Truyen3h.Co

Raviel

Chương 0: Mộng khởi

Kismala

Raviel, lão pháp sư già, áo trùm xám cô độc trên ngọn thông khô, ánh mắt vươn ra phía chân trời nơi mặt trời dần khuất bóng. Lúc mặt trăng mập mờ hiện diện cùng các vì sao, Raviel cảm giác có luồng khí nóng thổi qua mái tóc bạc của mình, bất chợt cành cây dưới chân ông bắt đầu phát ra tiếng rắc rắc, và rồi ông ngã xuống tầng mây, xuyên qua khoảng không giữa trăng sao và đất mẹ.
Ông lơ lửng chơi vơi giữa không trung.
Và luồng gió nóng đỡ lấy ông.
Raviel! Luồng gió hú lên.
Hãy lên đường! Hãy chứng kiến và giúp đỡ họ! Họ đang đến. Họ sẽ giải quyết với màn đêm.
Raviel muốn hỏi luồng gió nhưng trước khi thanh âm kịp rời cuống họng, gió đã nguội dần theo câu nói cuối cùng, rồi mắt ông lão nhoà đi vì một thứ ánh sáng chói chang.
Phía chân trời lúc này mọc lên một dải hào quang sáng rực, ngôi sao chổi lớn quét đuôi một vòng quanh mặt trăng rồi lướt nhanh về phương Bắc. Đột nhiên ngôi sao sững lại giữa trời, tách đôi rồi đổ nhào xuống đất, ánh sáng lóe lên rồi chợp tắt giữa không trung. Thời khắc ấy đất trời chuyển rung, hai mảnh sao sa sầm xuống núi đồi trùng điệp. Một trong chúng được cây rừng ôm lấy, hòa mình vào lòng mẹ thiên nhiên. Mảnh còn lại bốc ra khói đen, cuồn cuộn và đầy u ám. Cột khói oằn mình như một con mãng xà quái dị, bốc lên cao, cao mãi, rồi từ từ tụ lại thành một đôi cánh báng bổ giữa không trung. Những vì sao phụt tắt rồi sáng lại theo nhịp vỗ cánh của thứ quái thai vô danh ấy và rồi nó bay về phía Raviel, trở nên to dần, to dần...
"Úi chao!"
Pháp sư Raviel choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Chiếc giường cũ phát ra tiếng cọt kẹt khi ông lão trở mình. Bầu trời xứ Axolotland vẫn còn tối khi ông tỉnh giấc, và nhìn qua khung cửa sổ mở hé, ông có thể thấy ánh trăng chiếu vào ngôi nhà chật chội của mình.
Ông muốn ngủ thêm một chút nữa, không phải vì còn buồn ngủ mà chỉ là muốn mơ tiếp giấc mơ vừa rồi. Ông đã có một giấc mơ giống hệt suốt một tháng liền và theo nghệ thuật giải mộng thì ông phải mơ trọn giấc để phá giải nó.
Biết vậy ngày xưa mình không nên cúp tiết giải mộng của cô Rêve.
Raviel ngáp dài một tiếng, quơ lấy cây trượng tần bì ở đầu giường rồi chậm rãi đứng dậy. Bước sang tuổi bảy mươi, càng ngày ông càng có cảm giác giấc ngủ không còn là để phục hồi mà một sự hòa nhịp kỳ bí giữa mình với đấng toàn năng, nhưng mỉa mai thay, tuổi già lại làm ông khó vào giấc ngủ gấp bội.
Hay là mình đã sinh hoang tưởng vì một mình quá lâu? Ông lẩm bẩm trong khi nhìn một vòng ngôi nhà nhỏ bé, chỉ có một chiếc bàn đặt bừa bộn chậu gỗ và hạt cây, một chiếc giường cũ và một góc bếp nhỏ tí. Raviel ngẫm lại. Bản thân sống ở làng Tuck hơn bốn mươi năm cuộc đời, không thân không thích, cả ngày một mình đối diện với cái bóng của mình. Nếu hoang tưởng thì phải phát bệnh từ cả chục năm trước chứ chẳng phải chờ tới nay.
"Ôi mộng đẹp mộng xấu!" Raviel lầm bầm.
Đoạn ông bước mau về góc bếp, với tay lấy trong tủ một cái bình thủy tinh đựng sữa và một cái ấm nước. Ông mở nút bình, đổ sữa đầy nửa ấm, rồi khẽ niệm:
"Cháy lên đi, người bạn già ấm áp!"
Thế là một ngọn lửa nhỏ bùng lên, từ từ hâm nóng ấm sữa, hương thơm béo ngọt bốc lên ngào ngạt. Raviel lại lấy ra một chiếc cốc gỗ, nhấc ấm rót sữa vào, mắt nhìn dòng sữa trắng tinh mịn màng chảy, miệng lẩm bẩm về những gì gió nói trong mơ:
"Lên đường ư?"
Làng Tuck nơi Raviel sống nổi tiếng có nghề nuôi bò sữa. Raviel biết chữa bệnh tật gia súc, nhiều khi vật nuôi bị bệnh không chữa được đem đến ông đều chữa khỏi. Bò sữa lại chẳng khác nào tính mạng của dân làng, không có Raviel không được, nên họ thường đem tiền hoặc sữa đến nhờ ông chữa bệnh, ông cứ thế mà sống ở làng Tuck mấy chục năm liền chẳng lo thiếu miếng ăn cái mặc gì cả.
Nghĩ đến nửa cuộc đời của mình, Raviel bỗng cảm thấy cốc sữa thơm ngon trong tay thật nhạt nhẽo. Ông nhớ lại thời còn học ở trường pháp sư, cái thời mà nhiệt huyết tuổi trẻ sôi sục trong huyết quản, nung nấu ý định du hành thế gian hoặc sẽ nghiên cứu sáng tạo ra một loại phép thuật tuyệt đỉnh cao siêu.
Nhưng rồi...
Raviel đưa mắt sang bàn làm việc, nhìn đống hạt giống hoa màu được ông yểm phép mọc nhanh và cao lớn phi thường, nhưng rồi đánh mất toàn bộ hương vị và dinh dưỡng. Ông thở dài uống cạn cốc sữa của mình.
Cuộc đời mình là một đống thất vọng nhạt nhòa. Raviel suy ngẫm đắng cay.
Nhưng rồi ông chợt nghĩ về giấc mơ đã đeo bám mình cả tháng liền, liệu ấy là một thông điệp gì đó, một cái gì đó đặc sắc mà vũ trụ gửi gắm chăng?
"Nếu thật vậy thì hay quá!" Raviel lại tự lẩm bẩm.
Xong ông lại nghĩ bụng:
Nhưng mình có giỏi giải mộng đâu! Mình vì môn này mà rớt tốt nghiệp mà!
Thế là ông cụ lại thở dài, cất cái ấm sữa lẫn ý tưởng mộng mơ rồi quay về giường ngủ.
Sẽ thật tuyệt nếu mình trẻ lại. Raviel nghĩ trong khi kéo chiếc chăn vải flannel lên.
Mình nhất định sẽ không cúp học lớp giải mộng nữa. À không, mình sẽ nhờ Esprit kèm môn giải mộng, có bà ấy thì sẽ không sợ rớt môn này.
Đến đây trong đầu Raviel đột nhiên như có tia sáng lóe ngang.
Á, à, sao ta không nghĩ đến chuyện này sớm hơn.
Ông ngồi bật dậy khỏi giường, tự nói một mình:
"Thì ra hãy lên đường là như thế!"
—--
Làng Tuck buổi sáng, bầu trời thật cao thật xanh, mây trắng trôi lững lờ, mùi cỏ và mùi hoa thơm ngát. Raviel lặng lẽ khoác chiếc áo trùm xám đã xỉn màu của mình, xách tay nải lên, khoá cửa nhà rồi lập cập chống trượng gỗ đi xuống phố.
Các khớp xương kêu lục cục với mỗi bước đi nhưng nhiêu đó không làm Raviel bớt hào hứng với hành trình này. Ông vui vẻ thưởng ngoạn cảnh vật trên đường, lắng nghe tiếng người họp chợ sớm, bước qua đồng cỏ xanh rì ở rìa làng, ngửi lấy hoa bồ công anh và cỏ Viron mọc kế bên bờ giậu. Ông lẩm bẩm:
"Thật tuyệt! Đáng ra mình phải đi dạo nhiều hơn."
Hôm nay là một ngày xuân ấm áp, tốt cho chứng thấp khớp của Raviel, nhờ cây trượng chắc chắn hỗ trợ nên ông được một khoản xa mà xương cốt chưa đau.
Có lẽ mình đã đánh giá thấp bản thân.
Ông từng nghĩ sẽ mua một con dê hay lừa để cưỡi, nhưng làm vậy sẽ khiến túi ông cạn kiệt và ông khá chắc mình sẽ cần tiền khi nhờ Esprit giải mộng cho.
Ông cần mẫn lê bước, cứ một chút là dừng lại nghỉ ngơi. Không quá lâu bờ giậu cùng đồng cỏ đã nhường chỗ cho những dải đất khô cằn cùng nhiều ngọn đồi dốc phủ đầy bụi gai. Raviel vẫn quyết tâm đi tiếp, ông dùng phép thuật khiến cho đôi chân bớt mỏi, nhưng cũng chỉ giảm được ba phần. Dần dần, ông bắt đầu thấm mệt và không còn đủ hơi để niệm phép nữa.
Ôi cái lưng già của tôi!
Raviel ngồi vật xuống một gốc cây táo gần ngã ba đường, xoa xoa chiếc lưng gầy rồi lại bóp bóp bàn chân ốm.
Biết vầy mình đừng tiếc tiền mua thú cưỡi.
Nghỉ ngơi được mười phút thì có một cậu bé dắt theo một con bò sữa đi từ hướng làng Tuck đến. Cậu bé này vận quần dài, áo vải nâu, đầu đội mũ nồi đen, chân đi giày da sờn. Raviel trông bộ dạng cậu bé lam lũ, áo quần vừa cũ vừa chật, biết là con cái nhà nông dân nghèo khó.
Một đứa bé mười một, mười hai tuổi dắt bò ra khỏi đồng cỏ xanh làm gì? Raviel tự hỏi.
Thấy Raviel ngồi dưới gốc cây, cậu bé thận trọng dừng lại cách ông mười bước và nói to:
"Chào cụ phù thủy."
"Phù thủy?" Raviel trố mắt.
"Cậu bé, ta là pháp sư!"
"Cũng vậy thôi mà!" Cậu bé đáp và từ từ đi men bờ bên kia đường, cố tránh xa Raviel nhất có thể.
Raviel nhìn cậu rồi nhìn hướng cậu đi, nói:
"Cháu định đến làng Mirag đúng không?"
"Sao cụ biết?" Cậu bé trả lời nhưng chẳng dừng bước chân.
"Vì con đường này dẫn đến đó chứ sao." Raviel mỉm cười trỏ vào con đường bên trái.
"Và vì con đường kia dẫn đến kinh đô, quá xa để cháu hay ta có thể cuốc bộ." Ông nói trong khi chỉ sang con đường bên phải.
"Xa đến thế sao?" Cậu bé tò mò hỏi.
"Ừ xa lắm, xa hơn gấp mười lần từ làng Tuck đến làng Mirag cơ đấy." Raviel nói trong khi từ từ đứng dậy.
"Đường đến Mirag cũng không gần lắm, xin phép cụ cháu đi trước đây." Dường như e sợ trước Raviel, cậu bé định rảo bước bỏ đi, nhưng không hiểu sao con bò cậu dắt theo không di chuyển nữa.
"Đi nào Milky White, đi nào!" Cậu bé ra sức kéo dây, nhưng con vật vẫn đứng yên một chỗ.
Raviel dọng cây trượng xuống đất một cái, nói:
"Hãy chậm thôi, con vật cũng biết mệt. Hãy dừng chân nghỉ chút và trong lúc ấy sao cháu không kể cho ta biết cháu đến Mirag làm gì nhỉ." Gió lạnh âm trầm vụt thổi trong lời lẽ của Raviel lúc ông cất tiếng, cành lá cây táo xào xạc, bóng cây dần thu lại nhỏ hơn và cậu bé chợt cảm thấy nắng trên đầu mình như thêm phần gay gắt.
"Có lẽ cụ nói đúng, chắc là Milky White đã mệt." Nói rồi cậu lững thững dẫn con bò vào bóng cây.
Raviel nở một nụ cười khi lấy ra túi nước của mình và chuyền nó cho cậu bé, một vẻ thân thiện bất chợt phủ vây khuôn mặt già.
"Ta không có nước ngọt, nhưng thứ trà này là một mánh giải khát tuyệt vời. Một ít hoa cúc, một ít hoa đậu biết cùng cam thảo, toàn là thành phần chất lượng đấy."
Nghe Raviel giới thiệu một chập, cậu bé cũng cảm thấy cổ họng hơi khô, thế là cậu nhận lấy túi nước trà, uống ngay vài ngụm.
"Sao hả?" Raviel mỉm cười hỏi.
"Ngon quá!" Cậu bé thật thà đáp.
"Nó ngọt như mật và thơm ngát như hoa lê." Cậu bé nói.
"Nhưng cảm giác còn có một vài vị khác nữa, vị mà cháu chưa nếm bao giờ."
"Công thức của ta tất nhiên phải có chút bí mật chứ sao." Raviel cười toe toét rồi vui vẻ huýt lên.
"Nào, giờ thì nói ta biết cháu đến Mirag làm gì?"
"Mẹ sai cháu đến làng Mirag bán Milky White đi vì ở làng Tuck mọi người đều biết nó ngưng cho sữa từ tuần trước rồi."
Raviel cười rộ:
"Và mẹ cháu nghĩ dân Mirag sẽ bị lừa. Ha ha! Ha ha! Sẽ chẳng ai mua nó đâu, quá già để cho sữa và giết thịt! Ha ha! Người ta sẽ mua nó để lột da may túi với giá rẻ mạt. Ha ha!"
Nụ cười của Raviel vang to như có ánh sét lập lòe trong từng nhịp thở. Cậu bé trợn tròn mắt, cảm thấy thứ trà vừa trôi qua cổ họng chợt đắng ngắt, và rồi một cảm giác khó chịu từ dưới thực quản truyền lên. Cậu cúi đầu và bắt đầu nôn khan. Raviel nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu trong khi tiếng cười vẫn còn chưa ngớt
"Ta sẽ đổi hạt đậu thần lấy con bò của cháu. Hạt đậu này có quyền năng mọc nhanh như gió và cao đến trời xanh."
Đến lúc đó, cậu bé ọc ra ba hạt đậu to bằng đầu ngón tay. Cậu kinh hãi ngẩng đầu lên nhưng Raviel cùng con bò Milky White đã biết đâu mất tích.
Từ xa xa vọng lại mùi hương ngòn ngọt của thứ trà đặc chế ấy, cậu bé nắm lấy ba hạt đậu thần bằng đôi bàn tay nhỏ nhưng đầy vết chai. Gió thổi cành táo nhè nhẹ lay, một đám mây to kéo đến, trông như bóng dáng người khổng lồ giữa tầng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co