Truyen3h.Co

RatioRine | Biển

3.

TrungLinhh77

Vậy đa vũ trụ thực sự có tồn tại?

Aventurine sắp xếp lại các suy nghĩ của mình khi đang đi phía sau Ratio. Nhà cửa, con người, sự vật, mọi thứ ở đây trông có vẻ bình thường, khác hẳn với chốn mộng mơ ngậm trong đèn đóm cùng âm nhạc xập xình. Nơi đây không có quái vật, không có robot chiến đấu, Đó là một thành phố biển sẽ yên tĩnh khi về đêm, lấp ló ánh sáng từ những quán ăn hải sản và vài nhóm thanh niên nằm ườn trên bãi cát. Mặt trời lặn xuống rất nhanh, gương mặt cậu cũng gần như khô hẳn, để lại những hạt muối biển li ti bám trên hõm cổ.

Ratio trên đường đi hỏi cậu rất nhiều và câu hỏi càng lúc càng khó hiểu. Aventurine không trách anh vì điều đó. Cậu hiểu rõ con người lương thiện đến mức bao đồng này trong lòng bàn tay. Anh rất giống kẻ sẽ chạy ra giành phần cứu người chết đuối nếu lọt vào mắt, mặc kệ trang phục lịch sự sẽ bị nước biển làm cho ngứa ngáy.

Aventurine còn nhớ vẻ mặt thất thần của Ratio trong Công Ty khi Nous còn chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái. Một thiên tài bị chính những thiên tài khác bác bỏ vì lí tưởng của mình. Ratio muốn phân phát tri thức cho nhân loại. Anh cho rằng ai cũng có thể trở nên xuất chúng nhưng lại bị tính lười nhác biếng làm giật lại, và anh quyết tâm loại bỏ "căn bệnh" ấy. Chính vì lí tưởng đem con người đặt trên tri thức mà Ratio không được Nous coi trọng, nói đúng hơn thì, vì Ratio quá yêu con người nên anh ta sẽ không dám đánh đổi tất cả cho tri thức. Cậu biết người của Câu lạc bộ toàn là những kẻ điên và may mắn Veritas Ratio chưa "điên" đến mức đó. Học trò và đồng nghiệp bất bình thay cho anh ta, họ bảo thầy Veritas đã có được bao nhiêu thành tựu không hề thua kém ai trong Hội Thiên Tài mà tại sao lại bị từ chối?

Ratio thì ngược lại. Lúc ấy, anh chỉ yên tĩnh nhìn ra trời đêm của giấc mộng và bảo, có lẽ tôi thực sự không đủ khả năng để được công nhận. Những lần tự nhận mình là người tầm thường của Ratio không biết là khiêm tốn hay đang tự mỉa mai chính mình, song Ratio vẫn miệt mài trong khát vọng phân phát tri thức. Mới đầu, Aventurine nghĩ anh ta là một người vĩ đại bị đối xử bất công, sau này nhìn lại cậu chỉ thấy một người lương thiện đến khờ người, có thể cứu vớt cả một hành tinh chỉ vì "thuận tiện".

Veritas Ratio ở vũ trụ này có chăng cũng là một kẻ như vậy.

"Cậu...". Đến rồi, một câu hỏi kì lạ khác.

"..."

"Cậu không phải dân nhập cư trái phép bị đắm xuồng nên mới bơi ở vùng nước đó chứ?"

"......"

Thật ra anh ta nói cũng không sai?

Aventurine giả vờ như không nghe hiểu để trốn tránh việc trả lời. Người đối diện có lẽ đã nhìn ra gì đó nhưng cũng chọn lịch sự mà không vạch trần cậu.

"Giấy tờ tùy thân còn trên người cậu không?"

Aventurine lắc đầu. Rơi hết xuống biển lúc cậu bỏ của chạy lấy người rồi. Mà dù có thì ở đây cũng không dùng được.

"Không có thì rất khó để kiếm chỗ ở."

"..."

"Vậy tiền thì sao?".

Tiền tệ trên người cậu không lưu hành ở vũ trụ này đâu.

Aventurine lắc đầu không sót một câu hỏi nào. Cơ bản là ngoài cái xác ra thì chẳng còn gì cả. Ratio hơi nhíu mày, nhìn cậu rồi lại quay đi. Cậu biết anh muốn chửi cậu ăn gì mà thất bại vậy song đã được đạo đức ngăn lại, cậu cũng thở dài với bản thân mình, không nghĩ thí nghiệm sẽ thực sự thành công nên chẳng chuẩn bị gì cả.

Aventurine lấy bốn chiếc nhẫn trên tay mình chìa ra cho Ratio, ý nói rằng những thứ này có giá trị, sẽ đổi được rất nhiều tiền.

"Không có giấy tờ thì tiệm nào dám mua của cậu."

Rõ ràng anh đang nghĩ cậu nhập cư trái phép bị đắm xuồng mà còn ăn trộm trang sức từ người khác. Aventurine chịu thua rồi.

Ratio trầm ngâm một hồi lại bảo - "Hay đến nhà tôi tạm ở trước, giấy tờ ngày mai đi làm lại.". Đây rồi, Veritas Ratio Bao Đồng. Cậu lúc này chỉ biết cười như thể sẽ đoán được chuyện gì sắp xảy đến và nó thực sự đi đúng như vậy. Song cậu dĩ nhiên tỏ ý từ chối. Để một người lạ không rõ lai lịch ở trong nhà cũng không hợp pháp lắm đâu thưa quý ngài tốt bụng, nhỡ cậu đây lấy hết tài sản nhà anh rồi trốn đi thì sao? P45 cứ thế một mình rời khỏi ánh nhìn của người kia. Ratio phía sau nói vọng lên. Anh nói với âm lượng bình thường song giữa không gian yên tĩnh này lại rõ ràng gấp bội.

"Đây là một bãi biển vô chủ, ai cũng có thể tự do ra vào..."

"..."

"...kể cả bắt cóc bán nội tạng..."

"..."

"...đâm chém giết người..."

"..."

"...hút chích hiếp dâm...".

Hơi quá rồi đó?
_________________

Cuối cùng, Aventurine cũng theo anh về.

Dẫu gì anh ta cũng là người ở đây, dữ liệu trên có đáng tin hay không thì cậu cũng nên tin trước đã, ít nhất cậu biết anh sẽ không làm hại cậu.

Mong là thế.

Ratio mua tạm cho cậu một đôi dép cao su bán ở bãi biển, loại sặc sỡ hoa hoè chỉ thiếu bước gắn cả kèn vào đế. Aventurine miễn cưỡng nhận lấy, tỏ ý cảm ơn nhưng lại có cảm giác như đang bị cấp trên đì. Cậu nhìn nó hồi lâu vẫn chưa có ý định xỏ vào, lát sau lại lập tức hối hận khi đôi chân trần bị vỏ sò vụn trên bãi biển găm đến cay mắt. Ratio liếc cậu, quét mắt từ trên xuống dưới ba lần rồi quay đi. Aventurine biết nếu không phải cả hai chưa quen biết nhau thì cậu sẽ phải chịu một trận sỉ vả dài 20 phút đồng hồ mà chắc chắn không chứa một từ chửi thề nào.

Căn hộ của Ratio cách đó không xa, đúng hơn là trong một toà chung cư hướng ra bãi biển. Cậu không biết Ratio cũng biết hưởng thụ như vậy. Không tồi. Nơi này thành công ở trên một con đường yên tĩnh, xe cộ và khách du lịch đều bị những điểm đến khác thu hút nên dù có bãi biển trong tầm mắt cũng không làm nơi đây trở nên sôi động. Quản lí chung cư không bất ngờ khi thấy có hai người ướt sũng bước qua sảnh mà bất ngờ vì một trong hai người đó lại là Veritas Ratio - kẻ sẽ không bao giờ xuất hiện với chiếc cà vạt lệch 1 centimet - giờ đây đang không khác gì những thanh niên hoạt náo nhảy xuống biển khi quần áo còn nguyên si trên người.

Aventurine để ý thấy ánh mắt hiếu kì thì theo phản xạ né tránh, Ratio lại như chẳng màng tới, rút thẻ phòng quét gọi thang máy xuống.

Lát sau, cánh cửa dần mở, tiếng cười nói vui vẻ bên trong vang ra rõ ràng khi tấm kim loại đã ẩn mình vào khe tường. Tức thì, mọi người trong thang máy im như tờ, độ 5, 6 thanh niên ai nấy cũng cúi đầu "Em chào thầy." rồi lách người chạy đi mất. Aventurine đoán đây là học trò của Ratio, có vẻ vũ trụ nào anh ta cũng nghiêm khắc với tri thức như vậy. Lúc bước ra bọn họ theo phản xạ nhìn cậu một cái, cậu cũng phản xạ nhìn họ, vô tình chạm mắt với một trong các học sinh và thái độ của nhóc ấy dường như thấy được điều gì sốc lắm. Aventurine chột dạ vì không đeo kính râm, đoán là do màu mắt khác thường của mình. Không khó để bắt gặp cậu xuất hiện với chiếc kính tối màu để làm át đi ánh tím rực từ con ngươi Avgin - thứ tố cáo cậu là một giống loài bị ghét bỏ, song hành tinh này dường như không nghĩ nhiều như vậy, thái độ của cậu học sinh chỉ là một sự ngạc nhiên đơn thuần khiến Aventurine nhẹ nhõm đi một chút.

Nghĩ lại, sao Ratio lại phản ứng như thể cậu là một người bình thường. Vũ trụ này có tộc Avgin sao? Nếu vậy thì tại sao những người khác lại thấy hiếu kì? Rốt cuộc anh ta đã gặp qua đôi mắt này ở đâu mà tỏ ra quen thuộc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co