#9
Sau đó, họ an toàn trở về đất liền. Chuyến đi vẫn tiếp tục, trước khi rời khỏi thành Okhea, họ nán lại một quán ăn lấy sức.
Ratio gọi một bàn đồ ăn, trí nhớ của anh khá tốt nên đa số đều hợp khẩu vị cả hai. Thói quen ăn uống của Aventurine rất xấu, cái gì không trực tiếp nuốt xuống bụng được thì hắn thường sẽ bỏ qua nên anh ném cho con mèo cái bánh cá rồi ngồi lột vỏ tôm cho hắn.
Thấy hắn ngoan ngoãn ăn rồi thì lại chuyển qua gỡ xương cá, xong xuôi mới ăn của mình. Ngồi làm chăm chú đến mức bị người kia nhìn chằm chằm mà chẳng hề hay biết.
Aventurine không thích cái gì thì để gần chỗ anh, hắn thích cái gì thì để gần chỗ hắn. Vừa gắp đồ ăn cho vừa giải thích nó tốt thế nào đối với sức khỏe, chỉ thiếu điều đút luôn cho hắn khiến Aventurine ngẩn người suốt cả bữa ăn đó.
Sau cùng, hắn mạnh bạo chỉ miếng thịt nướng phía góc bàn, cười nói, "gắp cho tôi cái đó đi, xa quá không với tới." Khoảng cách vốn không hề xa như hắn nói, thứ đó hoàn toàn nằm trong tầm với. Nhưng Ratio không chút do dự, cầm đũa gắp rồi đưa đến.
Aventurine lần nữa cứng đờ, nhưng tay cầm cái bát rụt nhanh về phía mình khiến tay đang gắp thịt của Ratio khựng lại. Trước ánh mắt khó hiểu của anh, hắn rướn người, hé miệng cắn miếng thịt, môi khẽ theo chuyển động chạm vào đầu đũa của anh.
"..."
"... Ừm, ngon."
Aventurine vừa cười vừa nhai miếng thịt ngon lành, Ratio nhìn đầu đũa của mình trầm ngâm, Jinguang tàn hình.
✩☽
Tối đến, cả hai qua đêm ở một quán trọ gần cổng thành, sáng hôm sau sẽ rời đi sớm.
Aventurine nằm trên giường, Ratio ngủ dưới sàn như mọi khi, nhưng hắn cứ trằn trọc không ngủ được. Hết quay bên nọ lại quay bên kia, nhìn trần nhà rồi nhìn ra cửa sổ. Chẳng trăng chẳng sao gì cả, chỉ có một màn đêm đen tuyền. Nên dựa vào ánh sáng lù mù từ đèn ngủ nhìn xuống gương mặt tĩnh lặng của anh.
Hắn cứ nhìn anh như thế, nhìn lâu đến mức chính bản thân cũng phải giật mình. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn luôn có cảm giác muốn ở gần người kia hơn.
Biết mình như vậy là ỷ lại, là đi ngược với con người hắn muốn bản thân mình hướng đến, nhưng đồng thời cũng biết mình đã không còn có thể xem nhẹ sự hiện diện của anh nữa rồi. Giống như tìm được tấm chăn giữa đêm đông buốt giá, càng ủ càng ấm, càng ấm càng muốn nhiều hơn.
Rồi lăn xuống nằm cạnh Ratio, thấy anh không bị mình đánh thức thì thầm thở phào, khẽ chớp mắt vài cái rồi nhắm liền.
Khi Aventurine đã ngủ được một chút thì Ratio cũng chẳng giả vờ nữa, còn chia sẻ chăn cho hắn. Anh không chắc việc để hắn dựa dẫm vào mình như thế này có tốt hay không nhưng trước mắt, Aventurine cũng không phải kẻ khờ, có được lòng tin và sự dựa dẫm ấy cũng không phải không thể dung túng.
Jinguang lần nữa nằm cuộn tròn một mình giữa giường.
☀︎☁︎
Sáng hôm sau, cả hai dậy sớm, tư trang đầy đủ thì lần lượt theo nhau lên đường. Vừa ngó được đầu ra ngoài thì nguyên bản mặt của cô nàng kiêu ngạo Elateridae đập vào mặt Aventurine. Hắn vớ lấy tay Ratio, kéo anh chạy như bay về phía cổng thành.
Cô nàng cũng nhìn được mặt kẻ thó tiền của mình, vội vã ra lệnh cho đám lính đuổi theo cả hai. Cô ta đã tốn kha khá để tìm tung tích hai người họ nên dù vướng váy chạy chậm nhất vẫn gắng vừa rượt vừa hét lớn, "đứng lại!!" như thể làm thế có thể ngăn họ vậy.
Ratio nhanh chóng chạy trước, trở thành người kéo Aventurine chạy. Chẳng mấy chốc mà hắn đuối sức nhưng vì sợ kéo chân anh nên vẫn cứ gắng. Nhịp thở bắt đầu trở nên hụt hơi, trong lúc lo lắng tưởng chừng bản thân sẽ ngã nhào và liên lụy anh thì cơ thể đột nhiên bị người ta nhấc bổng lên không trung.
Hắn ngơ ngác một lúc mới biết mình bị Ratio vác lên vai chạy. Nghĩ nghĩ rồi cười khẩy, lè lưỡi chọc tức cô nàng Elateridae nọ. Kịp thời thoát khỏi cổng thành trước khi nó đóng, bỏ lại đám lính và cô gái tức muốn hộc máu phía sau.
Phải đến khi Aventurine vu vơ ngượng chín cả mặt đập tay vào lưng Ratio, anh mới nhớ ra mà thả hắn xuống. Họ nghỉ ngơi một lát rồi dấn chân vào khu rừng trước mặt theo đường mòn phía trước.
Jinguang sau khi đã thu thập đủ dữ liệu thì báo cáo với Ratio. Mảnh Osis tiếp theo, cũng là mảnh cuối cùng mà họ cần tìm nằm phía Bắc, cách họ 521 dặm. Nằm trong một phế tích đổ nát, mức độ nguy hiểm đạt ngưỡng trung bình.
Nghe xong, tinh thần Aventurine phấn chấn lên hẳn, "Ratio à, lần này để tôi đi trước nhé!" rồi cười khẩy, ra vẻ tự hào nói, "biết đâu có thể sài được may mắn, vù một cái lấy luôn được mảnh gì gì đó thì sao, haha."
Jinguang lười biếng "meo meo" còn Ratio thì khẽ cười, "được."
✿❀
Họ đã theo lối mòn nhỏ đi được một đoạn khá dài, vẫn như trước kia, một người tò mò hỏi về tất cả mọi thứ còn một người trả lời. Aventurine kéo cái lá to bằng cả cái người mình, đang nghịch thì bị một âm thanh "tách" dọa giật mình.
"Ratio à, anh làm gì vậy?" hắn chạy đến cạnh anh, tò mò nhòm vào thứ trên tay anh. "Chụp ảnh." anh trả lời, đưa cho hắn xem.
"À, là thứ giống trong cửa tiệm của Topaz nè, nhưng trông hơi khác nhỉ?" đôi mắt màu đá quý khẽ sáng lên một chút khi tầm nhìn thu vào hình ảnh của chính mình cùng với cái lá siêu bự khi nãy. "Màu của nó tươi hơn và hình ảnh cũng rõ nét hơn nhiều, đồ của tương lai xịn dữ ha."
Rồi nụ cười rạng rỡ hiện lên, màu nắng ấm áp xối xuống mái tóc vàng óng của hắn. Tất cả tạo nên một cảnh sắc như thực như mơ, lấp lánh trước sắc đỏ au với chiếc nhẫn vàng khẽ rung động nơi đồng tử anh.
"Hay anh chụp tôi và anh đi, như vậy, mỗi khi mở nó lên, anh có thể thấy khuôn mặt đẹp trai này của tôi rồi, hehe."
Aventurine cười híp mắt nói, thấy Ratio không phản ứng thì giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh. Anh cuối cùng chớp mắt, hoàn hồn, "được, đưa cho Jinguang đi."
Aventurine nghĩ nghĩ liền che tay lên miệng, cười khẩy trêu chọc, "sao hả? Bị vẻ đẹp trai của tôi chói mù mắt à?"
"Nghĩ hay lắm." và Ratio mỉa mai đáp.
Hắn cười, quay sang gọi Jinguang.
Con mèo đen đang nằm ườn bên bãi cỏ phơi nắng, bị gọi tên thì xụ mặt nhưng cũng ráng nghe lệnh.
Họ chụp cùng nhau, một cao một thấp tạo đủ thể loại kiểu dáng. Ratio nhìn qua những tấm ảnh, toàn mấy cái Aventurine tạo hình màu mè khiến anh khẽ nhăn mặt thở dài. Nhưng trong đám ảnh ấy anh tìm được tấm Aventurine cười híp mắt nhìn anh, còn anh nhìn máy ảnh. Cái nhìn của hắn đem lại bầu không khí hơi không đúng nhưng lại vô cùng hài hòa.
Không nghĩ nhiều, anh giữ lại tấm ảnh rồi đưa đám còn lại cho Aventurine, hắn hỏi thì anh bảo tấm này anh bị chớp mắt, trông xấu nên bỏ đi.
Xong xuôi, Aventurine giữ lấy cái máy ảnh, chụp đủ thứ thú vị mà hắn bắt gặp trong chuyến đi sau đó.
Đa số là chụp dìm con mèo đen.
✵✶
Đến trưa thì bắt được mấy con chim đem nướng ăn. Vì Aventurine chụp quá nhiều thứ lung tung nên bị Ratio tịch thu máy ảnh, ngồi hậm hực một góc.
Thịt chín thì anh đưa cho hắn một xiên. Hắn giật lấy, hừ một cái rồi cắn một miếng, nhưng vừa nhai đã nhổ phụt ra một bên, ánh mắt ghét bỏ nhìn cái xiên thịt rồi ném đi.
"Đừng có trút giận lên đồ ăn." anh nói rồi cắn một miếng, nhưng sau cùng cũng nhổ nó ra như Aventurine, "chim gì đây..?"
"..."
Thế là, trưa hôm đó hai thằng nhịn.
←↑→↓
Ngày rồi đêm, đêm rồi ngày, càng đến gần hơn với mục tiêu cuối cùng thì mối quan hệ giữa hai kẻ xa lạ trong chuyến hành trình ấy càng gắn bó bền chặt hơn.
Một người luôn trong vô thức lo lắng, quan tâm, bảo vệ người còn lại. Còn một người thì vừa đón lấy nó lại vừa sợ, sợ bản thân không xứng đáng, sợ một ngày nào đó sẽ không còn nhận được sự quan tâm ấy nữa.
Vừa muốn đẩy anh ra, ngăn bản thân lún quá sâu vào thứ tình cảm không rõ có tương lai hay không, nhưng lại vừa muốn đón nhận tất cả, muốn người ấy chỉ thuộc về riêng mình..
Suy nghĩ ích kỷ vừa lóe lên trong đầu, Aventurine cắn môi, siết chặt lòng bàn tay lại.
*Hắn có thể sao? Một kẻ như hắn, kẻ chỉ đem đến xui rủi mà còn đòi có được ai đó cho riêng mình?*
Giữa những suy nghĩ đe dọa nhấn chìm con người ta trong vũng lầy tội lỗi cùng cơ thể lạnh lẽo dù đã được ủ trong tấm chăn bự, một cái ôm khác đến, ấm áp hơn, bao trọn hắn trong bờ ngực to lớn phía sau.
☆☽
Đống lửa cháy rực trước mặt, xung quanh bốn bề đều là cây cối um tùm, chỗ nghỉ ngơi của họ là chỗ duy nhất có ánh sáng.
"Sao còn chưa ngủ? Người bệnh thì nên ngoan ngoãn nghe lời một chút, hiểu không?"
Giọng anh trầm ấm phát ra phía sau, nghe nhàn nhạt nhưng chứa thứ lo lắng quen thuộc. Aventurine nhúc nhích, cười khẩy đáp, "nếu tôi nói là nhớ anh nên không ngủ được, anh tin không?"
Ratio không trả lời câu hỏi, đưa tay lên trán Aventurine, "vẫn còn hơi sốt, nên nghỉ ngơi cho bớt sảng đi thì hơn."
Đuôi mắt Aventurine khẽ giật, nhưng rồi lại híp lại. Hắn quay người, đối mặt với Ratio. Trước ánh mắt hơi tò mò của anh, hắn mím môi, bỏ cái chăn ra khỏi người mình.
"Aventurine, anh làm gì vậy?"
"Aventurine? Anh gọi tôi như vậy từ khi nào...?"
Aventurine nhìn xuống cơ thể mình, đưa tay cởi cúc áo sơ mi, cởi đến cái thứ ba thì bị Ratio ngăn lại. Giọng anh vừa khó hiểu vừa không vui, "rốt cuộc, anh đang làm cái gì vậy?"
Mặt Aventurine đỏ bừng, cơn sốt khiến đầu óc hắn hơi không được tỉnh táo, đầu nghĩ cái gì thì tay làm cái đấy. Hắn mở miệng, âm thanh khàn khàn, "trả cho anh."
Thấy Ratio chưa hiểu, Aventurine nói tiếp, "tôi có tiền, nhưng không đủ, chỉ có cơ thể này thôi." rồi hắn cười ngây ngốc, "cơ thể này chưa bị vấy bẩn, heh, sướng nhất anh rồi đấy."
Ratio nhăn mặt, bịt miệng Aventurine lại, "hình như anh bị sốt đến phát ngốc luôn rồi à?"
Hắn gạt tay anh ra, nhăn mặt, "không có, anh cho tôi nhiều thứ như thế, quan tâm tôi, bảo vệ tôi, cho tôi đi theo cùng mà chẳng cần tôi làm gì cả." hắn ôm mặt, "tôi không muốn trở thành đồ vô dụng, chỉ biết bám đuôi, không muốn chỉ biết ích kỷ nhận lấy của anh."
Cơ thể hắn khẽ run, hắn với lấy tay Ratio, nhét lòng bàn tay anh vào trong lồng ngực mình, đôi mắt màu đá quý khẽ chớp, đau nhói với một giọt nước rơi xuống, "nói đi, cơ thể này có chỗ nào không tốt? Là do tôi quá ốm hay anh chán ghét làm với người cùng giới?"
Ratio gắng giật tay mình ra nhưng không được, toát mồ hôi lạnh, "đều không phải, tôi thật sự không cần loại thù lao này, tất cả đều là tự nguyện, anh coi tôi thành loại người gì rồi??"
Aventurine nghĩ nghĩ rồi nét mặt trở nên méo mó, "hay là anh... không được?"
"..."
Nghe đến đó, trán Ratio nổi gân xanh, anh dứt khoát giật mạnh tay ra khỏi ngực Aventurine, cài cúc áo cho hắn đàng hoàng rồi ép hắn đi ngủ.
Thấy mình lỡ đẩy Aventurine ngã hơi mạnh, dù có đệm lót bên dưới vẫn không khỏi mím môi, "xin lỗi, có bị đau ở đâu không?"
Aventurine nằm thẳng người lại, nghiêng đầu không nhìn Ratio, cười nhạt trả lời, "anh làm như tôi là thủy tinh không bằng vậy, nếu có vỡ được thì đã sớm phải tan nát một mảnh nguyên vẹn cũng chẳng còn từ lâu rồi."
Anh nhấn ấn đường, chưa từng nghĩ một câu nói của Aventurine có thể khiến đầu mình đau nhức đến như vậy. Đau vì hắn nói lời quá dại dột hay vì cảm thấy thất vọng về bản thân, vẫn chẳng giúp Aventurine khá hơn chút nào sau ngần ấy thời gian, anh cũng chẳng rõ nữa.
Ratio buông một tiếng thở dài, kéo sự chú ý của Aventurine về phía mình. Anh đưa tay nắm lấy tay hắn, xoa xoa nhẹ nhàng, "đáp án của tôi là không, anh mạnh mẽ hơn nhiều so với thứ mỏng manh dễ vỡ ấy, Aventurine à."
*Aventurine?? Anh ấy gọi tên của mình rồi sao? Bắt đầu từ khi nào vậy????*
"Cơ thể người cấu tạo từ xương, thịt. Tâm hồn thì từ lý trí, khát vọng và niềm tin. Tôi thấy ở anh tương đối hoàn thiện chúng rồi, đừng vì mấy cái suy nghĩ ngớ ngẩn mà─"
Cảm xúc từ lòng bàn tay truyền lên anh một cơn rùng mình, và đôi mắt anh mở to, cơ thể căng cứng.
*Người này vừa.. liếm lòng bàn tay mình à??*
Đôi mắt mơ màng của Aventurine nhìn thẳng lên, khóa vào anh, môi hắn mấp máy gì đó. Và anh khẽ nuốt nước bọt, cúi xuống.
Vẫn không nghe thấy gì cả..
Cúi xuống chút nữa...
"Ratio, chúng ta.. là gì?"
"Là..?"
Tay Aventurine như theo một ma lực nào đó, quàng lấy cổ Ratio lôi xuống, kéo cả hai vào một nụ hôn lộn xộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co