Truyen3h.Co

「Ratiorine」Osis

#7

liuufengyue

'Bám đuôi'

.

Aventurine nằm lăn ra bãi cỏ, thở dài não nề. Nhờ cái bản mặt uy tín của Ratio nên cả hai đã thành công xin được chân khuân vác vật liệu ở một công trường xây dựng. Ngày đầu làm việc suy cho cùng không khỏi khiến con người ta cảm thấy nản.

Nhưng trái ngược với Aventurine, Ratio làm việc rất có nguyên tắc và quy củ. Anh ta vẫn đang vác đám bao tải nguyên vật liệu xây dựng, không tỏ ra chút mệt mỏi nào.

Áo trùm màu đen vắt trên cái cây gần đó, để lộ ra cơ thể săn chắc đầy mùi đàn ông dù cách một lớp áo bó sát thân màu đen. Mồ hôi đã túa ướt lưng, khi dừng lại nghỉ thì dùng khăn trong túi lau mặt.

Đã đẹp trai thì dù có ở bất cứ khoảnh khắc nào cũng đều đẹp, Aventurine nằm nhìn Ratio rồi lại nhìn trời cảm thán.

Người như Ratio tuy làm những công việc nặng nhọc rất được, nhưng khí thế lại chẳng phù hợp với anh chút nào. Với đám kinh nghiệm đầy mình và tầm hiểu biết ấy, đáng lẽ anh nên là một học giả hoặc hiền triết mới đúng.

Aventurine nằm ngửa mặt lên trời, đang nhìn mây ngắm gió thì tầm nhìn bị chắn bởi bản mặt đẹp trai chói mắt của ai kia. Ratio khoanh tay cúi xuống nhìn, mỉa mai, "ngủ được mấy giấc rồi? Khuyên anh đừng ngủ ngày, ngu người đấy."

Aventurine kiềm chế, ngăn bản thân lao lên đấm vô cái bản mặt đáng ghét kia. Hắn ngồi bật dậy, lầm bầm, "tôi không có ngủ."

Họ đang làm việc tại một công trường cách trung tâm thành Okhea vài trăm mét về hướng Nam, người ta quyết định xây thêm một giáo điện để dạy học cho các tu sĩ và chúng dân. Lương công nhân khá cao nên không chỉ có hai người mà rất nhiều người xin vào làm.

Ratio đứng lải nhải một lúc về việc lười biếng có thể khiến họ mất việc rồi mới tiếp tục làm. So với việc điều khiển máy móc thì anh thích công việc chân tay này hơn, vừa có thể rèn luyện sức khỏe vừa giết thời gian tốt.

Làm đến trưa thì hai thanh niên đi tìm chỗ nghỉ ngơi.

Một trong những kì quan của thành Okhea phải kể đến là sông Evelyn chảy quanh. Là dòng sông có lịch sử lâu đời đã gắn bó với người dân trong suốt tiến trình lịch sử.

Truyền rằng, tại bờ sông nơi xanh mơn mởn cỏ hoa, là là rủ mặt nước lá liễu chính là nơi nữ thần Hera gặp được tình yêu đích thực của đời mình.

Từ đó trở đi, con sông trở thành sứ giả của tình yêu, chứng kiến các cặp đôi uyên ương gắn kết. Mang một ý nghĩa to lớn và phản ánh cái thơ mộng trong quan niệm về tình yêu của người Am.

Chỉ có điều, họ không biết phía thượng nguồn của dòng sông hiện tại đang có hai kẻ xắn tay áo xách ống quần lội bì bõm bắt cá.

Vì đang là mùa khô nên nước sông khá nông, lội chỉ ngập đến ngang đầu gối. Nước trong veo, nhìn rõ được từng viên sỏi đá và không thể thiếu chính là đám cá. Chúng bơi nhanh thoăn thoắt, vừa đớp được mồi đã bị tóm ném vào giỏ.

Con cá thứ 5, Aventurine giơ lên lắc lắc rồi khoe mẽ với Ratio. Nhưng chưa vui vẻ được bao nhiêu thì Ratio giơ lên một giỏ nặng trịch cá...

Aventurine đi nhặt mấy cái củi khô, chuẩn bị một đống lửa. Ratio rửa sạch dao và xử lý cá. Mới đầu hắn còn tưởng sẽ trực tiếp nướng ăn mấy con cá luôn nhưng anh khăng khăng đòi làm. Vì lý do vệ sinh thực phẩm.

Jinguang đột nhiên "bụp" một cái rồi hiện ra. Con mèo đen quen thuộc đánh hơi được mùi cá thì quẫy đuôi không ngừng, nhiều lúc nó dường như quên mất bản thân là robot.

Aventurine nướng cho cả hai mỗi người một con, Ratio tranh thủ trao đổi riêng với mèo. Nhờ sức mạnh đã khôi phục nên nó có lại quyền năng vượt thời gian, là một dạng cấp cao của dịch chuyển.

"Chủ nhân à, tuy tôi đã rất cố gắng ngụy trang nhưng vẫn suýt thì bị bắt đó. Vụ việc anh mất tích đã trở thành chủ đề hot trong suốt 3 tháng vừa rồi ở Pinecany, thẩm phán tối cao thì không có động tĩnh gì mới.

Nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng, chúng ta cứ trốn như vậy, không đưa ra lời giải thích thật sự ổn sao?" Jinguang thu lại dáng vẻ lười nhác bình thường, nghiêm túc nhất có thể báo cáo thông tin của mình.

Về việc này, Ratio vẫn bình thản, gần như không có mấy bận tâm. Anh chỉ gật đầu, lục túi đồ và đưa cho con mèo cái bánh cá. "Chúng ta vẫn còn nhiều thứ phải làm, hiện tại không thể trở về đó được. Chừng nào chưa thu thập đủ mảnh Osis chừng đó Pinecany vẫn sẽ bị đe dọa."

Người nhìn ra bông hoa dại trong bó hoa hồng là người có đôi mắt tốt, người giải quyết vấn đề trước khi nó xảy ra là người có tầm nhìn rộng.

Phương pháp thực hiện đã có, tiến trình vừa bước đã thuận lợi, không có lý nào anh vì chút tự trọng bản thân mà từ bỏ vận mệnh quê hương mình.

Aventurine một tay cầm xiên cá của mình một tay đưa xiên cá còn lại đến trước mặt Ratio, lắc lắc. Hắn vừa nhai cá vừa nói, "Eng i, hăm ói à?"

Ratio: "..."
Jinguang: "Ý của anh ấy là muốn chủ nhân ăn đi, và muốn biết anh có đói hay không."

Aventurine gật đầu cười hì hì với con mèo. Ratio lựa chọn im lặng, cầm lấy cá của mình và lặng lẽ ăn.

.

Cả hai làm việc tiếp vào buổi chiều, xong thì cuốn gói đi về. Chủ thuê trả lương theo công của từng người vào cuối ngày nên hai thanh niên mỗi người một túi ngân lượng ra về.

Không có gì lạ với Ratio vì thù lao xứng đáng với công sức bỏ ra vốn là quy luật tự nhiên.

Nhưng cái cảm giác được cầm túi ngân lượng do chính mình làm ra này đối với Aventurine vừa như lạ lẫm lại vừa rất quen thuộc. Hắn vẫn nhớ rõ ký ức ngày nhỏ, đôi tay gầy guộc chìa ra nhận những đồng bạc ít ỏi từ bác chủ thuê người Avgin.

Rồi hắn ngộ ra, đó là cảm giác được sở hữu một thứ gì đó *của riêng mình*.

Vì tiền dùng để làm lộ phí nên không ai tiêu sài gì nữa. Mấy con cá trước đó được quây trong một cái hồ nước nhỏ trong rừng, họ trở lại đó dùng tiếp bữa tối.

Đống lửa nhỏ sáng le lói, dùng bữa xong thì Aventurine ngồi hơ tay trước ngọn lửa. Ngồi thẫn thờ, luôn cảm thấy không chân thực. "Ratio, đây là.. tự do phải không?" Và Aventurine thấy mình trong vô thức buột miệng hỏi.

Người được nhắc tên đang dựa mình vào gốc cây, hé một bên mắt. Ratio thâm trầm một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Tự do cũng có nhiều nghĩa khác của nó, nhưng như chúng ta hiện tại là đủ để giải thích rồi."

Anh nhắm mắt lại, trở lại dáng vẻ lười nhác thường ngày, "muộn rồi, đi ngủ đi." Aventurine rũ mắt, bế Jinguang nằm cạnh lên đùi. Con mèo ngơ ngác xong vẫn ngoan ngoãn để hắn vuốt ve. "Ratio, anh đang đi đâu vậy?"

Sau câu hỏi, chỉ có tiếng đống lửa cháy lách tách cùng cơn gió thi thoảng sẽ lay tán cây xào xạc.

Khoảng dừng khá lâu, nhưng Aventurine không có ý định từ bỏ. Hắn thật sự muốn biết, muốn có một mục tiêu nào đó rõ ràng hơn. Không thể cứ cắm đầu vào đi theo mà không biết đích đến như trước đây nữa.

Ratio sau cùng mở mắt, dường như nhớ về nơi mình sống khiến ánh mắt anh dịu đi đôi chút. "Pinecany, đây là tên của thành phố nơi tôi sống. Trước đây, khi nhắc đến tổ chức Gizard tôi cũng đã cho anh xem một vài ảnh rồi. Là một nơi phồn hoa, trình độ công nghệ, dân trí,.. đều đạt mức cao. Có thể nói là một trong những nơi đáng sống nhất trong tinh hệ."

Anh tiếp tục dùng bảng kĩ thuật số chiếu lên hình ảnh một cỗ máy với cấu trúc phức tạp. Giọng anh thâm trầm hơn, mang một vẻ âm u nào đó không rõ, "nhưng, viễn cảnh ấy sẽ chỉ có thể tồn tại nếu thứ này chưa từng được sinh ra. Đây là một loại máy móc được khá nhiều người ưa chuộng vì nó cho phép người ta sống trong một thế giới khác, nơi họ có tất cả những thứ mà ở đời thực họ không thể có.

Tôi đã dùng thử nó rồi, tuy đúng là đã có thứ mình muốn thật nhưng điều đó thật ngớ ngẩn. Chỉ dựa vào mơ mộng hão huyền mà không tự mình cố gắng thì chính là đồ vô dụng."

Ratio tắt thiết bị, nói đến trọng điểm thì bớt vẻ âm u đi một chút, "Vì không gây chết người nên đám người ngu ngốc vẫn cứ tiếp tục dùng. Thứ gây hại ở đây là sau khi dùng xong sẽ để lại tác dụng phụ rất lớn.

Nhiều người sẽ bị ảo giác, cũng có người mất trí nhớ. Họ không nhận ra bản thân đã như thế nào sau đó, dần dà thì quên đi chính mình."

Một lần nữa, dường như cứ nhắc đến Sunday thì Ratio lại nhấn ấn đường. "Còn nữa, trớ trêu là thẩm phán tối cao dường như lại rất ủng hộ thứ này. Anh ta mong muốn người dân được sống hạnh phúc, nên đương nhiên sẽ không ngăn cản họ tự tìm hạnh phúc cho riêng mình dù bằng bất cứ cách nào.

Tôi đã rất nhiều lần cảnh báo anh ta về tác hại của nó nhưng anh ta chưa lần nào để ý."

Aventurine cười trừ, "mối quan hệ giữa hai người.. thì ra tệ hơn tôi nghĩ nhỉ...."

Jinguang ưỡn người, lè nhè, "chủ nhân với thẩm phán tối cao còn suýt chút nữa thì lao vào ẩu đả rồi đó, nếu không phải em gái của anh ta lao vào can thì đúng là gà bay chó sủa thật rồi."

Aventurine: "Em gái?"
Jinguang: "ừ, cô ấy tên Robin, là ca sĩ nổi tiếng toàn tinh cầu. Em gái của thẩm phán tối cao."

Ratio tiếp tục câu chuyện, "cái máy này, tôi tìm được cách ngừng hoạt động nó rồi. Nó được chế tạo bởi tiến sĩ Vann, ông ta đã qua đời sau hai năm chế tạo ra nó.

Dường như cảm thấy tội lỗi nên ông ta đã ghi chép chi tiết cách ngừng hoạt động nó rồi lưu vào kho dữ liệu, dùng code mã hóa lại và mong chờ ai đó giải được."

Anh nhịn cười nói, "tuy nhiên, ông ta không ngờ tới là khi nhập vào kho dữ liệu thì phần mềm AI đã tự động gỡ đi mã hóa. Cũng may tôi là người lấy được những ghi chép đó, nếu là kẻ tôn thờ cái máy của ông ta lấy được thì coi như công sức đổ sông đổ bể rồi."

Ratio nhìn Aventurine, ".. Anh hiểu tôi nói gì không? Nếu không hiểu thì không cần miễn cưỡng nghe đâu."

Người được nhắc đến gật đầu, xong nghĩ gì đó lại lắc đầu, "dù có vài chỗ không hiểu, nhưng cũng có vài chỗ hiểu. Anh cứ kể đi, tôi muốn nghe."

*vì anh là người đầu tiên nói nhiều như vậy với tôi.*

hắn không nói thế.

Ratio thở dài, nhưng vẫn kể tiếp, "kì lạ là, một cỗ máy hiện đại vậy mà lại được chế tạo theo công thức của người cổ đại."

Anh mở thư mục #35 lên, là hình của mảnh Osis ngôi sao lần trước, "thứ này, tên nó là Osis, nó tồn tại ở thời đại này. Có rất nhiều mảnh giống như thế này và khác, tôi cần tìm mỗi loại một mảnh."

Jinguang: "giống kiểu trò chơi đi cảnh nhặt đồ rồi ghép vô cửa để mở khóa qua ván chơi mới ấy."
Ratio: "chơi game ít thôi."
Aventurine: "?"

Aventurine chớp mắt, chọc cây củi khô vào đống lửa, "vậy, mục tiêu hiện tại của anh chính là tìm đủ mảnh Os.. gì gì đó, rồi phá cái máy trông kì cục kia?"

Ratio gật đầu, "còn anh thì sao? Đã tìm được mục tiêu nào chưa?" Động tác đang làm của Aventurine lần này không khựng lại nữa, hắn cười, "không có. Nhưng nếu anh đã sẵn sàng cho kẻ như tôi đi theo thì tôi cũng rất sẵn lòng bám đuôi."

Ratio cười khẩy, dựa lưng vào gốc cây ngủ tiếp.

.

Sáng hôm sau, hai thanh niên dồn hết đám cá vào một cái sọt mượn được của người dân đem ra chợ bán. Vì để giữ việc nên Ratio đi làm bên công trường còn Aventurine ngồi bán.

Bán cũng được kha khá ngân lượng, chủ yếu là do trông đẹp trai. Hắn cũng là lần đầu, giá cả như thế nào đều do Ratio dặn dò cẩn thận. Chưa mất đến một ngày, thông tin về một anh chàng đẹp trai tóc vàng bán cá cùng con mèo đen đã lan truyền trong thành, không khỏi thu hút đám chị em tò mò tìm đến.

Cá đã bán sạch từ lúc nào nhưng người vẫn không ngừng vây quanh. Aventurine ngồi giữa đám người, không chạy đi đâu được chỉ có thể chiều theo họ.

Nếu chỉ một hai người thì hắn miễn cưỡng có thể đối phó, chứ nhiều người như thế này, sẽ bị ép chết mất!

Hắn đưa mắt cầu cứu con mèo đen, nhưng chỉ nhận được ánh nhìn bất lực không kém của nó. "Không ngờ thật, nếu anh sống ở thời đại của tôi thì chắc chắn chính là đại minh tinh vạn người mê rồi." nó nói thế rồi cụp đuôi nhảy ra khỏi đám người. "Đợi tôi gọi chủ nhân."

Một lúc sau, một thiếu nữ thân thế có vẻ là con nhà hào môn cũng sấn tới xem. Cô ta cằn nhằn đám người rảnh rỗi không có gì làm bu hết vào một chỗ, trông chả ra cái thể thống gì cả.

Nhưng, vừa chạm mắt với đôi đồng tử màu đá quý của Aventurine, chính bản thân cô ta cũng lập tức điêu đứng.

Nữ nhân xinh đẹp gạt đám người ra hai bên, tiến đến trước mặt Aventurine. Cô ta lịch sự chào hỏi trước, và hắn cũng vội đáp lễ. Nhìn kĩ lại từ trên xuống dưới, nếu không phải bộ quần áo trông có hơi quê mùa thì đây chắc chắn là một mỹ nam.

Cô mỉm cười ưng ý, "người vô danh này, giới thiệu với ngươi, ta là Elateridae con gái của bá tước Progulus. Hiện tại, gia tộc đang thiếu vệ sĩ cho ta.

Thấy ngươi tướng mạo rất được, ứng xử cũng nhã nhặn, rất hợp với ý ta. Ta muốn ngươi trở thành vệ sĩ của ta, ngươi có đồng ý không? Đừng lo, trở thành vệ sĩ, ngươi sẽ chỉ cần bảo vệ ta.

Ngược lại, ngươi sẽ có được danh hiệu, có một cuộc sống thoải mái, không cần phải bươn chải làm những công việc bẩn thỉu này nữa."

Aventurine khó xử không thôi, cái thể loại tình huống này lại là sao nữa vậy?

Mấy người có gia thế tốt thường ỷ mình có quyền lực để bắt ép người khác, hôm nay dù hắn có từ chối thì vẫn sẽ bị bắt về thôi.

Nhưng hắn vẫn lịch sự từ chối, và quả nhiên cô ta không dễ dàng bỏ qua.

Hai người cứ dây dưa như thế được một lúc thì một người trùm áo choàng đen, che đi gương mặt bước vào. Không nói câu nào, anh ta cầm cổ tay Aventurine rồi kéo đi, trước sự ngạc nhiên của toàn bộ người ở hiện trường và Elateridae.

Mặt cô ta tối sầm, ra lệnh cho đám vệ sĩ của mình, "bắt hai kẻ kia lại cho ta!". Đám người vừa chạy đến nơi thì anh rút dao, đè vào cổ Aventurine. Thành công khiến đám người vây quanh bỏ chạy hết, vệ sĩ của Elateridae thì khựng lại.

Anh để lại một câu nói lạnh như băng trước khi đưa người đi, "ai dám đến đây tôi sẽ giết người này."

Elateridae nghiến răng, nhưng cô thực sự không muốn phá bỏ thể diện của mình. Vì một kẻ vô danh mà gây chuyện um xùm rất mất mặt, cô ra lệnh cho đám người giải tán rồi quay người đi về.

Đưa người ra đến bờ sông huyền thoại của thành Amphorea, Ratio lột mũ trùm đầu, thở dài.

Aventurine vội chạy đến bờ sông cạnh mấy cây liễu, cúi xuống ngắm bóng phản chiếu của mình. Rồi than thở, "sao lại như vậy? Tôi thấy tôi cũng bình thường thôi mà, người có tóc màu vàng trông đẹp trai cũng đâu thiếu đâu chứ!"

Ratio ngồi xuống cạnh Aventurine, "anh chưa từng nghe nói sao? Đôi mắt của chúng ta có thể nhìn thấy vạn vật nhưng lại không thể thấy chính gương mặt mình. Cùng với sự tự ti vốn có, chúng ta sẽ không thể nhận ra bản thân mình thật sự là như thế nào trong mắt người khác.

Tuy tôi không phải kẻ theo đuổi cái đẹp, nhưng gương mặt của anh thật ra cũng.. Ừm... Dễ nhìn."

Jinguang: "Ý chủ nhân là anh ấy khen anh đẹp trai đó."
Ratio: "ngươi không nói không ai bảo ngươi câm."

Aventurine nghe xong thì khúc khích cười, "cảm ơn."

Đoạn, Ratio cũng hiếm hoi lộ một nụ cười, lục túi và chìa ra một sợi dây chuyền có mặt đá quý màu xanh lục. "Tặng cho anh, tôi thấy nó trên đường về, khá hợp với anh nên đã mua. Đừng lo, không mắc lắm đâu."

Aventurine cầm sợi dây chuyền lên, viên đá quý màu xanh phản chiếu ánh nắng như lấp lánh trước mắt hắn. Hắn cười khẩy, lắc lắc nó trước mặt mình, "viên đá này màu lục mà, có chỗ nào giống tôi chứ?"

Ratio gật đầu, "đúng. Nhưng đó là đá Aventurine." Aventurine khựng lại, tròn mắt nhìn anh. Rồi lại cười thêm lần nữa, "từ khi nào mà anh trở nên lãng mạn như vậy hả? Tôi sẽ nghi ngờ anh có ý đồ gì với tôi đó!" Và anh cười khẩy đáp lại.

Aventurine đưa lại sợi dây chuyền cho Ratio. Anh nhận lấy, hơi nhíu mày vì nghĩ Aventurine định từ chối thì thấy hắn quay lưng lại, vén tóc sau gáy ra. Tín hiệu cũng đủ rõ ràng rồi, anh đeo cho hắn.

Vậy là, hắn có thứ thứ hai thuộc về mình rồi.

Aventurine: "Đẹp không?"
Ratio: "Đẹp"
Aventurine: "Đẹp như nào?"
Ratio: "Dây chuyền đẹp."
Aventurine: "..."

Ratio lôi túi ngân lượng ra, đã nhiều hơn lần đầu tiên Aventurine thấy nó rồi. "Như thế này là đủ rồi, tiền bán cá của anh thì sao?" Anh hỏi trong khi sắp xếp lại đồ đạc trong túi.

Aventurine lôi ra túi ngân lượng cũng kha khá của mình, tự hào, "đây nè! Tôi còn có cả tiền boa nữa đó, thấy tôi giỏi không?" anh gật đầu, "giỏi".

Jinguang: "tôi cũng giỏi mà! Chủ nhân phải khen tôi nữa chứ!"
Ratio: "giỏi ăn hại phải không?"
Jinguang: "..."

Ratio: "không đúng, chỉ riêng tiền bán cá thì không thể nào nhiều như thế này được, lương ở công trường cộng vào cũng không có khả năng. Chỗ tiền này từ đâu ra vậy?"
Aventurine: "À... Tôi thó được của nữ nhân Ela.. gì gì đó."
Ratio: "..."

.

Cũng vì thế, tối đó hai thanh niên thuê được một phòng ở nhà trọ.

Aventurine đã ôm mèo đen ngủ rồi. Cái tướng ngủ xấu không thể chịu nổi.

Ratio nằm nhìn trần nhà. Nếu nói có ý đồ gì đó với Aventurine thì chắc chính là muốn lôi kéo đi. Đã lâu lắm rồi anh không nhận học trò, nhưng trùng hợp thay người như hắn lại rất đúng ý anh.

Qua thời gian tiếp xúc vừa rồi, tuy mới chỉ vỏn vẹn ba ngày nhưng tâm tình của Aventurine dường như thay đổi rất rõ rệt.

Nếu ngày đầu tiên hắn là một tên cuồng tự hủy, luôn muốn đâm đầu vào chỗ chết thì hôm nay lại giống như một bông hoa nhỏ, có sức sống hơn nhiều.

Là một người biết lắng nghe, sẵn sàng ngồi nghe anh nói về bất cứ thứ gì dù hiểu hay không.

Là một người ham học hỏi, chỉ nghe qua một lần đã có thể tính toán và bán được hàng hóa.

Là một người khôn khéo, luôn biết cách nói chuyện sao cho vừa lòng người nghe.

Là một người biết chôn sâu nỗi đau của mình, sẽ xuất hiện với nụ cười giảo hoạt và...

... thầm lặng nức nở trong bóng tối..

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co