4.
Aventurine thường ra ngoài vào sáng sớm và trở về sau bữa chiều với vài vết thương mới trên người. Cậu luôn tỏ vẻ như không có gì rồi nhún vai bỏ đi, mặc kệ những câu chất vấn từ vị giáo sư đang đau đầu vì không thể hiểu được suy nghĩ của những thanh niên mới lớn.
Một điều mà Veritas Ratio buộc phải công nhận là người kia rất thông minh. Cậu ta nghe hiểu được những định nghĩa dài ngoằng mà anh đọc ra và thuật lại nó một cách ngắn gọn mà dễ hiểu hơn cả. Đây là kĩ năng của những thiên tài, Veritas biết thế. Aventurine sẽ lầm lì yên lặng trước những lời sỉ nhục từ các ông lớn nhưng anh hiểu rõ cậu ta không sợ, cậu ta chỉ là cảm thấy mình có bật lại cũng không được lợi ích gì nên cứ thế để chữ từ tai này lọt qua tai kia. Aventurine sẽ siết lại nắm tay khi bị người khác tiếp cận vượt qua ranh giới hai bước chân. Cậu ta sẵn sàng vùng lên nếu cảm thấy bị đe doạ và đôi khi Veritas đã hẫn một nhịp tim khi bắt gặp đôi đồng tử sáng màu của cậu nhìn thẳng vào mình. Lăng kính tím biếc của Aventurine như đọc được suy nghĩ người khác, và anh cảm thấy hứng thú với điều đó.
"Cậu cứ đi đâu suốt vậy?"
"Hửm? Lão Wilson biến mất rồi thì tôi việc gì phải chịu nhốt ở đây?" Aventurine đáp khi ung dung thay băng gạc cho vết thương cũ của mình, nói là cũ song thực ra chỉ mới xuất hiện hai ngày trước.
"Cậu đi đánh nhau à?"
"Chậc, trông tôi có giống người sẽ đánh thắng người khác không?" Cậu cợt nhả vén áo mình lên để lộ hai bên xương sườn lộ rõ từng khúc. "Vài trò chơi nhỏ thôi, anh đừng bận tâm."
Ratio nhìn cậu một cách bất lực, bản thân anh lại không thể ra ngoài nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Cơ mà..?
"Nếu cậu được thoải mái ra vào như vậy, sao không chạy trốn luôn mà về đây làm gì?"
"Tôi có thể đi đâu đây?"
Nói dối.
Ratio nhíu mày.
Cậu ta không thể, hay không muốn?
"Giáo sư có chuyện gì sao?" Aventurine hỏi khi nhận ra đối phương đã dán tầm mắt vào mình một lúc lâu mà không tiếp tục cuộc trò chuyện. Ratio như hoàn hồn, hừ một cái rồi quay trở lại với những trang sách. Bộ dạng nghiêm túc của anh khiến Aventurine nảy ra ý định muốn làm phiền một chút, muốn xem có thể chọc giận anh bằng cách nào, dẫu sao anh ta là người duy nhất chịu nói chuyện với cậu trong thời gian dài. Cậu dọn dẹp chiến trường băng gạc đầy thuốc sát trùng và máu của mình rồi rón rén đứng sau lưng giáo sư xem người kia đang đọc gì. Kế hoạch nhanh chóng thất bại khi cậu nhận ra trong đó toàn là những chữ chuyên ngành mà cậu không biết, thất vọng mà đảo mắt.
"Đọc xong chưa tôi lật qua trang."
Anh ta đang nói móc đấy à? Aventurine buông ra một câu anh cứ đọc tiếp đi rồi chán nản quay về chiếc nệm đang được trải sẵn dành cho mình. Những ngày này quả thật cậu ngủ rất ngon, đúng hơn là chưa bao giờ ngủ ngon như vậy. Chăn gối là một thứ xa xỉ chỉ những hầu trưởng mới có, vậy mà chớp mắt một cái cậu lại thuộc về một giáo sư có lòng thương người và bao dung nhất vũ trụ rồi được anh ta chia sẻ chăn gối. Nghe kì diệu thật, đôi mắt sáng màu của Aventurine dán vào tấm lưng thẳng với tư thế quy củ mà đọc sách của người nọ.
"Tôi tò mò về ngài Wilson đời trước." Ratio đột nhiên quay về phía cậu khiến đối phương suýt thì giật bắn mình.
"Ôi Chúa, anh không cần gấp gáp như vậy." Aventurine xoa xoa ngực trái vờ như mình vừa có một cú thót tim. "Anh tò mò về điều gì?"
"Những gì mà cậu biết."
"Ha ha, giáo sư, tôi không biết anh có hứng thú với đàn ông trung niên." Cậu nói một cách cợt nhả, đứng dậy rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện người kia tựa hồ làm thế sẽ khiến câu chuyện trở nên đáng tin hơn, còn Ratio sau khi bị dán vào cái mác kì lạ thì vứt cho cậu một ánh nhìn ghét bỏ. "Anh ta là một nhà lãnh đạo giỏi nên dễ dàng nắm được chức thị trưởng sau 10 năm, biến một nơi thưa thớt trở nên náo nhiệt như bây giờ, Davies làm tùy tùng cho anh ta một khoảng thời gian dài trước khi Wilson mất trong một vụ tai nạn."
"Tai nạn?"
"Trên đường đi làm ăn, tai nạn giao thông, nếu tôi nhớ không nhầm, lúc Wilson chưa đến 40 tuổi. Davies cũng ngồi trong chiếc xe ấy nhưng là người may mắn sống sót, sau đó tài sản của Wilson được chuyển cho em trai họ hàng, tức con trai của em gái mẹ Wilson. Lão ta lớn hơn gần 15 tuổi nhưng là vai bé. Lão là họ hàng duy nhất còn sống của Wilson nên được thừa kế không chỉ cái danh thị trưởng, mà cả lâu đài này và Davies."
"Không phải hắn ta tự nguyện tiếp tục làm quản gia sao?"
"Ừ thì, cũng không sai." Aventurine trở nên khó xử trước câu hỏi bất ngờ. "Cơ bản là Wilson đã mua Davies về làm quản gia cho mình, nên hắn ta cũng được coi như một loại tài sản. Song khác với nô lệ hay người hầu thì hắn có quyền bỏ đi sau khi chủ nhân mất, Wilson cho hắn quyền làm điều đó, nhưng hắn đã chọn sẽ tiếp tục là tài sản của nhà Wilson."
Ratio nhớ lại phòng đọc sách luôn được chăm sóc cẩn thận, thầm nghĩ có lẽ hắn muốn bảo vệ những thứ còn sót lại từ chủ nhân mình. Hắn ta trung thành như vậy mà giờ lại phải phục vụ cho một tên khốn.
"Mà, sao anh lại hứng thú vậy?" Aventurine kết thúc một màn thuật lại lịch sử gia tộc thì thả lỏng mà tiếp tục thiếu nghiêm chỉnh.
"Tò mò kẻ như lão Wilson mà cũng làm thị trưởng, không ngoài dự đoán là cái danh do người khác lập nên."
Ai cũng nhìn ra tai nạn của Wilson đời trước không đơn giản, nhất là khi người thừa kế đã được định sẵn.
"Tôi còn tò mò vì sao cậu có nhiều thông tin như vậy." Ratio nhìn sang thanh niên tóc vàng đang vặn tới vặn lui khám phá chiếc bút máy đặt trên bàn xem rất thú vị.
"Cần thiết mà. Biết nhiều không bao giờ là thừa."
"Ồ? Vậy cậu Aventurine đây sao không tham gia lớp học của tôi thay vì ra nơi xó xỉn nào đó rồi què quặc trở về?"
"Tôi không có què." Cậu giở ra giọng ghét bỏ. "Sợ giáo sư chẳng chịu nổi sự ngu dốt của kẻ này thôi."
"Chữa ngu là công việc của tôi."
"Anh nói chuyện khó nghe thật."
________________________
Khoảng một tuần sau khi Veritas đến thì thiếu gia trở về.
Như mong đợi chỉ là một thằng nhóc bình thường, thậm chí có phần ngoan ngoãn so với tưởng tượng của anh khi nghĩ về một đứa trẻ được ngậm thìa vàng của thị trưởng. Nó chạy đến đòi được quản gia cõng vào trong với thái độ như nũng nịu và hắn cũng rất vui vẻ mà hạ người. Davies thả Wilson xuống khi vào tới sảng chính rồi trang trọng giới thiệu Veritas đã đứng đợi ở đó từ trước.
"Đây là giáo sư Veritas Ratio, từ giờ sẽ là gia sư riêng của ngài."
"Giáo...?"
"Gọi "thầy" là được." Anh nhẹ nhàng bảo khi thấy nó khó khăn phát âm một từ mới được nghe lần đầu. Dù có ghét bỏ sự ép buộc vô lí này đến đâu thì Ratio cũng sẽ không hời hợt với việc dạy học, đối tượng là ai, bao nhiêu tuổi thì cũng nên có quyền được tiếp nhận tri thức. Anh sẽ còn rất biết ơn nếu đây là một đứa trẻ dễ bảo. Wilson trông cao hơn anh tưởng tượng hoặc do anh đã không tiếp xúc với trẻ em trông một thời gian dài, nó đứng gần tới thắt lưng anh, mái tóc hơi xoăn vàng đậm dần về phía ngọn, đồng tử xanh biếc và làn da trắng hồng như những đặc trưng thường thấy ở chủng người Europeoid.
"Thầy Ratio?"
Anh gật đầu.
Vì hôm nay là ngày mà thiếu gia trở về nên tất cả người hầu đều phải có mặt đông đủ, Aventurine dĩ nhiên cũng đứng ở đó, ngược lại với suy đoán cậu sẽ cố trốn đi như mọi ngày của Ratio, cậu lại tình nguyện làm việc này hơn cả. Aventurine mặc một bộ suit đen đơn giản với mái tóc dài qua gáy được tạo kiểu gọn gàng, để lộ đôi mắt to và gương mặt thanh tú. Ratio vốn quen với bộ dạng xuề xoà thường ngày của người kia cũng bị làm cho không thể cưỡng lại mà nhìn lâu một chút.
Wilson có vẻ rất thích sự hiện diện của mọi người để chào đón nó về, nó nhìn quanh một lượt và dừng lại ở chàng trai tóc vàng.
"Aventurine!"
Veritas Ratio lại bị làm cho sốc thêm lần nữa.
Thiếu gia lao đến người mình muốn tìm và đối phương cũng quỳ xuống một chân để nó có thể dễ dàng ôm lấy cổ cậu. Aventurine bế nó lên, một tay đỡ bên dưới mông làm điểm tựa và một tay giữ sau lưng phòng nó ngã. Ratio không nghĩ thiếu gia nhà Wilson lại thân thiết với Aventurine như vậy, ít nhất, lão thị trưởng sẽ để cho việc này diễn ra sao? Chỉ mỗi cái bắt tay lần trước đã phạt cậu nặng như vậy cơ mà?
"Thiếu gia rất quý cậu Aventurine, thực chất, thiếu gia là người đã chọn Aventurine về làm người hầu riêng cho mình." Davies bước đến giải thích khi bắt gặp biểu cảm ngạc nhiên có phần lộ liễu của vị giáo sư, hắn nhỏ giọng để chỉ hai người nghe thấy. "Nhưng ngài Wilson có vẻ không thích điều đó nên đã cho thiếu gia chuyển đến nơi khác với hi vọng, trẻ con mà, chúng sẽ sớm tìm được niềm vui mới."
"Vậy thì tiếc rằng kế hoạch của ngài đã phản tác dụng." Ratio nói khi mắt vẫn hướng về chàng trai tóc vàng đang tình nguyện để đứa trẻ chơi đùa với gương mặt mình.
Davies cười, gật đầu đồng ý.
______________________
(Không biết mọi người có bị lú khi có nhiều Wilson quá không=)) vì người ta toàn gọi họ thay vì tên nên mình cứ dùng xưng hô để phân biệt, mong là sẽ bớt nhầm hơn chút. Hiện tại thì chỉ có thiếu gia Wilson sẽ xuất hiện nhiều thôi nha.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co