17. (end)
Chap nsfw đã về đến bản làng đây. Mình đã hơi phân vân nhưng sau đó vẫn quyết định cho vào chính truyện vì nó thể hiện rất nhiều mặt trong mối quan hệ của Ratiorine ^^
Như cũ, nsfw của mình sẽ thiên về nội tâm hơn hì hì.
_______________________
Vết thương của Ratio may mắn tiến triển rất tốt, không còn nhói lên mấy lúc trở trời nữa nên được Linus kê cho đơn thuốc mới ít hơn. Aventurine chỉ cần thấy vậy là nhẹ nhõm. Thuốc được vị bác sĩ soạn sẵn trên bàn vì y phải đi công tác trong ít ngày, giao luôn cả chìa khoá phòng khám để hai người kia có thể đến nếu cần. Cậu theo chỉ dẫn lấy số thuốc trên bàn rồi quay về, toàn bộ quá trình rất suông sẻ mượt mà. Ấy là cho đến khi Ratio uống xong một lúc sau đó.
Cánh cửa phòng ngủ vừa mở ra, may mắn Aventurine vẫn đủ bình tĩnh để không làm rơi khay thức ăn trên tay, song cậu sợ là thật. Vị giáo sư ban nãy còn rất hưởng thụ tựa lưng đọc sách mà giờ đã nằm co ro ở một góc giường, tiếng thở dốc có thể nghe rõ trong căn phòng yên tĩnh, cơ thể run lên như bị lạnh. Không nghĩ ngợi, Aventurine vội đặt những thứ vướng víu trên tay lên bàn rồi chạy đến xem xét. Nãy giờ anh ta đâu làm gì bất thường đâu nhỉ? Chỉ có uống thuốc rồi... Thuốc á? Có phải không hợp với thành phần nào không?
Ratio lúc này đang bấu vào chiếc chăn rất chặt, nếu chẳng phải móng tay anh không dài lắm thì chắc đã cào rách thứ gì từ nãy giờ rồi. Aventurine vén tóc đối phương rồi kê mu bàn tay lên. Nóng quá. Hay là tác dụng phụ của thuốc? Điên mất. Cậu không rành những thứ này. Trong lúc mải suy nghĩ, tay cậu bị thứ gì bắt lấy bằng một lực rất mạnh, đến mức cậu chưa kịp phản ứng đã bị người kia kéo thẳng lên giường. Aventurine chỉ mới kịp nhân cơ hội đối phương thả ra mà toang ngồi dậy, song kế hoạch chỉ có thể dừng ở mức kế hoạch, Ratio đã đẩy cậu nằm hẳn xuống. Một nắm của vị giáo sư vậy mà khoá được cả hai tay người bên dưới, dứt khoát đặt phía trên đầu cậu vì vị trí này sẽ không dùng được nhiều lực để phản kháng. Aventurine thất kinh. Lời chưa kịp nói ra đã bị ép cho nuốt vào. Veritas Ratio gần như chưa bao giờ chủ động trong việc đưa lưỡi ra lúc hôn, toàn là để cậu bắt đầu rồi khiêm tốn đáp lại. Lần này thì lại khác, sự tấn công mạnh bạo khiến Aventurine với hàng tá câu hỏi trong đầu còn có một câu: đây có phải giáo sư thật không hay bị đánh tráo rồi?!
Hai tay bị khoá, hai chân thì cứ đạp loạn xạ lên người phía trên mà chẳng dám dùng lực vì sợ chạm vào vết thương, cậu cứ như một kẻ đuối nước, càng vùng vẫy lại càng mất sức, càng chìm sâu hơn. Ratio như thể muốn cậu tập trung vào nụ hôn mà liên tục nhả ra mút vào cái lưỡi tội nghiệp của người kia. Cậu chỉ có thể ngửa cổ ra mà bất lực nhận lấy những hành động vô cớ từ cái tên cậu cho là lí trí nhất trần đời. Một nỗi sợ từ lâu bị chôn giấu giờ lại bị kéo lên cùng đường chỉ bạc nối giữa hai người. Giống như lúc cậu còn là nô lệ. Tay chân cậu cũng bị khoá và những tên đàn ông cũng thô lỗ với cậu như thế này. Trong một chốc, có lẽ người phía trên không còn là Veritas Ratio mà cậu biết. Ai vậy? Veritas Ratio sẽ không hành xử thế này. Anh luôn giữ chừng mực và dịu dàng với cậu cơ mà.
Chiếc áo phông trắng đơn giản đã chẳng thể cho Aventurine chút bảo hộ nào lúc này. Một bàn tay gấp gáp luồng vào xoa nắn khuôn ngực cậu. Quá khứ dơ bẩn cậu luôn muốn quên lần nữa bị gợi lại và nó làm cậu muốn nôn thốc. Mọi lời nói dường như vô hiệu với Ratio lúc này. Mặc cho người bên dưới đã cố gọi anh tỉnh dậy khỏi sự mất kiểm soát thì những hành động ấy vẫn cứ tiếp tục. Aventurine thực sự sợ, cậu dồn hết sức vào hai tay mà thoát khỏi cái gọng kiềm rồi ngay lập tức cho đối phương một cú đấm.
"Anh bị điên à?!"
"..."
Ratio trợn tròn mắt, chạm vào bên má nóng rát của mình. Trông anh như thể vừa bước ra từ một giấc ngủ. Anh lúc này còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy Aventurine đang nằm bên dưới anh, quần áo xộc xệch và mí mắt ửng đỏ lên vì khóc. Là anh làm sao? Dù với Ratio đó chỉ mới là một câu hỏi, anh còn chưa biết tại sao mình lại làm vậy nhưng việc tiếp theo chắc chắn là xin lỗi. Ratio dùng tay lau nước mắt trên mặt đối phương rồi liên tục hỏi cậu có sao không, hay cậu ra ngoài rồi khoá cửa đi.
Chưa được bao lâu, cảm giác khó chịu tột cùng ấy lại ập đến. Cơ thể không chịu nghe theo lời chủ nhân nó nữa, những ham muốn mất kiểm soát cứ chạy trong đầu vị giáo sư như băng đĩa. Ratio thực sự khó chịu, hạ bộ đau đến bất động. Anh dùng chút lí trí cuối cùng đẩy người kia ra xa khỏi mình, một tay tự chặn miệng bản thân để không nói ra những lời đáng xấu hổ. Aventurine cũng không khá hơn là bao. Cậu nhận ra Ratio không cố ý, sự sợ hãi lúc này lại có pha thêm một chút lo lắng. Trông giáo sư thực sự rất khổ sở song chẳng biết nguyên nhân là do đâu. Thuốc sao? Vốn chỉ nên là thuốc giảm đau thôi mà, không lẽ có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi?
"Anh thấy khó chịu ở đâu?"
Nhìn Ratio thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi thực sự làm cậu mất bình tĩnh. Song đối phương lại nhất định không chịu trả lời.
Tôi muốn làm tình với em. Tôi muốn chơi em tới khi em ngất đi thì thôi.
Ratio bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ. Anh vùi đầu vào đống chăn trước mặt, hai tay bấu mạnh vào gối như con thú vừa bắt được miếng mồi mà nó chờ đợi bấy lâu. Giáo sư cố lùi lại để người kia có thể ra ngoài an toàn, song khác với dự đoán, Aventurine vẫn ở lại, và cậu còn đang chủ động tiến gần anh.
Không được. Không được.
Không sao.
Aventurine thủ thỉ.
Cậu nghĩ mình đã đoán được đối phương đang gặp vấn đề gì, và dù vẫn sợ, cậu biết nó không là gì so với việc nhìn người mình yêu khổ sở. Những cái tiếp xúc da thịt khiến tay Ratio cấu vào gối lại càng mạnh. Nếu lâu hơn chút nữa anh sợ rằng bản thân sẽ chẳng giữ nổi mình song Aventurine lại không nghĩ vậy. Cậu gỡ chiếc chăn đang bị Ratio ép chặt trong lòng ra rồi thay mình vào, hai tay vòng ra lưng đối phương rồi vỗ về.
Sẽ ổn thôi.
Cậu nói.
.
.
.
.
.
Khi được vị bác sĩ đưa cho lọ gel bôi trơn, Ratio đã đỏ chín mặt mà chối đây đẩy không chịu nhận lấy. Có lẽ anh đã từng vài lần nghĩ đến chuyện hai người sẽ phát sinh những gì khi về sống chung, song đó chỉ là suy nghĩ. Trong thâm tâm, Ratio biết cậu sợ làm tình. Ám ảnh quá khứ không phải có thể quên được trong một sớm một chiều và anh đã tự hứa mình sẽ không chạm vào cậu khi cho đến khi cậu thực sự sẵn sàng.
Linus thì lại chẳng biết nhiều đến vậy, y chỉ đơn giản nghĩ để cho an toàn thì hai người vẫn nên có chút kiến thức phòng thân. Dù bác sĩ có là nghề tay trái thì y cũng đã từng gặp qua rất nhiều loại bệnh nhân rồi. Khi nghe đến việc không cẩn thận lúc quan hệ có thể gây nhiễm trùng, Ratio đã tình nguyện ngồi nghe hết cả chiều hôm đó, thậm chí còn đặt thêm câu hỏi và mượn giấy bút ghi chép. Có lẽ lời đồn về sự may mắn của Aventurine là thật, vị bác sĩ cảm thán trong lòng.
Trước khi quan hệ phải nới lỏng, nếu không sẽ đau. Gel bôi trơn phải được dùng vừa đủ, nếu ít sẽ đau, nếu nhiều thì phải vệ sinh kĩ. Bao cao su là thứ chắc chắn phải có, nếu không phải bắn ra ngoài, nếu không dùng bao mà bắn vào trong thì bạn tình có thể bị sốt, đau bụng hoặc tiêu chảy. Ratio chưa từng biết quan hệ đồng tính lại nhiều rủi ro như vậy, rồi tim vị giáo sư lại hẫn một nhịp khi nghĩ đến những tên đàn ông kia sẽ chẳng để tâm nhiều như vậy đâu, dù sao người chịu đau đớn cũng không phải bọn họ. Tay anh tạo thành hình nắm đấm.
.
.
.
.
.
Nếu hỏi anh có đồng tính không, có lẽ là không. Anh yêu Aventurine và trùng hợp rằng cậu là đàn ông, chỉ vậy thôi.
.
.
.
.
.
Dù đang chật vật hơn cả nhưng Aventurine lại là người trấn an bạn tình, khích lệ anh tiếp tục. Ratio thấy cậu khó chịu khi anh cho ngón tay vào nên muốn dừng lại. Thuốc vẫn còn tác dụng mà sao vẫn có thể tốt với mình như vậy nhỉ? Aventurine cảm thán.
Lần cuối cùng cậu làm tình, thực ra là trước giờ, hoặc cũng không thể nói là "làm tình". Đối với một thiếu niên lạ lẫm với mọi thứ thì lần đầu tiên bị cưỡng ép làm chuyện ấy thực sự không mấy vui vẻ. Nhẹ thì còng tứ chi hoặc chuốc thuốc, nặng thì đánh tới khi cậu không thể phản kháng rồi mới bắt đầu. Quan hệ đồng tính trở thành một trào lưu trong giới nhà giàu mà trong đấy chẳng có ai là con người cả. Chúng ỷ bản thân đã mua đứt cậu rồi nên mạnh dạn thử hết những trò điên khùng nhất mà chúng nghĩ ra. "Làm tình" trong ấn tượng của cậu không hề tồn tại tình yêu, đó chỉ là khoảng thời gian tra tấn mà người duy nhất cảm thấy đau đớn là cậu. Cái tên Aventurine này sợ việc làm tình đến phát điên. Nôn mửa chắc là tác dụng phụ nhẹ nhất nếu cậu có bao giờ nghĩ về việc mình sắp phải quan hệ với ai đó.
Có đau không?
Lần thứ năm Ratio hỏi và cậu thực sự thấy buồn cười.
Không sao.
Tôi hỏi có đau không?
Aventurine vươn tay lên vén tóc cho vị giáo sư. Bàn tay hơi run nhẹ trượt qua xương quai hàm rồi dừng lại bên má. Với tác dụng của thuốc thì người kia phải cực kì gấp gáp muốn đút vào ngay mới phải, còn cật lực nới lỏng cho cậu như thế này ư?
Nếu là anh thì không đau.
Cậu trêu đùa.
Đối phương có vẻ chưa tin. Anh cúi xuống trao một nụ hôn để phân tán chú ý, tay phải vẫn chầm chậm ra vào bên dưới còn tay trái đã chu đáo tìm thứ gì đó để kê dưới hông cậu. Thế này có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút. Ratio ngừng việc nới lỏng lại, chậm chạp tra đầu khấc vào hạ bộ người kia. Tay anh bấu vào drap giường mong có thể hạn chế tác dụng của thuốc. Kì thực, vị giáo sư thực sự muốn bỏ qua những thứ rườm rà này mà thoả mãn bản thân trước song anh mừng rằng mình vẫn đủ tỉnh táo để biết đó là sai. Chí ít là cho đến khi cự vật dần được bao lấy bởi vách thịt mềm. Cảm giác ấm, ướt át và chật khít dường như làm lu mờ cả lí trí người phía trên. Anh cúi xuống ôm lấy bạn tình, kéo theo đó là những đợt nhấp hông không kiêng nể. Tiếng rên mà Aventurine cố nuốt vào từ nãy giờ lại bị thúc cho bật ra.
Nhanh quá, nhanh quá rồi-
Cậu run rẩy nói rồi lại bất lực khi không nhận được phản hồi. Đôi đồng tử màu hoàng hôn lúc này phủ một lớp sương mờ, tất cả những gì vị giáo sư chú ý là khoái cảm chạy lên từ thân dưới. Tôi yêu em, Aventurine. Tôi yêu em... Ratio gầm gừ trong cổ họng. Dường như cảm thấy bản thân làm chưa đủ nhiều, anh lại dùng miệng tấn công phần cổ nhạy cảm của bạn tình, khiến cậu rên rỉ vài tiếng. Giáo sư hôn vào vùng sẹo bỏng hình mã vạch rồi giữ ở đó thật lâu.
Nhìn ra được người bên dưới đã sắp đến giới hạn, Ratio đổ một lượng bôi trơn ra tay rồi thủ dâm cho cậu. Aventurine mắt đã không còn tiêu cự, nhiều sự kích thích cùng lúc ập đến khiến bên dưới cậu co thắt lại, vô tình làm đối phương không kiềm được mà bật ra tiếng rên. Khốn. Aventurine... Ratio ngồi thẳng dậy, dùng tay nâng hông người bên dưới cho cao thêm một bậc, hoàn hảo để cự vật vào đến điểm sâu nhất. Đây không phải lần đầu Aventurine bị đàn ông xâm nhập song lần này cho cậu cảm giác khác hẳn. Không phải đau. Những cú thúc mạnh chạm vào điểm G liên tục khiến ngón chân cậu co quắp lại, thân dưới tê rần. Ratio lại lần nữa đổi tư thế, anh giữ chân cậu trên vai mình rồi cúi người xuống, khiến hạ bộ hai người dính chặt vào nhau. Một tay Ratio để hờ trên bụng người kia, có chút kích thích khi cảm nhận được bản thân đang ra vào bên trong.
Không... Không... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi...
Vị giáo sư như bừng tỉnh, lúc này anh mới nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra lúc mình mất ý thức: Aventurine thở dốc, những vết hôn đỏ hút mắt rải rác khắp cơ thể, khuôn miệng vì không thể khép lại mà nước bọt chảy dài qua khoé miệng, đôi mắt nhìn vô định như mất hồn và thân dưới liên tục hút lấy cự vật anh. Ratio nghĩ bản thân đã may mắn có lại một chút ý thức, song đó chỉ đủ để anh biết mình đang làm gì. Anh không thể dừng lại. Thứ dục vọng sơ khai kèm theo tác dụng của thuốc là quá lớn để tâm trí nhỏ nhoi này có thể cưỡng lại.
Em có đau không... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi...
Cảm giác bất lực, tội lỗi bao trùm, cuối cùng Veritas Ratio này lại trở thành loại người mà bản thân ghét nhất sao? Một kẻ mất đi lí trí, hành động thô lỗ và chỉ biết nghĩ cho mình.
Không sao, em tự nguyện mà.
Giọng Aventurine run rẩy bên tai lại làm anh không kiềm được mà to thêm một vòng. Cậu kéo đối phương xuống vừa tầm cho những cái hôn.
Sao lại khóc rồi?
Tôi không muốn... Đối xử với em như thế này...
Ratio vỡ vụn. Từ khi trưởng thành và hiểu rõ sự lí trí của bản thân, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ có lúc yếu đuối. Giờ đây lúc yếu đuối ấy là lúc nhận thức bản thân đang làm điều sai trái nhưng lại chẳng thể ngừng. Tên khốn này đang làm đau người hắn yêu. Nếu có một điều ước ngay giờ này, anh sẽ không chần chừ mà ước có thể phân thân để đấm vào mặt bản thân một cú thật mạnh. Nước mắt vị giáo sư mặn chát, rơi lã chã lên gương mặt người đối diện.
.
.
.
.
.
Em yêu anh.
Aventurine thủ thỉ.
.
.
.
.
.
Dòng điện chạy lên từ bụng dưới báo hiệu chính anh cũng sắp đến giới hạn. Ratio một tay thủ dâm cho bạn tình, một tay đỡ dưới hông cậu duy trì độ cao ổn định. Vị giáo sư cố để bản thân không tăng tốc hay dùng quá nhiều lực mà chỉ đều đều để Aventurine đỡ khó chịu. Song Aventurine lúc này nhận được kích thích từ hai bộ phận nhạy cảm khiến cậu cũng chẳng nhận ra tốc độ có thay đổi thế nào đâu. Cậu chưa bao giờ yêu thích chuyện làm tình, bây giờ vẫn vậy. Khác biệt duy nhất là vì cậu yêu Veritas Ratio, và Veritas Ratio cũng yêu cậu. Một chuỗi những hành động không mấy nhẹ nhàng song khi được làm bởi ai đó thực sự quan tâm mình đúng thật mang lại trải nghiệm khó tả. Có lẽ đây mới là "làm tình", khi hai cá thể triệt để tin tưởng vào đối phương, họ nâng niu cơ thể của nhau và gọi nhau bằng những tiếng yêu.
Cả cuộc đời con bạc thấp hèn này, bàn thắng lớn nhất là được gặp Veritas Ratio.
.
.
.
.
.
Khi cảm nhận được bản thân lên đỉnh, Ratio lập tức rút ra khỏi người bên dưới mà bắn ra ngoài. Hai người đang không mang bao, nếu bắn vào trong sẽ phát bệnh mất. Hạ bộ vốn được lấp đầy lại đột nhiên trống rỗng khiến đầu óc Aventurine mụ mị. Mắt cậu nhắm nghiền và cơ thể mềm nhũn như thể đã không còn kiểm soát. Mặc kệ bản thân vẫn đang cương cứng, Ratio nhân lúc tác dụng của thuốc yếu dần mà chiếm quyền điều khiển, anh bế người kia lên rồi đi ngay vào phòng tắm, xả nước ấm vừa phải rồi gấp gáp gột rửa. Anh hận không thể làm mất hết những vết máu bầm do mình gây ra, cứ lặp đi lặp lại việc vệ sinh cho đến khi đầu ngón tay nhăn nhúm hết vẫn chưa có ý định dừng.
Giáo sư định lột da em à?
Aventurine dù còn đang mơ màng cũng phải bất lực lên tiếng.
Tôi xin lỗi.
Đừng xin lỗi nữa.
Xin lỗi...
.
.
.
.
.
Anh bao nhiêu tuổi rồi?
...Ba mươi.
Già vậy.
Ba mươi không có già, em còn nhỏ quá thôi.
Em? Em hai mươi bốn.
...?
?
Tôi tưởng em là trẻ vị thành niên...
... Có tin em báo cảnh sát không?
...
Được rồi đùa thôi anh đừng có khóc nữa. Em nhé, em rất là thích mấy kiểu mạnh bạo như vậy, em thấy không sao hết, đừng có khóc nữa mà giáo sư ơi~
Tôi không có khóc...
Aventurine giật tờ khăn giấy thứ 17 ra khỏi hộp rồi lau mặt cho người kia. Cậu hết nói nổi rồi. Nước mắt vừa khô xong khi được lau thêm lần nữa lại trào ra. Rốt cuộc là muốn gì đây? Già đầu còn giở trò nhõng nhẽo à? Đáng lí ra cậu mới là người nên được dỗ mới phải.
Giáo sư ơi em khó thở.
Ratio nghe vậy thì lỏng tay ra nhưng cậu biết chốc nữa lại ôm chặt cho coi. Sao cậu lại biết á? Vì đã lặp lại năm lần rồi! Năm lần! Aventurine cảm giác ranh giới giữa "ôm" và "bóp chết" của người kia thực sự rất mỏng manh.
Tôi xin lỗi...
Nói tiếng nữa em ra ngoài ngủ.
...
.
.
.
.
.
Khi Linus trở về, y đã đứng hình hết ba giây khi thấy thuốc của giáo sư vẫn còn trên bàn, nhưng thuốc của một bệnh nhân khác mà y soạn sẵn đã không cánh mà bay.
Dành thêm ba giây để suy nghĩ, chẳng lẽ...
"Không ngờ ngài lại kê cho tôi thuốc kích dục." Ratio khoanh tay, nói bằng tông giọng trầm hơn mọi ngày vài phần.
Aventurine cảm thấy hơi khó xử nhưng vẫn chọn cách thành thật.
"Hình như... Là em lấy nhầm..."
"... Vậy à. Làm người ai chẳng có lúc sai lầm. Về thôi."
Linus khóc không thành tiếng, cái sự thiên vị gì vậy?
_______________________
Đôi lời:
Lí do mình phân vân chap này là chính hay ngoại truyện là vì nó không liên quan đến plot chính, nhưng bù lại thì theo mình đây là một trong những chap thể hiện rõ nhất mối quan hệ của Ratiorine. Hai người họ không phải là "người chữa lành × người được chữa lành" mà cả hai đều chữa lành cho nhau ^^
Ratio là một nhân vật gần như hoàn hảo, mình đã mất rất nhiều thời gian để nghĩ về điểm yếu của Ratio. Song suy cho cùng giáo sư cũng chỉ là con người, sự hoàn hảo hiện tại là đúc kết từ rất nhiều lần sai lầm trong quá khứ, và mình nghĩ Ratio sẽ yếu đuối và dằn vặt nhất khi "nhận thức bản thân làm sai mà không thể dừng lại", khi anh mất kiểm soát hoàn toàn.
Đã có một bạn độc giả biết về ý tưởng chap này của mình và bạn ấy nghĩ Ratio giống như người sẽ lén lút khóc một mình sau đó hơn. Mình cũng nghĩ, ồ đúng nhỉ. Nhưng sau đó mình vẫn giữ ý tưởng cũ để Aventurine có thể ở bên cạnh Ratio lúc người kia yếu đuối nhất. Mình nghĩ đây là dấu hiệu cả hai hoàn toàn tin tưởng nhau và sẽ không cần chịu đựng mọi thứ một mình nữa.
Fic này theo mình là một fic khá rối rắm, chính mình cũng cảm thấy đôi lúc hơi mất phương hướng nhưng cuối cùng cũng hoàn thành nó. Dù không hoàn hảo song đối với mình đây cũng là một trải nghiệm đáng để học hỏi. Mình sẽ bù thêm nhiều Ratiorine trong các chap ngoại truyện hì hì
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, mọi người là động lực lớn nhất để mình tiếp tục ^^ Một lần nữa mình xin cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co