Truyen3h.Co

「Ratiorine」Osis

#5

liuufengyue

'#35?'

.

Jinguang, hiện đã được chuyển dữ liệu sang một cơ thể mới. Là một con mèo đen có thể lơ lửng trong không trung. Nó lượn vài vòng rồi ngồi lên vai Ratio, ngáp một cái.

Hai người một trước một sau tiếp tục lên đường. Kĩ năng đi rừng của Ratio thực ra rất tốt, anh luôn có thể tìm ra được những lối đi an toàn nhất và tránh để cả hai rẽ vào đường đầm lầy.

Con mèo dụi dụi vào cằm Ratio, thành công nhận được ánh mắt ghét bỏ của anh. Nó hậm hực, nhưng lại "meo" mấy tiếng dễ thương. Vừa quẫy đuôi nhẹ nhàng vừa lẩm bẩm, "chủ nhân, đầu vàng phía sau đột nhiên im lặng như vậy. Không phải là đang nghĩ cách trả đũa anh chứ?"

Ratio gõ vào đầu nó, "nhiều chuyện."

Sau khi khóc xong một trận thì Aventurine đã luôn im lặng như vậy.  Có thể nhìn ra vài phần miễn cưỡng, nhưng dẫu sao, hắn vẫn lẽo đẽo theo sau Ratio. Và anh thầm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hắn không phải kiểu người trong đầu ám ảnh với cái chết.

Đi được một đoạn khá xa, rừng rậm dần thưa thớt. Chẳng mấy chốc, trước mặt họ đã là chân tòa tháp. Vừa rộng vừa cổ kính với nhiều tàn tích đổ nát. Quấn quanh bức tường cổ là cây thường xuân và các cây thân leo khác, sinh trưởng tốt và rậm rạp, sớm đã che khuất lối vào.

Ratio dừng lại trước cái khung được cho là cửa, anh tiếp tục dùng con dao trước đó phá đi đám cây. Aventurine im lặng dõi theo anh, rồi sau đó cũng lặng lẽ như thế lôi ra con dao của mình. Vượt ngoài trí tưởng tượng phong phú và lòng đề phòng của con mèo nào đó, hắn phụ anh dọn đường.

Bên trong tòa tháp cũng như bên ngoài, nhưng có một cái cầu thang lớn hình xoắn ốc đã bị thời gian làm cho đổ nát, mất đi một vài bậc. Dưới chân họ là lởm chởm đá với rêu phong phủ kín bề mặt. Đứng ở giữa ngẩng đầu lên nhìn, con người trở nên rất nhỏ bé. Giống như khi người ta đứng dưới đáy của một cái hố vừa sâu vừa lớn vậy.

Ratio leo lên bậc thang đầu tiên trước, nhận thấy chiều cao này hơi quá liền vô thức đưa tay về phía Aventurine. Hắn không để ý, tự mình dùng sức đạp mạnh lên tảng đá bên dưới rồi cũng thành công lên được.

Ratio không nói gì, quay lưng đi lên. Con mèo có tỏ thái độ không hài lòng nhưng liền bị anh búng vào đầu. Tuy nhiên, bầu không khí anh không một câu tôi không một lời này của hai người vẫn khiến con mèo hơi ái ngại. Nó sợ hai người trở mặt, lao vào đánh nhau. Chừng nào còn chưa thoát khỏi Cõi Mộng, chừng đó nó vẫn sẽ là một máy móc vô dụng, không thể giúp đỡ được nhiều cho chủ nhân.

Độ cao đã đạt ngưỡng chóng mặt khi nhìn xuống, mà cũng chẳng ai bận tâm. Cái cầu thang này đã cũ, cứ cách mấy chục bậc sẽ lại có một chỗ bị mất nhịp. Dù không ngăn được cả hai vì khả năng nhảy đều rất tốt nhưng nhìn thế nào cũng không khỏi khiến người ta kinh hãi.

Thậm chí còn có một vài bậc thang phủ rêu. Ratio định quay lại nhắc Aventurine tháo giày ra thì người sau cũng đã đang tháo rồi. Lời đến miệng liền nuốt ngược vào trong, tự lo cho mình.

Mỗi bước chân đều như đi trên băng, trơn trượt vô cùng. Con mèo lơ lửng bên cạnh Ratio nhắm chặt mắt, nó là robot nhưng chủ của nó là con người. Và nó sợ.

May mắn là, cả hai đã an toàn qua được đoạn thang rêu phong đó. Đi lại giày của mình rồi tiếp tục đi lên.

Dựa vào khung cảnh ngọn cây có thể nhìn thấy thông qua những cái cửa sổ của tòa tháp thì họ đã lên được một nửa độ cao. Đường đi dần trở nên khó khăn, số bậc thang ở phía trên bị mất nhiều gần như gấp 2/3 bên dưới.

Đi thêm một đoạn nữa liền phải đối mặt với một thử thách lớn. Có một đoạn thang bị mất tới bốn bậc, bậc thứ năm thì nhỏ căn bản không thể đứng lên. Ratio cau mày, sau một lúc tính toán liền lôi ra một sợi dây móc. Anh đưa đầu móc cho con mèo, Jinguang liền hiểu ý bay lên tầng trên đầu, móc chặt vào bậc thang phía trên bậc cần đến.

Với một cú đu người được tính toán cẩn thận, Ratio an toàn leo lên được bậc thang thứ sáu. Sau đó quay lại, đưa đầu dây cho mèo đen, chỉ xuống chỗ Aventurine. Nó nhanh chóng bay xuống chỗ hắn, bàn chân nhỏ bé chìa ra đầu dây.

Aventurine nhìn nó, rồi nhìn Ratio. Hắn không nói gì liền khom người, chuẩn bị lấy đà. Ratio nhìn mà hốt hoảng, "anh bị khùng à!!?"

Lời nói không nhanh bằng hành động, lúc Aventurine nhảy mạnh rồi vói tay lên cao nhất có thể cũng là lúc Ratio nằm thụt xuống. Lực tay mạnh mẽ bắt được cổ tay của hắn.

Jinguang sợ tới câm nín, nó tuy không có mấy thiện cảm với Aventurine sau khi hắn đè chủ nhân nó ra đe dọa nhưng vẫn lo lắng. Vẫn muốn giúp nhưng không thể, chỉ có thể bất lực bay vòng vòng cổ vũ chủ nhân kéo lên.

Ratio khó khăn thở, người bên dưới ngẩng đầu nhìn anh. Với ánh mắt vô cảm, giọng hắn khàn khàn, "tại sao vậy?"

.

Aventurine lại tiếp tục theo sau Ratio, như một cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn. Anh hoàn toàn không thể đoán được rốt cuộc con người nhìn vô hại nhưng đầy xu hướng tự hủy hoại này sẽ làm ra hành động mất não nào tiếp theo. Ra lệnh cho con mèo âm thầm quan sát biểu hiện của Aventurine, và con mèo căng mắt ra nhìn.

Thì đúng là theo dõi, nhưng mỗi lần Aventurine ngẩng đầu lên nhìn thì nó lại quay ngoắt đi. Giả đò bản thân không hề để ý đến hắn. Rồi nó nhớ lúc trước mà thở dài, phải chi nó cứ giả bộ làm một viên ngọc vô dụng thì đã không gặp tình huống khó xử này.

Đoạn, Aventurine đột nhiên vu vơ hỏi:

"Tại sao ai cũng ngăn cản tôi chết?"
Ratio: "Người anh gặp được là người bình thường."

Một bước.

"Tôi xứng đáng tồn tại sao? Đã không còn người giống như tôi nữa rồi."
Ratio: "Cuối cùng sẽ trở thành duy nhất, nên được bảo tồn."

Hai bước.

"Người ta ghét tôi, nói rằng người Avgin là mầm mống tai họa. Anh không sợ sao?"
Ratio:"Tôi là một trong những tai họa ngầm."
Jinguang: "Cụ thể ngài ấy là tội phạm xuyên thời không."

Ba bước.

Aventurine dừng lại, lớp bụi mỏng trên bậc thang theo chuyển động rơi xuống. Ratio cũng đứng lại, quay người nhìn hắn. Jinguang bay sang cạnh hắn, quơ quơ bàn chân nhỏ bé trước mặt rồi tò mò, "có chuyện gì sao? Chủ nhân bảo là chúng ta phải rời đi nhanh nhất có thể."

Aventurine trầm mặc một lúc, lặng lẽ lắc đầu rồi đi tiếp.

Qua cửa sổ, ngọn cây cao nhất giờ cũng đã thấp ở dưới. Họ đã leo được 2/3 tòa tháp, đã ngồi nghỉ lại vài lần rồi lại tiếp tục dấn chân.

Bất chợt, từ những bức tường lao ra mấy cái bóng ma. Chúng lượn vài vòng trước khi nhắm đến hai kẻ lạ mặt đang đi lên. Ratio rút dao, và Aventurine cũng làm theo.

Ratio thì thầm, "đám này sẽ lợi dụng lúc chúng ta không nhìn chúng để tấn công. Chỉ cần vung dao liền có thể cắt đứt, cẩn thận một chút." Aventurine gật đầu hiểu ý, phối hợp hành động.

Hai người leo nhanh lên, đúng như dự đoán mấy cái bóng ma lao vào họ từ phía sau. Cách vài lần sẽ có một con lao tới, cả hai đều thành thạo né được. Cầm ngược dao và đâm về phía sau, hoặc phản xạ và quay người chém trực diện.

Càng lên trên, số lượng càng nhiều hơn, thậm chí chúng còn không quan tâm họ có nhìn chúng hay không mà trực tiếp lao đến.

Con mèo được Ratio ném cho cái bảng dữ liệu, "nhập lệnh A4." anh ra lệnh rồi tiếp tục chém mấy con ma đang lao đến. Aventurine áp lưng vào người anh, cảnh giác và ngăn đám phía sau. Họ đã duy trì một tiến một lùi lên được vài bậc.

Chỉ còn cách đỉnh ngọn tháp hơn mấy chục bậc nữa, Jinguang bấy giờ thở phào. Nó đã nhập xong lệnh, "khai phá!!". Bàn chân nhỏ bé đập xuống nút ấn màu đỏ, bảng dữ liệu liền biến đổi thành một cái quạt ảo lớn. Nó hoạt động rồi thổi với một sức gió khủng khiếp.

Hai người ngồi sát xuống góc tường, một đám bóng ma bị lực gió mạnh mẽ thổi tan tác. Con mèo đang níu chân thì bị thổi tung, trước khi nó bị gió cuốn đi mất thì liền được một đôi tay ôm lấy và dúi vào lồng ngực.

Sau một trận tam bành, cái quạt ảo tan biến và đám ma cũng không còn một con. Chỉ còn hai con người đầu tóc bù xù ngồi nép vào góc tường nọ.

Ratio đứng dậy, phủi bụi, chỉnh lại tóc và kiểm tra túi đồ. Aventurine ôm con mèo trong lòng, bó lông màu đen trông cũng xù xì không khác gì cái giẻ lau. Hắn cụp mắt nhìn Jinguang, tay vuốt thẳng lại lông cho nó.

Dường như hắn đã quá chăm chú nên khi nhìn lên, Ratio đang nhìn hắn chằm chằm, không biết trong bao lâu rồi. Hắn thả con mèo ra, chỉnh trang lại rồi cả hai đi tiếp.

Jinguang cũng rất tận hưởng, sau khi nó lơ lửng trong không trung thì y như một con mèo lười. Dù không biết cái Aventurine vừa làm đối với nó là gì nhưng cảm giác rất đã, thoải mái vô cùng.

Họ đã lên được đỉnh tòa tháp. Khung cảnh phía trên có thể được miêu tả rõ nét nhất qua từ ngoạn mục. Phía trên nóc tòa tháp là một viên đá lớn với cấu trúc hình thoi nhọn về phía hai đầu trên dưới, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo nhưng chói lọi. Sẽ không quá khoa trương nếu cho rằng nó là mặt trăng của vùng đất này.

Nhìn xuống là một màn đêm tối, sương mù dày đặc. Tòa thành đổ nát phía dưới từ góc nhìn của họ trông chỉ như một mô hình đồ chơi nhỏ bé, không còn là cái dáng vẻ to lớn giống như khi đứng gần lúc đầu.

Ratio mang ra một cái kính lúp, tinh chỉnh cường độ rồi bắt đầu tra tìm trong rừng. Mảnh Osis có thể ở bất cứ chỗ nào, miễn còn ở trong Cõi Mộng thì nó vẫn sẽ được an toàn.

Aventurine đứng im lặng, nhìn về phía xa xăm mà không phải là cảnh vật trước mắt. Cảnh này thật quen thuộc, chỉ một bước chân nữa hắn liền có thể giống như lúc đó. Cơ thể trở nên nặng nề, càng rơi xuống càng nhanh hơn. Nhưng độ cao này sẽ đảm bảo hơn về cái chết mà hắn mong mỏi.

Dù vậy, Aventurine khẽ thở dài, không nghĩ chuyện dại dột nữa. Nếu có thể chết, ít nhất hắn sẽ tránh mặt người kia.

Đèn của kính lúp nháy lên, vị trí của mảnh Osis đã được tìm thấy. Nó nằm ở khu vực Isan, cách trung tâm Thành Phố Vàng Son về phương Nam 2563 dặm. Anh thu lại kính lúp, cất gọn vào túi. "Jinguang, tọa độ 27°45' N Gz, trong một tổ chim Ziege thuộc cây cổ thụ Faras giữa thành Irené."

Jinguang: "Đã rõ thưa chủ nhân!". Jinguang nói rồi xoay một vòng, biến mất. Chỉ còn lại hai người, Ratio quay sang thì thấy Aventurine ngồi thụp dưới đất, nhìn đám kiến bò từ những khe nứt lên thân cột đá.

Hiếm khi Ratio thấy mình thất thần nhiều lần như vậy trong một ngày. Anh không định tham gia vào cuộc nghiên cứu sinh học nọ, dành thời gian nghỉ ngơi riêng.

.

Một ngày đường theo đồng hồ sinh học của con người trôi qua, lúc Jinguang trở lại thì Aventurine đã ngủ dựa lưng vào thành tường. Con mèo vừa định reo lên với mảnh Osis còn nguyên vẹn được nó kéo về thì liền bị Ratio nhét bánh cá vào mồm. Anh đưa tay lên môi, "Shh". Rồi nhìn Aventurine.

Mèo biết điều, ăn của mình rồi đáp đất. Cuộn tròn cạnh Aventurine rồi cũng *nghỉ ngơi*. Nó là robot, khi *ngủ* tương đương với việc tắt nguồn và tự động nạp năng lượng thông qua chuyển hóa từ miếng bánh cá.

Ratio ngồi lên thành tường, mở lên màn hình dữ liệu số rồi bắt đầu làm việc. Mảnh Osis vẫn chưa được niêm phong, hình dạng của nó là hình ngôi sao năm cánh màu vàng. Khi nhìn lại, màu này có vài phần giống màu tóc của Aventurine.

Ratio vô thức nhìn người đang ngủ, giấc ngủ của người này không sâu lắm. Từ lúc con mèo nằm xuống bên cạnh, hơi thở của hắn đã có dao động rồi. Nói là chợp mắt có lẽ sẽ đúng hơn so với ngủ.

Ratio niêm phong lại mảnh Osis, chuyển hóa nó thành một tệp tin và chuyển vào mục lưu trữ có mật khẩu mã pin. Anh nhìn Aventurine lần nữa, ma xui quỷ khiến đặt tên của mục lưu trữ thành #35 rồi tự thấy mình thật ngớ ngẩn. Anh lắc đầu, đóng thiết bị lại rồi ngồi canh chừng.

Aventurine lơ mơ tỉnh lại, tay va vào con mèo khiến hắn giật mình lùi lại. Sau khi xác định thứ đen đen xù xù bên cạnh là Jinguang thì khẽ thở phào. Hắn nhìn lên, Ratio vẫn còn thức. Ánh mắt màu hoàng hôn đang hướng về phía đại dương xa xăm ở phương Đông. Đôi mắt ấy thật đẹp, ánh mắt sắc sảo giống như có thể nhìn thấu một người chỉ thông qua nó.

Aventurine thấy mình bị thu hút bởi ánh mắt ấy, tự hỏi anh ta thấy gì ở một kẻ như hắn. Một kẻ tay nhuốm máu, thân mang tội, gần như đã mất đi ý nghĩa tồn tại của đời mình.

Hắn có thể tỏ ra mình ổn, nói rằng bản thân không sao nhưng hắn biết, hắn chưa bao giờ ổn. Những lời hứa hẹn về có duyên gặp lại với Topaz suy cho cùng cũng chỉ là nói suông, có thể gặp được người tốt bụng như cô ấy đã là may mắn lắm rồi. Cả cuộc đời này, ngoài người thân của mình ra hắn căn bản không muốn dính dáng đến bất cứ ai hết.

Phủi sạch những suy nghĩ bộn bề, Aventurine đứng dậy đến cạnh Ratio. Anh đã quay sang nhìn hắn tự lúc nào, "không ngủ tiếp sao?". Hắn lắc đầu, nhìn anh rồi nhìn về hướng anh vừa nhìn. "Anh có thể ngủ nếu mệt."

Ratio chớp mắt, bấy giờ mới nhận ra mình đã không làm như vậy quá lâu rồi. Vì thế mà giờ nó đau nhức phản đối, nhòe đi khi anh mở ra lần nữa. "Không mệt."

Aventurine quay sang nhìn anh lần nữa, cười khẩy, "anh luôn kiệm lời như vậy sao?". Ratio cũng không phản đối, "tôi vốn luôn hành động một mình, không có lý do gì để nói quá nhiều."

Aventurine: "Chứ con mèo đen kia là sao?"
Ratio: "Nó không tính, chỉ giỏi nói mấy cái tầm phào thôi."

Aventurine lắc đầu, nhưng phải công nhận. Dẫu sao anh ta cũng là tội phạm, càng ít người để ý càng tốt là đúng rồi. "Tội phạm xuyên thời gian nghĩa là gì?"

Ratio lười nhác uống một ngụm nước, thấy người sau nhìn chằm chằm thì cũng tự động đưa cho hắn. "Anh muốn nghe chừng nào? Tóm tắt hay chi tiết?". Aventurine nhận lấy nước, uống một ngụm rồi thở hắt mãn nguyện. "Anh có thể kể bao nhiêu thì kể bấy nhiêu."

Nhận lại bình nước và cất vào túi, anh mở bảng dữ liệu. Từ màn hình kĩ thuật số màu xanh phóng lên hình ảnh mô phỏng của một tòa nhà lớn, trông không giống với kiến trúc của bất cứ tòa thành nào mà Aventurine biết.

"Đây là trụ sở của tổ chức Gizard, là một tổ chức phi chính phủ ở nơi tôi sống. Mấy khái niệm này có lẽ sẽ hơi khó hiểu đối với anh nên tôi sẽ giải thích ngắn gọn sau." Ratio mở lời, chiếu từng hình ảnh để Aventurine hình dung trong khi bắt đầu vào chế độ kể chuyện.

"Nơi tôi sống cách niên đại hiện tại 9500 năm. Ở đó, công nghệ đã phát triển đến một mức độ vượt bậc, đời sống của loài người đã được cải thiện và đạt mức tốt nhất. Những máy móc thô sơ mà anh từng biết ở thời đại này hoàn toàn biến mất khi ở đó, và được thay thế bởi những thứ tiên tiến hơn, nhỏ gọn mà tiện dụng hơn nhiều. Lao động chân tay dần không còn nữa mà thay vào đó là bằng cơ giới, cụ thể là AI." anh chỉ con mèo đen đang *ngủ*, "nó là AI, có khả năng tự suy nghĩ và hành động như con người."

"Cũng có những thứ mà anh chưa từng được nhìn thấy, được phát minh bởi những thiên tài đi sau. Với bối cảnh như vậy, anh nắm rõ được không?"

Aventurine tròn mắt nhìn mấy cái máy có hình dạng kì lạ nhưng công dụng lại rất hữu ích được chiếu lên. Hắn cảm thấy choáng ngợp, con người trong tương lai thì ra sẽ là như thế này sao?

"Tôi không thể nói là mình hiểu, nhưng những thứ này thực sự.. rất tốt. Được sống trong điều kiện như vậy, nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ đến." Aventurine nói thật. Trong cuộc đời khốn khổ của hắn cũng như nhiều người nghèo khổ khác, có được miếng cơm manh áo là tốt lắm rồi.

Ratio gật đầu đồng ý, tiếp tục, "về bối cảnh xã hội, không có đế chế hay vương quốc. Người đứng đầu nơi tôi sống là thẩm phán tối cao, tên người đó là Sunday. Thẩm phán tối cao có quyền hành ngang hàng với vua chúa bây giờ, chịu trách nhiệm cai quản đất nước và xử lý những vụ án, kiện của người dân. Ngoài ra, anh ta còn có một công việc khác nữa, chữa trị tâm lý và đưa ra lời khuyên."

Đoạn, anh chiếu hình ảnh của người tên Sunday. Là một người đàn ông cao lớn, mái tóc màu xanh lam nhạt. Nổi bật là hai cái cánh mọc ra từ sau tai và chiếc vòng Halo như phát quang sau đầu. Aventurine thử chọc vào đôi cánh, nhưng tay hắn xuyên thấu qua hình ảnh mô phỏng và hắn vu vơ thất vọng. Ratio tiếp, "anh ta là người tộc Halovian, đôi cánh đó là đặc điểm nhận dạng của người tộc bọn họ. Tuy hai người bọn tôi có chung tiếng nói trên phương diện vật chất kĩ thuật, hướng đi mới trong công nghệ nhưng đối lập về hành vi và tam quan. Có thể nói, tôi không ưa anh ta."

"Ngoài ra, trên phương diện sống chết anh ta hiểu rất rõ. Tiếc là hai người không cùng thời." Ratio điều khiển màn hình. Còn Aventurine khịt mũi, "nghĩ tôi muốn gặp anh ta chắc, người ở trên cao được mấy ai tốt lành." Anh không đồng tình nhưng cũng không phản đối.

"Quay lại với tổ chức Gizard. Tổ chức là một tập thể gồm một hoặc nhiều thành viên thành lập với đa dạng mục đích. Bọn họ làm việc tuân theo quy tắc, cùng hướng đến một mục tiêu cụ thể. Nơi họ hoạt động được gọi là trụ sở. Chính phủ tương đương với luật pháp, phi chính phủ chính là vi phạm pháp luật." Ratio giải thích sơ qua rồi màn hình hiện lại hình ảnh của tòa nhà lớn trước đó.

Aventurine nhìn quanh trụ sở Gizard lần nữa, hoàn toàn không thấy điều gì bất thường. Nhưng khi nhìn kỹ hơn những bức ảnh bên cạnh hình chiếu 3D, quả thực có gì đó không đúng.

Và đương nhiên, Ratio giải thích, "có nhìn thấy đám bộ phận máy móc trên cái giường đó không?"

Aventurine gật đầu, nghi hoặc, "đó là.. máu sao?"

Ratio gật đầu xác nhận, "đúng, đó từng là một con người. Bị phanh thây và cấy ghép vào cơ thể máy móc."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co