#3
'Jing Guang?'
.
Một thành trì mờ ảo hiện lên trước mắt cả hai. Phía đỉnh tòa tháp cao nhất là một ngọn đèn lớn, phát sáng giữa màn đêm u tối.
Cho đến khi tới gần hơn, thành trì mới từ từ hé lộ sau màn đêm. Là một nơi bỏ hoang, đổ nát chìm trong bóng tối. Không có hơi thở của sự sống, đến một ngọn cỏ cũng không mọc nổi.
Ratio đi phía trước, ra hiệu cho Aventurine đi nhanh hơn. Nơi này không tiện ở lại lâu, không ai biết trong bóng tối u uất kia sẽ tồn tại những thứ kinh khủng nào.
Vừa đi, anh vừa giải thích, "như anh thấy trước mắt, đây là Thành Phố Vàng Son. Truyền thuyết kể rằng, Đấng Sáng Tạo đã xây dựng nên chỗ này và để các vị thần cổ cai trị. Thuở ban đầu, đây là một nơi hòa bình, mọi sinh linh đều bình đẳng và được sống tự do tự tại. Nhưng khi vị thần cổ Nikador ra đời đã đem đến tai họa, chiến tranh cho Thành Phố Vàng Son."
"Dần dà, các vị thần cổ lần lượt bị tha hóa, mất đi thần tính. Chiến tranh cứ thế kéo dài, cho đến khi Đấng Sáng Tạo quyết định trừ bỏ nơi này. Chôn vùi Thành Phố Vàng Son vào quên lãng và các vị thần cổ cũng bị ngủ vùi trong đây, ngăn cách với thế giới bên ngoài."
Aventurine đầu đầy hỏi chấm, chuyện này nghe không thực tế chút nào. Nhưng cũng không thể phản bác vì hắn quả thực đã bị hút vào nơi này bằng một thứ pháp thuật nào đó.
Sau một hồi, Aventurine mới hỏi lại, "vậy, chúng ta đến đây bằng cách nào?" Ratio đẩy đổ tấm ván gỗ ngáng đường, thở dài, anh móc trong túi ra một viên ngọc sáng lấp lánh. "Do cái này. Đây là Tinh Quang, dùng để dịch chuyển. Nếu không cài trước nơi đến và kích hoạt, nó sẽ tự động đưa chủ nhân đến một nơi bất kỳ. Có lẽ lúc chúng ta ngã đã vô tình kích hoạt nó."
Viên ngọc tròn và vừa vặn nằm trong bàn tay to lớn của Ratio lại như hơi nhỏ, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Aventurine nhìn nó một hồi trước khi cau mày, "nếu có thể dịch chuyển thì anh cứ trực tiếp dùng nó để thoát ra khỏi đây là được rồi, không phải sao?"
Ratio lắc đầu, "cái này vào trong đây thì chính là phế phẩm, đồ này không sài được ở nơi không gian và thời gian không xác định. Nó dùng thời gian bên ngoài để vào được đây nhưng trong đây không có khái niệm thời gian để sài, nên nó phế."
Aventurine nhìn Ratio, âm thầm cười mỉa. "Cho tôi mượn một chút được không?" Hắn sau đó lên tiếng, và Ratio không ngần ngại quăng nó cho hắn.
"Viên này còn có tác dụng soi sáng nhưng tôi không cần, nếu thích thì sài tùy ý." Ratio nói trong khi tiếp tục rời đi, người phía sau nhận đồ rồi cũng lon ton chạy theo.
Ánh sáng nhàn nhạt này không đủ để soi bất cứ thứ gì, nhưng ít nhất nó tạo cảm giác an toàn.
Sở dĩ được gọi là Cõi Mộng vì đây là nơi các vị thần cổ ngủ vùi. Vừa vào được trung tâm thành phố, Aventurine nhịn không được nép sát hơn vào người đi trước. Bầu không khí hết sức quỷ dị này đã thật sự dọa hắn sợ đến không nói nổi câu nào nữa.
Không thể thiếu chính là hình ảnh ngủ vùi của các vị thần cổ. Họ ngồi rải rác trên các con phố, hình dạng kì quặc nào cũng có. Có vị không có đầu, các bộ phận cơ thể. Thậm chí có vị còn có cái đuôi cá dài quấn lên đài phun nước.
Nhìn thế nào cũng không đẹp được như các vị thần hiện tại của thế giới thực.
Ratio đột nhiên dừng lại khiến Aventurine không kịp phanh, đâm sầm vào lưng anh. Hắn suýt soa ôm mũi, không khỏi càu nhàu nhỏ trong cổ họng. Người gì cứng như bức tường vậy chứ!
Họ đã đến bìa rừng. Ratio dường như khá quen thuộc với chỗ này, chỉ mất một vài thao tác đơn giản đã có thể khởi động được cơ quan cổng.
Trong rừng cũng không khấm khá hơn, thậm chí còn nặng mùi chết chóc hơn so với trong thành phố. Là một khu rừng rậm rạp, từng tán lá to đè lên nhau ngăn ánh sáng từ ngọn tháp cao chiếu vào. Aventurine không khỏi nhíu mày, "chúng ta đang đi đâu đây? Nếu muốn thủ tiêu tôi thì ít nhất cũng phải tìm chỗ đàng hoàng vào chứ!"
Ratio lấy con dao trong túi áo ra thật, nhưng lười nhác nói, "thủ tiêu anh không phiền phức tới vậy đâu, dù sao tôi cũng là ăn trộm chứ không phải sát nhân. So với để tôi tiễn anh đi đường dài thì không phải, được vị thần cổ nào đó để ý sẽ thú vị hơn sao?"
Ratio dùng dao chém mấy cành cây, dây leo ngáng đường, rẽ một lối đi. Ý nghĩ được mấy vị hình thù kinh dị kia để ý coi bộ cũng thú vị thật, nhưng không phải cái kiểu thú vị của người có đầu óc bình thường. Vừa nghĩ thôi cũng khiến Aventurine rùng mình, chắc gan phải lớn lắm mới làm bạn được với kẻ độc miệng này quá!
Trong rừng ẩm thấp, có rất nhiều loại sinh vật với hình thù kỳ lạ. Là lần đầu Aventurine được thấy nên hắn không khỏi trầm trồ. Thí như cái cây nấm siêu bự kia chẳng hạn, rồi cả cái cây hoa phát sáng xanh xanh kia nữa.
"Chú ý dưới chân, nếu lún xuống bùn tôi không cứu nổi anh đâu." Aventurine nghe xong thì khịt mũi, "biết rồi."
"Sở dĩ có thể trực tiếp đến cái tháp phát ra ánh sáng kia bằng đường thành, nhưng đó là việc chỉ có thể làm cách đây mấy tháng trước. Một vị thần cổ đã thức tỉnh và chặn lối đi chính."
Chẳng biết đã đi qua bao lâu, sương mù dần trở nên dày đặc. Chỉ một chút lơ là liền có thể lạc nhau. Aventurine dù mệt cũng không dám đứng lại, mù quáng chạy theo Ratio rồi thở hổn hển, "Ratio! Đi từ từ thôi, mệt chết tôi mất!"
Ratio vậy mà đứng lại đợi thật, "chậc, bao nhiêu hộp sữa cho đủ."
Đuôi mắt Aventurine khẽ giật, siết chặt tay nhưng vẫn gắng *cười*, "cảm ơn đã quan tâm, nhưng không cần." Chê lùn thì nói thẳng đi còn bày đặt bóng gió! Nếu không phải gặp được Ratio thì hắn sẽ không bao giờ nghĩ một kẻ đáng ghét như vậy lại thực sự tồn tại.
Đi được một đoạn, Ratio lại nhắc, "#35, vào khu vực hoạt động của cổ thần Mộng Mị rồi, theo sát tôi." Không có tiếng đáp lại, anh liền không cần quay đầu vẫn có thể đoán được chuyện gì xảy ra rồi.
Aventurine, cái đuôi chạy theo sau thoáng một cái đã mất tăm, anh thở dài bất lực, "phiền chết mất!"
.
Vì Tinh Quang trong túi áo đột nhiên tỏa sáng le lói nên Aventurine mang ra ngắm. Đi được một đoạn thì đâm sầm vào thứ to lớn thêm lần nữa, "Ratio à, anh đừng có đột nhiên đứng lại như thế nữa! Nguy hiểm... Ratio?"
Ratio biến thành cái cây rồi!!?
Không đúng, đây là cái cây. Aventurine bấy giờ mới hoang mang nhìn xung quanh, không có ai ngoài hắn ở đây cả, hắn buột miệng *chửi thề bằng tiếng địa phương Avgin*.
Tự làm tự chịu, cũng do một mình Aventurine thôi. Nếu không phải vì mải ngắm đồ lung tung thì đã không lạc. Hắn dành thời gian hít thở sâu, suy nghĩ tích cực rồi bắt đầu đi theo trực giác.
Khi bị lạc trong rừng, có thể dựa vào hướng mặt trời hay gì đó để tìm lối ra. Aventurine nhớ như thế, khổ nỗi chỗ quái quỷ này đến ngày đêm còn không có lấy đâu ra mặt trời.
Chật vật leo lên ngọn cây, Aventurine nhìn thấy tòa tháp ánh sáng. Một tòa tháp cao ngất ngưởng, thứ được chính tay thánh thần xây nên quả thực không tầm thường.
Theo lời anh bạn đồng hành đẹp trai nhưng độc miệng nói thì có vẻ lối thứ hai dẫn vào tòa tháp nằm ở phía đối diện, phải vòng một vòng lớn mới chui vào được. Họ đã đi được 1/2 quãng đường, chỉ cần vượt qua nốt cái thung lũng còn lại là đến nơi rồi.
Nói thì dễ, vừa định hình được địa hình của cái thung lũng, Aventurine đã ngán ngẩm không thôi. Nếu không phải là bùn lầy bẩn thỉu thì chính là đám sinh vật trú ngụ trong bóng tối.
Nhưng đó lại cư nhiên là lối thoát duy nhất, Aventurine không có lựa chọn. Nếu muốn sống thì chỉ có thể tiếp tục dấn thân thôi.
Sau một hồi tự nhủ, Aventurine phấn chấn trở lại, nhắm thẳng về hướng tòa tháp mà lao vụt đi.
Quả nhiên, vận may dường như không bao giờ xuất hiện quá sớm mà thay vào đó là xúi quẩy. Từ bụi cây rậm rạp lao ra một thứ sinh vật hình thù kì dị, nó nuốt chửng con thỏ xấu số trước mắt Aventurine.
Nhìn là biết con mồi tiếp theo sẽ là ai rồi. Aventurine mờ mịt cầm Tinh Quang chạy thục mạng, thứ sinh vật cũng rú lên một tiếng rồi trườn theo.
Nó không có hình dạng nhất định, giống như một đám bùn di động, quệt bẩn tất cả những chỗ nó chạm vào và nuốt chửng mọi thứ cản đường nó.
Trong lúc nguy cấp, Tinh Quang đột nhiên phát sáng rực rỡ. Aventurine nhờ vậy nhìn rõ được đường, thầm cảm ơn rồi chạy len lỏi qua đám cây rừng. Hắn chạy gần như quên cả thở, thứ sinh vật kia không hề có dấu hiệu sẽ bỏ qua mà còn đuổi càng lúc càng nhanh.
Đường rừng cũng không khả quan lắm, Aventurine vừa chạy vừa phải né hố và đám dây leo mọc chằng chịt trên nền đất. Mới đầu có thể miễn cưỡng vì thể lực khá tốt, nhưng về lâu dài thì là không thể.
Sức của con người bình thường không dư dả đến thế.
Aventurine dần kiệt sức, bất lực vì ngoài chạy ra hắn chẳng thể làm gì cả. Hoặc, hắn cũng có thể dừng lại. Dù chết như thế này có vẻ hơi thảm nhưng hắn mệt lắm rồi, không chạy nổi nữa..
Aventurine vấp phải một ngọn dây leo, ngã nhào xuống nền cỏ. Tinh Quang cũng bị bay ra một đoạn, vẫn sáng le lói. Hắn bò dậy, chạy đến ôm lấy thứ ánh sáng ấy nhưng không đứng dậy nổi nữa. Chân tay đều rơi vào trạng thái đình trệ, không cử động nổi.
Khoảnh khắc thứ sinh vật kinh dị ấy nhào đến, đôi mắt loang màu lam tím kinh hãi tột độ rồi khép chặt, cả người chỉ có thể run rẩy vô lực.
"Tránh ra!!"
Âm thanh vang vọng của Ratio thành công đánh thức thứ dây thần kinh cảm ứng đang bị đình trệ của Aventurine, hắn né nhanh một cái. Chỉ trong phút chốc, nơi hắn vừa ngồi gục là sinh vật kì dị gớm ghiếc bị những tảng đá lớn đè lên.
Nó không thể nuốt được thứ to hơn, cứ thế bị đè bẹp. Và Aventurine thoát chết trong gang tấc.
Mồ hôi chảy ròng, Aventurine ôm chặt Tinh Quang thở dốc. Ngồi như người mất hồn một lúc rồi mới tìm lại được hơi thở. Hắn đứng bật dậy, đảo mắt xung quanh nhưng không có ai cả. "Gì vậy chứ?? Ratio! Anh ở đâu!!?" Hắn hét lên, cố gắng gọi nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng vọng của chính mình và bốn bề lặng ngắt.
"Đừng có chơi trốn tìm lúc này chứ, cái đồ khó ưa đáng ghét!" Aventurine đá văng viên đá dưới chân, gan hơn đá tảng đá đè thứ sinh vật khi nãy cho bõ tức. Chỉ không ngờ thứ đau lại là cái chân hắn, lại ngồi ôm chân rồi *chửi thề bằng tiếng địa phương Avgin* lần nữa.
"..." Aventurine đứng bật dậy, hoang mang khi dòng suy nghĩ bi quan len lỏi trong đại não, "hay anh ta bị đè dưới đây rồi!!?"
Tinh Quang chớp nháy, một âm thanh máy móc vang lên với giọng điệu khó ưa không kém Ratio, "cái gì mà bị đè chớ? Dám coi thường chủ nhân thiên tài của ta, ngươi cứ chuẩn bị mà đối mặt với cơn thịnh nộ của ngài ấy đi!!"
Aventurine bị dọa sợ, ném viên ngọc xuống đất. "Aaaaa! Ma!!!"
Viên ngọc, "Aaaaa! Đừng ném ta!!"
"..."
"Mi.. Mi.. Mi.. Mi..." Aventurine lắp bắp như một vòng lặp vô tận, viên ngọc lại nháy lên, "mi mi cái gì, người ta có tên chứ bộ! Tên người ta là Jing Guang, nghe rõ chưa tên đầu vàng lè kia!"
Aventurine khó khăn nuốt nước bọt, "viên ngọc biết nói?". Vừa mở miệng đã thành công khiến thứ kia giận dữ, "đã bảo tên người ta là Jing Guang, đừng có tùy tiện đặt biệt danh cho người ta!"
"Jing Guang?"
"Đúng, Jing Guang. Biết rồi thì nhặt người ta lên nhanh, chỗ này dơ chết ta mất!"
Thôi được rồi, toàn bộ chuyện này đang dần diễn ra theo hướng đi mà Aventurine hoàn toàn không thể lường trước được. Hắn nhặt viên ngọc lên, ánh sáng của nó đã thật sự có tác dụng giống như một cái đèn chứ không còn là thứ mờ mờ vô dụng lúc Ratio đưa cho hắn nữa.
Nhưng chưa hết, nó còn có thể nói nữa, giống như một con người vậy.
Aventurine cầm viên ngọc trong tay, không khỏi tò mò. Và dưới ánh nhìn của hắn, Jing Guang miễn cưỡng giải thích.
"Nể tình ngươi đã bảo quản ta giúp chủ nhân, ta sẽ giải thích. Ngươi đã từng nghe qua các cụm từ như *công nghệ hiện đại* hay *máy móc cơ giới* chưa?"
Aventurine mờ mịt lắc đầu, "chưa"
Jing Guang nhấp nháy rồi tiếp tục, "để ngươi hình dung rõ hơn thì có thể liên tưởng tới công việc chế tạo đồ đạc của con người. Ta là thứ đồ do chủ nhân chế tạo ra, ngài ấy đã sử dụng những đồ vật có chất liệu vươn tầm, vượt trội so với thế giới này để chế tạo ra ta. Đó là lý do một viên ngọc cũng có thể có tri giác, hiểu chưa?"
"... Có thể bớt tự luyến một chút được không?"
Jing Guang khẽ rung nhẹ, "ta không có tự luyến! Tóm lại, ngươi chỉ cần biết ta là một thành tựu khoa học tiên tiến, vượt bậc so với thời đại mà ngươi đang sống là được rồi."
"... Đồ tự luyến!"
"Cái đồ đầu vàng đáng ghét này, ta sẽ kêu chủ nhân trừng trị ngươi!"
"Chẳng phải chủ nhân chê ngươi vô dụng nên mới ném cho ta giữ hay sao?"
"... Thật á?? Huaaahhh!!" Tiếng máy móc òa lên khóc, mặt Aventurine thì đen còn đám chim rừng thì bị dọa bay loạn xạ.
"Còn khóc nữa ta sẽ để ngươi ở lại đây làm mồi cho đám quái thú!" Aventurine lạnh lùng đưa tay chuẩn bị ném viên ngọc đi, và nó nín bặt thật, "chúng ta thỏa hiệp."
.
Một thỏa thuận được thành lập, áo choàng trắng và viên ngọc phát sáng cùng đồng hành.
"Thứ hồi nãy ngươi nghe được không phải là giọng thật của chủ nhân. Lúc đó ngươi không tránh ra, chúng ta lại cùng thuyền nên ta nhắc ngươi tránh." Jing Guang giải thích trong khi khởi động lại máy tổng hợp dữ liệu của mình.
Aventurine nghe vậy thì bĩu môi, "vậy mà ta cứ tưởng là tên chủ nhân đáng ghét của ngươi gọi ta, lo mà tìm người đi, không tìm được ta sẽ quăng ngươi nát thành từng mảnh."
Jing Guang cười khổ, "được rồi được rồi, bình tĩnh nào đại ca."
Đoạn đường sau đó yên tĩnh hơn hẳn, ít nhất có thứ phát sáng bên cạnh nên Aventurine đỡ sợ hơn.
Jing Guang vậy mà rất có hứng thú với không gian xung quanh. Từ khi thức tỉnh xong chế độ nhập liệu, nó không ngừng thu thập dữ liệu, phân tích từng thứ một.
Dữ liệu lâu lâu sẽ được chuyển hóa thành một cái bảng kĩ thuật số màu xanh hiện lên, trong suốt và có thể xuyên thấu. Vừa có hình ảnh của mẫu vật vừa có thông tin ghi chép bên cạnh.
Nhận thấy Aventurine để ý, Jing Guang cũng không ngần ngại lâu lâu sẽ giải thích một số thứ dễ hiểu cho hắn. Thí dụ như niên đại, khoảng thời gian tồn tại của mẫu vật hoặc đặc tính sinh học của những mẫu cây, sinh vật cổ.
Aventurine nhìn một màn chỉ biết tròn mắt, cảm thán. Thứ này chắc có lẽ là một dạng phép thuật nào đấy trong truyện cổ tích mà ngày nhỏ hắn hiếm hoi được nghe mẹ kể.
"Ngươi có ích như vậy mà tên chủ nhân của ngươi cứ mở miệng là chê ngươi phế phẩm này nọ. Không thấy bất công à?" Aventurine khịt mũi nói. Dù có là công cụ thì suy cho cùng, Jing Guang cũng có ý thức riêng chứ bộ!
Jing Guang khẽ lăn một vòng, cười cười, "chủ nhân của tôi còn giỏi hơn tôi nhiều, ngài ấy có thể làm được những thứ mà người bình thường khó có thể làm được. Tôi rất ngưỡng mộ ngài ấy, bản thân tôi cũng là do ngài ấy chế tạo nên tôi không thấy bất công chút nào."
"Ta thấy ngươi cuồng tâng bốc chủ nhân mình thì có ấy!" và Jing Guang nảy lên tỏ vẻ bất mãn. Đương nhiên nó vẫn không dám phản ứng thái quá vì rất có thể sẽ bị bỏ lại ở chỗ này.
Đi được một hồi, Aventurine lại bồn chồn, "nè, ngươi có chắc là chủ nhân của ngươi ở hướng này không? Ta cảm thấy bầu không khí chỗ này không ổn lắm. Giống như chúng ta đang─" Hắn nhìn hết đám cây này bụi rậm nọ, căng thẳng, "─đang bị theo dõi.."
Jing Guang chợt reo lên vui mừng, "có sóng của chủ nhân rồi!"
Nó vừa kịp reo lên như thế thì liền gặp trục trặc, không thể nói nữa. Chỉ có thể rung động dữ dội khi nhận thức được tên đầu vàng đang không ổn. Có một thế lực nào đó đã quấy nhiễu sóng của Jing Guang.
Aventurine đứng đơ ra như người mất hồn, "mẹ? Là mẹ thật sao?"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co