8.
Hai tháng sau, thị trưởng trở về.
Lão ta về mà không một lời báo trước, đến cả quản gia cũng bất ngờ trước sự hiện diện của chiếc xế hộp đắt tiền đậu trước cổng. Lão bước vào, gương mặt đen như đế nồi, Davies mà bình thường lão coi trọng cũng bị lướt qua như không khí. Đám người hầu cúi chào tự nhận ra có lẽ lần đàm phán không suông sẻ lắm và cứ những lần như vậy thì lão ta sẽ tìm ai đó để trút giận.
Thị trưởng biết con trai mình đã về dinh thự sống một thời gian, đem cả thái độ lồi lõm từ phương Đông về để quát một nữ hầu tại sao thiếu gia không biết ý tứ mà ra chào lão, trong khi lão đã nói lời nào về việc mình sẽ về đâu. Cô rụt rè dạ vâng rồi nhanh chóng chạy đi tìm giáo sư, chắc chắn giáo sư đang ở cùng thiếu gia lúc này để dạy học. Chưa đợi nữ hầu bước được ba bước, chàng trai tóc vàng đang vô tư bế đứa trẻ ra sảnh như chuẩn bị cho một buổi dạo chơi, rồi lăng kính tím sáng màu ấy co thắt lại khi bắt gặp dáng vẻ người đàn ông đang rít một điếu tàu mà nhịp chân ngồi trên ghế.
"Mày- mày vậy mà dám động vào con trai tao?!"
Lão quát lên khi bản thân bước vội đến cậu một cách hung bạo. Aventurine thả thiếu gia xuống rồi đứng chắn ngay phía trước nó, hoàn hảo nhận được một cái tát trời giáng vào bên má phải. Chưa đủ mạnh để khiến cậu ngã, nhưng là quá nhiều để đứa trẻ khóc toáng lên vì sợ. Nó ôm chân như đang cố kéo cậu về sau van nài, quên cả xưng hô.
"Ngài đừng đánh anh Aventurine mà-"
Thiếu gia không gọi lão là "bố". Aventurine chạm lên bên má tê tê của mình mà cảm thấy buồn cười.
"Ai cho phép nó vào đây?!" Lão ré lên, tức giận nhìn đối phương từ đầu đến chân, con chuột vàng này sạch sẽ và thậm chí còn có đồ mới để mặc. Lão cảm thấy buồn nôn chết đi được, cái mùi thấp hèn của thằng nô lệ đã ám đầy trong dinh thự xa hoa của lão. Một tay thị trưởng che miệng mình như thực sự sẽ làm ra một bãi ói, lão múa máy tay chân tựa hồ quằn quại vì đụng phải một thứ gì gớm ghiếc lắm. Và tiếng gót giày gấp gáp lộp cộp gõ vào sàn thu hút sự chú ý của lão. Là Veritas Ratio.
"Ôi Chúa, giáo sư, ngài đến rồi. Thứ lỗi tôi vì đã bất cẩn để tên này vào nhà. Nó không làm phiền ngài chứ?"
Thị trưởng rất xu nịnh với người đối diện, dẫu sao cũng là kẻ sẽ tiếp xúc và truyền đạt kiến thức cho con mình trong thời gian dài, lão không thể nào không khách sáo.
"Là tôi cho cậu ấy vào."
Câu trả lời của anh trực tiếp làm Wilson cứng họng. Anh ngang nhiên bước đến xem tình hình của Aventurine rồi hỏi han người kia, những cử chỉ quan tâm làm lão thị trưởng thấy nóng mắt. Lão hừ một tiếng rõ to như cảnh cáo rồi thô bạo giẫm từng bước trở về phòng.
"Anh gan thật." Aventurine cảm thán. Giờ thì không chắc rằng lão sẽ còn giữ thái độ hoà nhã với Ratio nữa. Cậu xoa xoa bên má đỏ ửng lên vì cái tát, nhưng biểu cảm thì vẫn dửng dưng như chưa có chuyện gì. Aventurine biết ngày này thể nào cũng tới nên không mấy bất ngờ. Cậu bế đứa trẻ còn đang thút thít lên rồi bình thản trở về phòng khi Ratio còn sốt ruột bước theo sau. Chắc chắn lão Wilson sẽ không dừng lại ở một cái bạt tay, anh biết thế.
"Cậu từ giờ sẽ thành trợ lí của tôi." Ratio nói khi vừa chốt cửa.
"... Roberts đấm anh mạnh thật."
"Tôi nghiêm túc."
Aventurine tỏ vẻ hiếu kì.
"Sao tự nhiên lại muốn vậy?"
"Khả năng học tập của cậu rất tốt, tôi sẽ dạy cậu tất cả những gì tôi biết."
"... Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"..." Ratio từ đâu lấy ra một xấp bài tập rồi đưa cho thiếu gia còn đang dính trên người Aventurine như keo, mặt nó méo xệch đi nhưng vẫn cầm lấy rồi bỏ ra khỏi phòng. Cách đuổi người này cũng tàn nhẫn thật, cậu cười miễn cưỡng.
Aventurine lười biếng ngả lưng xuống giường, bên mặt từ tê tê giờ đã chuyển sang cảm giác nóng rát.
"Tri thức không thay đổi được vị trí của một nô lệ." Cậu thẳng thừn. "Anh cũng biết rõ điều đó mà, quý ngài tiểu tư sản."
"Cậu không phải nô lệ. Không ai là nô lệ cả. Con người chỉ đang ích kỷ với đồng loại của chính mình thôi."
"Anh nói đúng. Nhưng tiếc rằng tôi không thuộc vào nhóm có khả năng thay đổi những gì đang diễn ra. Chế độ nô lệ này và những bất công sẽ mãi mãi tồn tại nếu vẫn còn những người có lợi từ nó."
"Một mình cậu thì không thể thay đổi, nhưng nhiều hơn thì hoàn toàn có, và để số lượng ấy tăng lên thì cần những kẻ dám tiên phong dù biết bản thân chỉ có một mình."
"Anh có một đôi mắt đẹp, Ratio."
Câu nói lệch sang một chủ đề khác khiến Ratio chưa kịp bắt nhịp.
"Đồng tử màu đồng bao lấy viền hổ phách. Có lúc tôi đã nghĩ có phải vì đôi mắt này mà mọi thứ qua lăng kính của anh đều trở nên lí tưởng như vậy?"
"Tôi không phải người mơ mộng, tôi nói dựa trên cơ sở lí luận của riêng mình."
"Anh thực sự là một tên kì lạ."
"Tôi biết. Nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ rằng thế giới này xứng đáng trở thành một nơi tốt đẹp hơn."
"Tiêu chuẩn tốt đẹp thực chất được xây dựng từ những thứ xấu xa. Luật pháp tốt đẹp nhưng không có tội phạm thì cũng sẽ không tồn tại luật pháp. Anh hiểu rõ điều đó mà, vì chúng ta xấu xa, nên chúng ta mới biết thế nào là tốt đẹp."
"Lập luận rất hay, rất phù hợp làm trợ lí của tôi."
Aventurine phì cười.
"Anh nương tay với tôi quá rồi, một kẻ thất học như tôi không dám nhận lời. Ngược lại, tôi sẵn sàng nếu anh cần một chân sai vặt."
________________________
Ratio trở về phòng với một phần đồ ăn trên tay, anh vừa dùng xong bữa tối với gia đình và như thường lệ xin thêm phần đem về cho kẻ ốm lòi cả xương đang nằm trong phòng kia. Cậu cũng có phần của các người hầu, song Ratio cảm thấy chưa đủ nhiều, cần ăn thêm nữa.
"Thị trưởng về nên bữa tối rất thịnh soạn, nhưng nhìn mặt lão làm tôi nuốt không trôi."
Anh sắp đồ ăn ra bàn rồi thô bạo giật mất cái chăn mà người kia đang cật lực ôm lấy. Ratio cần chỉnh lại đồng hồ sinh học của kẻ này, không thể cứ tối thức sáng ngủ như thế được. Aventurine cứng đầu nằm lì ở đó cho đến khi chiếc gối sau đầu cũng bị cướp mất, khiến cậu suýt thì trật cổ. Biết mình không đánh lại được nữa, cậu chậm chạp ngồi dậy rồi bước vào bàn.
"Thị trưởng về rồi, anh nên chú ý thức ăn một chút."
Ratio hiếu kì.
"Cậu có ý gì?"
"Lão ta từng nhập viện vì ngộ độc, tôi chỉ cảm thấy nó không phải tai nạn thôi." Dù sao với tính khí của lão thì bị người ta ám sát cũng không phải chuyện khó đoán. Ratio quan sát cậu. Aventurine là một kẻ đa nghi, không đúng, có lẽ là thận trọng? Cậu ta dè chừng với mọi thứ và sẽ tránh xa nếu có linh cảm xấu dù bản thân đã đủ căn cứ hay chưa. Những người từng bị phản bội thường đi theo xu hướng này. Song khác ở chỗ cậu ta không nhu nhược hay hèn nhát mà chỉ ghét cảm giác bị động, nên sẽ luôn bắt đầu rời đi trước. Ratio tự hỏi liệu cậu có tin tưởng mình hay chưa. Chưa, hẳn rồi. Anh tự đối đáp.
"Mà..." Aventurine nói tiếp. "Nếu lão hấp hối trước mặt anh thì anh sẽ làm gì?"
"Cứu." Ratio chắc nịch đáp.
"Anh có nghĩ điểm yếu của anh chính là sự tốt bụng không?" Aventurine như đoán trước được câu trả lời, lập tức đáp lại bằng một nghi vấn khác.
"..."
"Anh quá yêu con người, Ratio." Và cậu biết mình cũng phải lòng vị giáo sư ở điểm đấy, thứ mà cậu đã sớm đánh mất từ lâu rồi. Ratio có vẻ muốn thanh minh gì đó nhưng không sắp xếp được câu từ cho phù hợp. Phải, anh yêu con người, yêu cả những phần không ai yêu đến. Lí tưởng cả đời của anh là phấn đấu vì con người, đưa con người thoát khỏi những bất công và lầm đường lạc lối. Thế nên Veritas Ratio mới chọn trở thành một nhà giáo vì anh biết, chỉ có tri thức mới là chìa khoá cho mọi câu trả lời mà nhân loại đang tìm kiếm. Aventurine nói không sai, có những kẻ không đáng được cứu nhưng anh không thể ngăn dòng suy nghĩ của mình mà cố tìm cách giành giật lại sự sống cho họ. Veritas Ratio sẽ cứu người nếu anh có thể, và anh sẽ luôn lựa chọn như vậy.
Hai bên im lặng không nói nữa, ai làm việc nấy cho đến khi Aventurine bất ngờ trao cho người kia cái hôn chúc ngủ ngon rồi ung dung rời khỏi, đến lúc anh tiêu hoá được chuyện gì vừa xảy ra thì phải dùng cả hai tay mới che hết gương mặt đỏ ửng của mình. Gần đây Ratio cứ bị chọc ghẹo như thế, dù có biết trước thì anh cũng sẽ ngại chết đi được.
Aventurine thường là người nắm quyền kiểm soát trong những hành động thân mật. Ban đầu anh đơn giản nghĩ cậu là người như thế, song lâu dần mới lờ mờ đoán ra đối phương sẽ cảm thấy thiếu an toàn nếu bản thân không phải là bên bắt đầu trước.
Một lần, Ratio chỉ muốn giúp cậu phủi đi chiếc lá nhỏ vô tình mắc trên tóc đã bị cậu gạt tay một cách khá thô bạo, cậu ta như thể đã sẵn sàng luôn cho việc ẩu đả với người kia. Sau khi nhận ra mình phản ứng quá đà thì cậu mới ngượng ngùng xin lỗi rồi lảng đi mất, không để lại nửa câu giải thích phía sau. Có lẽ là vài lần khác nữa, Aventurine luôn tránh né những tiếp xúc đến từ Ratio, song nhìn biểu cảm cậu thì anh biết đối phương không cố ý né mình mà chỉ thực sự là phản xạ trong vô thức. Bản năng phòng thủ của Aventurine quá mạnh mẽ, cả về tinh thần lẫn thể chất, Ratio không dám nghĩ tới cậu đã từng trải qua những gì để trở nên như vậy.
Anh sẽ không chủ động cho đến khi cảm thấy người kia đã tin tưởng mình, anh không muốn người kia cảm thấy căng thẳng.
Vậy nên chuyện ôm nhau ngủ này hoàn toàn không phải chủ đích của Veritas Ratio nhé, anh phải khẳng định!
Nhìn xuống một cánh tay của mình đã bị người kia dùng làm gối đầu, cơ thịt đã tê cứng cả nhưng không thể rút ra làm vị tiến sĩ uyên bác phải bối rối.
Aventurine đang cố gắng để tin tưởng anh nên mới tiếp xúc với anh nhiều như vậy. Ratio thở dài xoa đầu đối phương, tự nhủ mình cũng phải cố gắng hơn vì cậu.
________________________
Đây là giai đoạn mà cả hai đang tìm hiểu nhau, để xác nhận mình có tình cảm với đối phương hay không chứ chưa xác lập mối quan hệ gì hết nha mọi người ^^ để tránh hiểu lầm hai đứa fall in love quá sớm nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co