biết rồi." Aventurine máy móc đáp.

"Cổng đa vũ trụ" ngay khi được ra mắt đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều về việc tuyển tình nguyện viên khi không có gì đảm bảo cho mạng sống của họ. Nếu thực sự họ đến một vũ trụ khác thì làm sao họ trở về và báo cáo mình đã thành công? Nhóm người này cáo buộc đây là một thí nghiệm vô nhân đạo, dùng con người vào những thứ chính họ còn không biết sẽ ảnh hưởng như thế nào lên bản thân. Diễn đàn Penacony xôn xao vì nó nhưng chỉ có những người thực sự có kiến thức mới dám đặt ngón tay lên bàn phím tranh luận. Ấy vậy mà cá nhân được trông chờ nhất, thiên tài Veritas Ratio vẫn chưa có động tĩnh gì đã khiến mọi người ngạc nhiên. Anh không thể nào không theo dõi sự kiện thiên niên kỉ này, nhưng tại sao lại không góp mặt?

Aventurine lướt quanh diễn đàn trên đường đến tàu vũ trụ. Quả thật Ratio thậm chí còn không đăng nhập vào tài khoản hôm nay, anh ta quên mật khẩu rồi chắc?

Dù bản thân là người chịu trách nhiệm cho quyết định này, song Aventurine vẫn có chút lo lắng khi nhìn vào khoảng không trống rỗng phía sau Cổng. Phản ứng này là bình thường thôi, cậu nghĩ thế. Cậu kí giấy tình nguyện và sẽ không truy cứu trách nhiệm nếu xảy ra rủi ro, Aventurine đã cười khi đọc Hợp đồng. "Tôi rủi ro thì cũng có về khiếu nại được đâu.". Nhưng cảm giác cô đơn khi một mình đối mặt với thứ chưa ai đối mặt khiến cậu bồn chồn hơn cả. Nhân viên cũng không hối thúc, họ đứng một hàng ngang phía sau im lặng chờ cậu tiến bước. Dù sao đây cũng là thành quả lao động của họ, có là ai làm tình nguyện thì họ cũng sẽ mong người kia trở về và công nhận những giả thuyết này là hoàn toàn có cơ sở. Aventurine hít thở một hơi, coi như lần cuối cùng đứng trong bầu khí quyển của Penacony, đôi chân nặng nề cuối cùng cũng chịu di chuyển. Cả vũ trụ đứng phía sau theo dõi quá trình của một trong những phát minh có thể thay đổi vạn vật nếu nó thành công. Họ đang phát trực tiếp tấm lưng cậu chìm dần vào không gian của Cổng. Một nửa vũ trụ có lẽ sẽ vui mừng vì điều đó: một tên Avgin nữa bị loại trừ.

Ngay khi những dấu vết cuối cùng của Aventurine rời khỏi không gian này, những tiếng bước chân gấp gáp truyền đến cùng sự nháo nhào của nhân viên bảo an.

"Chúng tôi xin lỗi thưa Giáo sư Ratio, người ngoài không được tiến vào khu vực thí nghiệm."

"Cỗ máy này đã được công nhận và cấp phép thử nghiệm trên con người chưa? Tại sao không thử trên robot trước? Cho tôi gặp người chịu trách nhiệm với công trình này."

"Chúng tôi cũng rất khó xử thưa ngài, nhưng mà robot không có khả năng đối phó với các tình huống ngoài lập trình, chúng tôi cũng không thể trực tiếp điều khiển xuyên vũ trụ nên mới phải... Ối."

Ratio miệng thì đòi gặp quản lí nhưng bước chân không hề chậm lại. Nhân viên chỉ có thể đi phía trước chắn đường chứ không dám chạm vào người anh.

Nhưng anh thì dám.

Giáo sư thẳng tay đẩy hai nhân viên lúng túng sang một bên. Anh biết họ chỉ đang làm công việc của mình nên cũng không quá gắt gỏng, nhưng sự cồn cào trong lòng ngực là sự thật.

Nhỡ đâu thí nghiệm thất bại. Nhỡ đâu Aventurine thành công đến được vũ trụ khác nhưng không thể quay về. Nhỡ đâu... Anh thực sự không dám nghĩ nữa.

Ratio thành công đạp cửa phòng thí nghiệm. Hai nhân viên đeo bám thấy anh hành động vượt giới hạn cũng liều mạng chạy đến giữ anh lại. Ratio lập tức bị cỗ máy to tướng nằm giữa phòng gây chú ý. Nó trông như một mớ sắt thép được sắp xếp tạo thành một cái cổng hình vòng cung, dây nhợ nối nhau đi khắp phòng từ máy tính này sang thiết bị khác. Một cỗ máy thậm chí còn chưa ra hình dạng đã đem vào thí nghiệm trên con người, cái tư tưởng tri thức trên con người của Câu lạc bộ Thiên Tài luôn bị Ratio phản đối, vì vậy mà anh không được để mắt đến, nhưng anh sẽ không vì vậy mà thay đổi góc nhìn của mình: tri thức sinh ra để phục vụ con người, làm cuộc sống con người dễ dàng hơn chứ con người không sinh ra và mất đi chỉ để chứng minh cho tri thức. Nhất là khi thí nghiệm được tiến hành một cách nguy hiểm và xuề xoà như thế này.

Không nói nhiều, Ratio xông thẳng đến Cổng, một nước đi mà cả vũ trụ xem qua màn hình không thể nào ngờ tới được, đến khi ai đó bắt đầu có phản xạ thì thứ họ kéo về được chỉ là một mảnh vải trên chiếc áo choàng màu xanh biển.

Penacony thực sự đã hỗn loạn trong một khoảng thời gian sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co