Truyen3h.Co

Rau má và Đá đánh lửa

Giam cầm.

PhMaiBnhM9

SIÊU CẤP OOC! Tôi chỉ muốn thoả mãn bản thân thôi. >///<


Gia tộc Sương Nguyệt là gia tộc lâu đời nhất tại thành phố Nod-krai này. 

Không chỉ có quyền lực gần như là tương đương với bộ máy chính phủ Fatui, mà còn là gia tộc đứng sau tổ chức lớn có máu mặt tại thế giới ngầm. 

Và gia chủ hiện tại của gia tộc Sương Nguyệt chính là quý cô Lauma. Một con người xinh đẹp, tinh tế, hiền dịu những vẫn có thể cứng rắn khi cần. Danh tiếng của cô ở thành phố này rất tốt, với những việc làm từ thiện công khai cùng với nhiều hoạt động giúp đỡ người dân thành phố. Tuy nhiên, ít ai mà biết được, con người tưởng chừng như là hoàn hảo ấy lại có một mặt tối mà ít ai biết đến. 

"Flins, tôi về rồi đây."

Cô mệt mỏi mở cửa đi vào nhà, nụ cười hiền dịu thường thấy biến đi đâu mất, mà chỉ còn vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn về phía góc nhà, nơi đang giam giữ ai đó trong lồng kính.

Bên trong nghe thấy tiếng động, liền ngay lập tức di chuyển, cố gắng giấu mình đi, cơ mà làm sao được, nơi đây chẳng có gì để cho anh trú cả, chỉ có một lớp màn kính dày cộp ngăn chặn anh chạy trốn. 

Anh co mình lại, cố thu bản thân càng gọn càng tốt, chân bó vào trong lòng, xúc tu ôm chặt thân, chỉ còn he hé đôi mắt cảnh giác nhìn ra bên ngoài.

Người phụ nữ kia đi đến trước bể nước, tiếng giày cao gót gõ trên nền đất một cách thiếu kiên nhẫn.

"Flins, không ra mừng tôi về à?"

"... Anh biết mà, nếu như mà làm tôi phật ý?"

Đối diện trước câu hỏi chất vấn của người kia, Flins vẫn cứ giữ nguyên tư thế, chẳng hề nhúc nhíc một li, qua kẽ hở của lớp che chắn bằng xúc tu kia, chỉ để hở đôi mắt đầy cảnh giác và sát khí. Chỉ mới vài tuần trước, anh vẫn đang ở khu nghĩa trang, làm tròn trách nhiệm của một người gác đèn. Anh và Sương Nguyệt đã không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi. Vậy mà tự dưng anh lại bị bắt cóc đến đây. Miễn nhiêm là chẳng thể chấp nhận.

Nhìn thấy anh như vậy, Lauma chỉ có thể thở dài. Cứng đầu ghê. Xem ra là vẫn cần dạy dỗ thêm. 

"Thú cưng mà không nghe lời chủ...."

Tách. Trong khoảng khắc, bể nước loé lên, dòng điện tan vào làn nước, khiến người kia đau đớn mà hét lên, tưởng chừng như có hàng nghìn cây kim châm vào người, xuyên qua cả xương tuỷ. 

"...là sẽ bị phạt đấy. Biết chưa?"

Lauma nhìn Flins trong cơn run rẩy còn chưa dứt, đành phải cam chịu thả lỏng lớp xúc tu phòng ngự, hạ mình bơi đến trước mép của bể kính mà cúi chào cô.

"...Mừng chủ nhân Lauma đã về."

Giọng anh run run, mặt cúi gầm để con người kia qua bể kính không thấy được vẻ mặt của anh.

Lauma hài lòng, mỉm cười dịu dàng với anh, nhưng nụ cười ấy lại khiến Flins sởn cả gai ốc. Cô bấm nút mở nắp bể nước, lộ ra một khoảng lớn.

"Lại đây, tôi thưởng cho anh."

Flins đành ngoan ngoãn nghe theo, anh chẳng muốn lại trải qua cảm giác đau đớn kia thêm nữa, trồi mặt lên khỏi mặt nước, hướng về lỗ hổng kia. Trông anh thật mệt mỏi và tàn tạ. Mái tóc ướt dính bết vào mặt, đôi mắt vốn đã có quầng thâm nay lại càng đậm thêm, môi hơi khép hờ, có thể thấy được anh lại cắn môi mình nữa rồi. 

"Tôi đã bảo là đừng tự cắn môi nữa rồi mà."

Lauma đưa tay ra, mơn trớn làn da ẩm ướt. Bàn tay kia thật nóng, trái ngược hẳn với nhiệt độ thân thể của anh. Ngón tay cái mân mê từ khoé mắt, xuống đến bên má, cuối cùng là bờ môi. Máu đỏ vẫn còn đang rỉ ra, đi theo từng giọt nước nhỏ xuống bể. 

Cô cúi xuống, trao cho anh một nụ hôn. Mềm mại, ẩm ướt. Lưỡi liếm qua khoé môi, nếm vị mặn của máu, mút mát từng sắc đỏ đang tuôn ra. Cắn mạnh, có thể thấy hương vị kia càng nồng nàn hơn, con thú cưng cũng vì đau mà rên rỉ một tiếng. 

Luồn lưỡi vào, quét qua khoang miệng, mùi của máu lan toả ra khắp nơi. Khí dưỡng cũng chẳng quan trọng nữa, khi mà từng tiếng rên rỉ thảm thương của người kia đều bị cô nuốt vào bụng. Cô bắt ép người kia nhận nụ hôn của mình, nhận lại chính vết thương mà anh đã gây ra, nhận lại dòng máu đỏ đã tuôn ra. 

Con bạch tuộc cố dằng ra khỏi nụ hôn, nhưng chẳng thể đẩy cô ra, vì anh chẳng thể biết hình phạt mà Lauma sẽ đưa ra nếu dám làm thế. Trong vô thức, anh lại cắn chặt thứ đang xâm chiếm khoang miệng, cố gắng chịu đựng cho qua chuyện. Chất lỏng ấm nóng quen thuộc lan toả ra, tanh nồng, tựa như sắt bị rỉ, tràn ngập khoang mũi.

Cảm giác như thể bị bóp ghẹt vậy. Khứu giác, vị giác, đều bị lấp đầy bởi mùi máu. Muốn thở cũng chẳng thể, vì lưỡi của người kia đang tham lam cuốn lấy hết khí dưỡng, chẳng hề buông tha mà còn vô tâm ghì chặt, không cho anh chạy.

Flins thấy đầu mình lâng lâng, cảm giác như sức sống như đang dần cạn kiệt. Tầm nhìn anh trở nên mờ mịt, bàn tay cũng không còn sức kháng cự nữa mà dần buông lỏng.

Nụ hôn lê thê mãi cũng chịu dứt. Do thiếu dưỡng khí quá lâu, anh thấy đầu óc mình mịt mù như thể có lớp sương dày bao phủ. Miệng thì cứ khép hờ, cố điều hoà nhịp thở, mãi không đóng lại được. Từ bờ môi sưng vù, máu và nước dãi cứ như vậy chảy ra, lan ra cằm, thấm vào trong áo sơ mi ướt đẫm. Mặt anh đỏ bừng, nước mắt sinh lý thì đọng lại trên hàng mi, đồng tử giãn nở đờ đẫn nhìn về phía người trước mặt.

Lauma hôn lên khoé môi anh, hôn lên má anh, hôn lên mí mắt anh. Nụ hôn thẫm mùi rỉ sét, vừa ẩm lại vừa nóng, kéo theo màu máu trắng đặc biệt của tộc Sương Nguyệt lên mạt anh.

"Ngoan, không cắn nữa."

Cô dịu dàng nhìn anh, ngón tay mơn trớn làn da trắng, đôi mắt trìu mến đầy sự yêu thương. Ấm áp và ái tình. Cứ như thể người bắt cóc và hành hạ anh không phải là một vậy.  

"...Tại sao cô lại phải làm những việc này? Tôi và cô, không liên quan gì đến nhau nữa."

"Thật sao?"

Cô cười khúc khích, hỏi ngược lại anh. 

"Có thực sự là như vậy không, ngài Flins? Chúng ta đều biết rằng sự thật không phải là như vậy mà."

Im lặng bao trùm. Trong mắt của Lauma, anh thấy bản thân mình phản chiếu trong đó, một ngọn lửa màu xanh, đốt cháy tất cả, kể cả làn nước xanh bao quanh nó, kể cả anh của hiện tại. Rực cháy đến vậy, mà làn nước vẫn cứ bao trọn quanh nó. Ôm ấp nó, giam cầm nó, kìm hãm nó, làn nước sục sôi, ấm áp và bao dung. 

"Anh biết mà, Flins..."

Lauma trượt xuống bể nước, tay quàng qua cổ anh, nắm lấy xúc tu.

"..rằng anh luôn có thể rời đi một cách dễ dàng. Thậm chí..."

Xúc tu được ôm quanh chiếc cổ trắng, thon, dễ dàng bao một vòng quanh. 

"..là có thể giết tôi."

Nụ cười tựa như trăng lưỡi liềm, dịu dàng, trìu mến, thương yêu. Đối diện với nụ cười ấy, Flins thấy lòng mình hỗn loạn. 

"..Anh thấy đấy. Tim của tôi bây giờ đang đập rất nhanh. Là chủ nhân đang sợ con thú mình nuôi quay ra giết mình, hay chỉ đơn thuần là trái tim của một người phụ nữ?"

Ngực đối ngực, anh thấy cảm giác mềm mại ấm nóng bao trọn. Nhịp đập tựa như hồi trống bổi, dồn dập và liên tiếp. Là nhịp tim nào? Của anh hay của cô? 

Mạng sống của cô, đang trong tay anh. Xúc tu to lớn vòng quanh cổ, chỉ cần một lực siết thật mạnh là xong. Là tất cả những giam giữ tra tấn này sẽ kết thúc. Là sẽ quay lại những ngày cũ. Là sẽ lại ngắm nhìn cô ấy từ xa. Là sẽ lại nhìn cô ấy bên kẻ khác. Chỉ cần, siết chặt thêm một chút thôi.

Mặt cô dần đỏ lên, hơi thở cũng nặng dần, phát ra tiếng thở khò khè khó khăn. Lồng ngực nhấp nhô, nhịp tim thậm chí còn nhanh hơn cả khi nãy. Hai chiếc xúc tu cuốn chặt quanh họng, hằn vào chiếc cổ nhỏ. Cô nhìn anh, khuôn mặt ấy kể cả khi đang dần mất đi sự sống cũng vẫn rất xinh đẹp.

Bây giờ, chỉ cần cô ấy chết đi, là sẽ chẳng ai đụng vào cô ấy được nữa. Ngắm nhìn, thờ phụng, sợ hãi, kính nể, ham muốn, đều sẽ biến mất. Mặt trăng sẽ biến mất khỏi bầu trời đêm, lạnh lẽo ở trong bàn tay của anh. Cơ mà ánh sáng dịu dàng ấy cũng sẽ không còn nữa. Vì thế nên anh mới tránh xa cô. Vì sợ rằng ngọn lửa trong tim này sẽ thiêu đốt cả hai. Nhưng mà khi nhìn cô từ xa với người khác..

"Tôi không can tâm."

Xúc tu buông lỏng ra, trả lại khí dưỡng cho người kia. Lồng ngực nhấp nhô, môi hồng mở ra hít từng ngụm khí dưỡng. Trên chiếc cổ trắng ngần, vết hằn của giác mút và xúc tu đỏ hồng đến một cách khó chịu. Vậy mà cô vẫn mỉm cười dịu dàng, vẫn nhìn anh với ánh mắt thương yêu.

"Ừm, tôi biết mà."

Lauma quàng tay qua ôm anh, má áp vô ngực, vui vẻ khẽ nói.

"Rằng anh chẳng thể nào rời xa tôi được."

 Anh quàng tay qua eo cô, ôm thật chặt, xúc tu cũng quấn xung quanh thân cô, tựa hồ sợ rằng chính mình sẽ đánh mất thêm lần nữa. Hai người ôm nhau thật chặt, trong làn nước lạnh giá. Nhịp tim hoà vào làm một, như một ngọn lửa ấm nóng gắn kết hai linh hồn với nhau. Thiêu rụi đi chính bản thân, cùng với trái tim của người kia, để chẳng ai có thể chia rẽ tro bụi của đôi ta.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co