Truyen3h.Co

raw addiction

vegas, 01

Sinner3211


Terry Benedict bước vào The Ladyedett với bộ suit đen tuyền, đồng hồ đeo tay mới và mái tóc vuốt gọn gàng. Gã khẽ nhíu mày quan sát một vòng căn phòng tối, cách cửa ba thước đã có một đôi quấn lấy nhau mặc kệ sự đời. Vải áo của gã sớm bị ánh đèn neon nhuộm màu trần tục và son môi rẻ tiền. Terry thở ra một hơi rồi bước xuyên qua đám đông đang còn mải hò hét vào ba cô nàng quá trẻ để làm vũ nữ thoát y trên sân khấu kia, mắt gã thẳng một hướng - tấm biển xanh lá cây với dòng chữ "Phòng hậu cần" in nổi.

Cánh cửa đóng lại với một tiếng click và với bộ suit của mình, Terry Benedict không phải nói hai lời để bước vào một căn phòng bí mật đằng sau bất cứ câu lạc bộ thoát y nào trên khắp Vegas.
  

Rusty không hay trông chờ vào những bất ngờ trên bàn poker của mình. Anh thích những thứ giật gân nhưng dưới bức màn may rủi và đôi mắt xanh của Rusty Ryan trên bàn, chưa có điều gì anh không phán đoán được.

Lần gần đây nhất mà ai đó rút sạch mọi không khí trong phổi của anh ta, đó đã là một tháng trước, khi Danny tìm đến anh sau bốn năm ba tháng ngồi tù. Và Rusty càng không thích một điều gì đó khó chịu lặp lại sớm trong vòng nửa năm.

Terry Benedict là một thứ khó chịu như vậy. Anh biết gã sẽ không "xử đẹp" anh ngay tại đây, với quá nhiều nhân chứng và lon bia uống dở. Nhưng Rusty có quyền thấy hứng thú với cái nhìn thách thức đầy điềm tĩnh và tiếng lách cách vui tai của những chip poker va vào nhau dưới bàn tay Terry. Vậy là Rusty chia bài.

Một con Át cơ, một J cơ, một 6 chuồn, 9 bích. Và quân bài tiếp theo Rusty lật ra là K cơ. Terry Benedict đột nhiên mỉm cười, nói, "Quá nhiều trái tim, quý ngài Ryan ạ." Và cả bàn khẽ cười đáp trả.

Terry không nhìn vào mắt đối phương mà lại chăm chú quan sát lúm đồng tiền bên má phải của anh ta. Gã biết thừa một kẻ trộm thì không dễ đọc vị, đặc biệt là kẻ đã (giúp) cuỗm mất một trăm sáu mươi triệu đô trong túi gã, thế nhưng gã không khỏi thắc mắc liệu các người chơi khác trong bàn này đã biết điều này chưa, rằng huấn luyện viên thì không tham gia vào sân đấu, và nụ cười của Rusty Ryan chuẩn bị được tính giá gấp nhiều lần so với số chip cược ban đầu là bốn trăm đô.

Một vòng cược cuối, Rusty bình thản theo cược con số hai nghìn của Terry trong khi các người chơi khác đã bỏ bài. Cô gái tóc đỏ búi cao ngồi cạnh Rusty đã ôm tay anh tự khi nào, cô khẽ cười và thì thầm vào vai anh.

"Thả dây cương thôi."

Anh nhìn chằm chằm vào Terry phía đối diện, thấy ánh mắt tối tăm và vẻ mặt phức tạp của gã, liền thả lỏng người và chờ đợi.

Terry thôi tựa cằm vào bàn tay trái, gã ngồi thẳng và chỉnh lại bộ suit của mình rồi lên tiếng, tông giọng đều đều và vô vị như thể Sảnh Rồng trước mắt mọi người không phải là điều gì quá lớn lao. "Tôi đoán là Las Vegas đã bắt đầu trở nên dễ chịu với anh Ryan đây."

Rồi Rusty bật cười, hành động bộc phát làm cho cô gái ngồi cạnh quay phắt sang nhìn, suýt chút nữa bỏ quên món tiền Terry vừa thắng được chỉ sau lần đầu chơi. Bàn poker nhanh chóng tản ra sau đó.

Rusty ngồi nguyên trên chiếc ghế của mình, anh giữ nụ cười điềm nhiên khi Terry Benedict đứng lên, tay cầm theo áo khoác ngoài. Nếu anh sinh ra là một gã kém cỏi hơn thì có lẽ đã sớm khuất phục dưới ánh nhìn đó. Nhưng anh không phải vậy.

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Nếu đó được xem như một câu hỏi. Dù sao thì Rusty cũng lên tiếng.

"Có người còn đợi tôi ở đây, tôi chưa rời Vegas sớm đâu, thưa ngài Benedict."

Terry cụp mắt cười thầm, như thể đó là một lời tuyên chiên ngạo nghễ. Rồi gã quay đi, tiếng bước chân chìm vào loạt sóng âm thanh ập vào từ bên ngoài cánh cửa. "Tôi sẽ còn gặp lại anh, Rusty Ryan."

"Tôi không nghi ngờ gì về điều đó."

 
Còn quá sớm để cựa quậy, Danny thì còn chôn chân ở trong trại giam thêm hai tháng nữa, chín người còn lại của băng Ocean có thể tự lo cho bản thân mình nên điều duy nhất Rusty phải lo lắng là Terry Benedict tìm ra chỗ ẩn náu của anh. Vì thế, anh thận trọng lái xe qua ba con phố sáng đèn trước khi dừng lại mua bữa tối ở một quán hàng rong, tiếp tục lên xe và nhâm nhi khoai tây chiên trong lúc lái thêm hai mươi mấy dặm nữa.

--

Terry chăm chú nhìn thẳng vào mắt Rusty trong lúc anh còn ngây người, căn phòng ấm cúng vừa đủ, với giường đôi, bàn cà phê nhỏ và gối đầu màu nâu đồng, như thể nó là tổ ấm của hai vợ chồng nào đó, chứ không phải là nơi ẩn náu tạm thời của một tên trộm. Trong căn phòng như thế, Terry Benedict nổi bật và khác thường hẳn lên.

"Phải thú thật là tôi rất tò mò," gã hít vào một hơi, "vì sao một người như anh lại làm việc cho Daniel Ocean."

Gã phun ra tên của Danny như thể gã biết anh ấy là ai, đã lớn lên và trải qua nhiều năm tháng dài cùng anh, chứ không chỉ là biết qua cái tên gã chồng cũ của Tess, người đã cướp cô đi ngay trong đêm gã bị cướp mất một trăm sáu mươi triệu đô. Terry quan ngại vế sau hơn.

Rusty mỉm cười sau một quãng, nghiêng đầu nhìn Terry đang cố kìm nén cơn tức giận. Để gã một mình trong căn phòng này với anh quả thật không phải lựa chọn hay ho.

"Danny không sai bảo tôi điều gì cả đâu."

"Tôi không nghi ngờ gì về điều đó." Terry lặp lại, giọng gã vang hơn, gã bước về phía trước.

"Điều tôi nghi ngờ ở đây là sao anh còn chưa chạy đi. Hay là "Danny" cũng có quyền hạn đối với những điều như thế này?"

Rusty lùi lại một bước, bởi vì đó là điều anh luôn làm. Lúc này, anh nhìn cánh cửa đã đóng im lìm sau lưng như một thứ chống đỡ hơn là một cửa thoát. Danny đang an toàn ở trong tù, Rusty khẽ thở ra và nhắc mình như thế.

Nét cười khó đoán của Terry lại hiện lên, nửa khuôn mặt của gã giấu sau bóng tối của căn phòng, Danny đang an toàn nên thứ Rusty đọc được từ đối phương chỉ là những lời đe doạ sáo rỗng.

"Tối nay, tôi không đến để nhắc nhở, anh Ryan ạ. Daniel Ocean sẽ hiểu được thông điệp ngay cả khi anh chẳng nói gì với hắn."

Gã thu lại nụ cười và chỉ nhìn Rusty với cùng một màu tối tăm trong mắt như bóng đêm trong phòng, màu tím đen phủ qua chiếc giường nơi Terry quăng chiếc áo khoác lên. Terry biết chắc chắn mình phải nói gì để khuấy động Rusty.

Gã biết vậy, bởi vì ngay khi biết kẻ đã gọi điện khẳng định chiến thắng vào đêm đó là cánh tay phải của Daniel Ocean; và cái tiền án duy nhất mà tên đó dính phải là vào tù vì tội ăn trộm cổ vật văn hóa người Inca, Terry đã biết một cánh tay phải biết điều sẽ không bao giờ để hắn bị bắt, và kết quả đó chỉ xảy ra khi Danny—kẻ mơ mộng, không thèm lắng nghe đồng đội của mình.

Gã biết chỗ nào nên khoáy sâu vào.

"Tôi nghĩ anh biết quý ngài Ocean tin rằng anh sẽ ở ngoài đợi, sẽ mang Tess đến cho anh ta, và rằng anh ta an toàn sau bốn bức tường Quận. Anh, Rusty Ryan, là một lựa chọn." Không phải ưu tiên.

Terry nhìn Rusty mỉm cười lười biếng. Anh nghiêng người lại gần gã hơn, mái tóc vàng nhẹ óng ánh qua chùm sáng ngoài cửa sổ.

"Chuyện này vô nghĩa quá, ngài Benedict. Nếu anh đến để trả thù việc Tess bỏ anh đi, thì anh cắn nhầm con mồi rồi. Danny chỉ vào tù vì vi phạm lệnh tạm tha, và tôi ở lại vì còn muốn bước vào sòng bạc dải Vegas lần nữa thôi."

"Với việc chỉ thua gấp đôi vì một thùng phá sảnh, tôi cá rằng anh còn nhiều cơ hội thể hiện ở chỗ của tôi đấy."

Anh bật cười trước sự chắc nịch trong giọng nói của một người đang truy đuổi và tìm lại mớ tài sản của mình. "Tôi không biết nữa, ngài Benedict, nếu tôi là một nữ doanh nhân mới lên ở Tây Hollywood, chắc là tôi đã rơi vào cái bẫy ngọt của anh rồi. Anh đang tán tỉnh tôi đấy à?"

Gã mỉm cười, "Gọi tôi là Terry là được." và rút lại khoảng cách xa xỉ giữa ngực áo của Rusty và bộ vest của mình.

"Rốt cuộc là anh đến đây vì chuyện gì?" Rusty hỏi, lại bước lùi một bước, lưng chính thức dựa vào cánh cửa gỗ dày, bởi vì không phải lúc nào cũng có thể lấy cương đấu cương.

Terry thở ra một hơi. Có vị tequila và gỗ cháy trong không khí. "Từ ban nãy anh đã khẳng định rằng Daniel Ocean lấy cô ấy khỏi tôi;"

Rusty liếm ướt môi, chờ đợi. Gã nhìn theo chuyển động nhỏ đó, rồi như có như không nhìn thẳng vào mắt anh.

"Chà, tôi ở đây cũng để lấy đi một thứ quan trọng của hắn. Cứ cho là Mắt-đền-mắt đi."

Với một người đàn ông sải chân bước lâu trong nghề, Terry Benedict biết rõ khi nào một tay cờ đang lên trưng ra poker-face của hắn, và khi nào một gã ở thế dưới đang tính toán rủi ro. Rusty Ryan có vẻ mặt đăm chiêu cùng nụ cười nhếch mép, đôi mắt kiên nhẫn thẳng thắn thuyết phục cả những gã cứng đầu nhất: tôi sẵn sàng đi cùng anh đến cuối ván cờ, chỉ cần cho tôi một lí do.

Không ngoài phán đoán rằng Rusty đã nhìn Daniel Ocean bằng ánh mắt xanh lơ và nụ cười đó không rõ là bao nhiêu lần, nhưng nếu Danny vẫn không nhận ra được, thì có thể đối thủ lần này của Terry cũng chẳng khôn ngoan đến thế.

--

Rusty bị ném lên giường, cúc áo sơ mi mở toang và quần âu ôm chặt bắp đùi khỏe khoắn. Anh cố điều chỉnh nhịp thở, không để mình bị cuốn đi quá xa, nhưng trong phút chốc Terry đã cướp lấy môi miệng anh và say sưa cắn xé. Anh không kịp nghĩ, không kịp tính toán những rủi ro mà việc quan hệ với Terry Benedict sẽ mang lại.

Lần gần đây nhất có người lên giường cùng gã, Terry đã mất đi số tiền một trăm sáu mươi triệu đô, sao giờ đây gã vẫn tiếp tục lao vào, Rusty chưa thể hiểu được.

"Rusty Ryan, anh có phải là một trinh nữ không?"

Terry hỏi từ phía trên. Hai tay anh đang bị giữ chặt lại bởi gã, nên Rusty ngước nhìn với một vẻ hằn học trong mắt, điều đó khiến gã bật cười. Tiếng cười sâu và trầm thấp làm quặn xoắn ruột gan anh.

"Tốt."

Đôi bàn tay khô khan của Terry men theo xương sườn để lướt lên trên, lần xuống dưới lớp áo lụa và véo nhẹ vào hai núm vú. Rusty kìm lại một tiếng kêu rụt rè, miệng lưỡi bận rộn đáp trả sự nhiệt thành của gã triệu phú. Giống như thế Terry là một mục tiêu mới của Danny và anh, chứ không phải dưới vai trò con mồi và Terry đang nhe nanh nhọn. Anh rên khẽ vào làn da dưới cằm của gã, rồi đặt đôi môi ẩm ướt lên cơ vai, cảm nhận sự cương cứng của gã chọc vào đùi trong, qua hai lớp quần.

Terry cũng vừa nhận ra sự bất tiện ở thân dưới, gã tách môi khỏi khuôn mặt đẹp của anh để ngồi thẳng dậy, cởi nốt áo thun bên trong rồi giúp Rusty thoát khỏi vướng víu của chiếc quần tây, vẫn đủ tỉnh táo để nhớ được rằng sau đêm nay, họ vẫn phải trông lịch sự khi bước ra đường.

Rusty choáng váng quá, anh buông bỏ mọi sự chống cự, để Terry túm lấy hai cổ tay anh và ghim vào tường. Gã lao vào anh như hố đói với một vẻ mặt quá thản nhiên. Rusty như đang phóng vụt qua các con phố xa hoa, tốc độ và nhịp đập làm não anh trì trệ.

Terry ở khắp mọi nơi, trên cổ, sau lưng, trên ngực, sau đùi, trên đầu lưỡi,... Cơn nóng phả vào anh như những đợt gió hè Milan, cuốn lấy anh trong hơi thở hoang dã và nhấn chìm anh vào mặt nước lấp lánh nắng vàng. Rusty bật tiếng rên đứt quãng, đâu đó còn có âm điệu van nài khi Benedict thúc mạnh vào trong anh, chiếm lấy mọi khoảng trống và chạm vào đến tận sâu bên trong.

Anh không thể dự đoán được, không thể quen được với lực hông mạnh mẽ của gã dù đã có dư kinh nghiệm ngủ với đàn ông. Terry Benedict làm anh nấc lên, không khí kẹt trong cuống họng vì anh đang chìm dần vào tấm nệm dày, mỗi một cú thúc lại càng sâu thêm. Hai đùi Rusty tê rần, chỉ biết bám vào vòng eo nóng sực của gã và nương theo như sóng vùi.

Rusty nhìn rất đẹp, đôi mắt xanh như ngọc trông dại đi, cái miệng khéo léo mọi hôm bỗng biến thành một hang động đỏ tuyệt mỹ, ướt mem nước và máu tươi vì cắn. Gò má anh cũng đỏ bừng lên. Terry khẽ mỉm cười dịu dàng.

Người đàn ông bên dưới gã đã hoàn toàn bị kích thích, tan chảy ra giữa bốn bề chỉ toàn nhiệt và khoái lạc dồn dập. Đối với một bộ óc thông minh nhanh nhạy, Terry cũng chỉ còn cách này để tấn công theo hướng hiệu quả nhất. Có vẻ, chỉ trong lần này thôi, sau mỗi cú đâm sâu vào bên trong anh, Rusty dần quên đi Danny Ocean, Tess, hay bất cứ nhiệm vụ nào Danny còn giao cho anh trước khi vào tù.

Terry nắm lấy vòng eo thon gọn và nâng anh lên, để cơ thể anh ưỡn thành một đường cong mỹ miều, làn da màu lúa mì như thêm săn chắc dưới ngọn đèn ngủ.

Gã quan sát bụng dưới đang cong theo nhịp, hai đùi anh tách ra và ôm lấy thân gã như mọi lần anh thường làm khi sắp xử lý xong một mục tiêu nữa. Terry không phải là một trong những mục tiêu đần độn đó của anh. Gã ấn lòng bàn tay to lớn vào bụng và Rusty hoàn toàn mất kiểm soát.

"Aah... Ah! Fu- Không công bằng..."

Anh xuất tinh và nằm sõng xoài ra giường, dòng chất lỏng phủ lên rãnh bụng nhấp nhô. Terry lại mỉm cười trước cảnh tượng đó, nhưng gã vẫn chưa xong. Không thể để Rusty Ryan suy nghĩ.

Gần như ngay lập tức, Terry chiếm quyền kiểm soát và hôn lấy Rusty, lưỡi xâm nhập vào và lại cuốn anh đi triền miên. Gã thở vào đôi môi Rusty và nuốt lấy những tiếng rên rỉ của anh.

Chất bôi trơn và cả Terry Benedict vẫn đang nóng bừng bừng bên trong lỗ nhỏ của anh, Rusty khẽ di chuyển để tách khỏi gã một chút, chậm rãi để cơn cực khoái mãnh liệt trôi qua trong lúc vẫn ngoan ngoãn hôn lấy gã. Terry có ý định khác. Gã quỳ lên nệm rồi luồn tay qua eo anh, nâng mông của anh lên cho vừa tầm với mình, rồi tiếp tục giã mạnh như cối chày, một sức bền khủng khiếp.

Gã túm lấy anh như món đồ chơi, một cái gối, một cốc thủ dâm để phát tiết, trước đây Rusty chưa bao giờ bị như vậy. Hông anh mỏi nhừ, lỗ nhỏ đã bị chà sát đến bỏng rát, chỉ có tuyến tiền liệt là còn đang khoan khoái đáp lại Terry. Gã nâng anh lên, đẩy anh xuống; lực quá mạnh đến nỗi anh thậm chí còn không thể vươn tay để đẩy gã ra.

"Đừng mạnh thế..." Rusty khóc. Rusty Ryan không bao giờ bỏ cuộc, anh có thể nhìn nhận trước nguy hiểm của một kế hoạch lỏng lẻo, rủi ro của việc đánh cược vào Danny và khoái cảm đau đớn của tình dục. Nhưng giờ thì anh không chắc nữa.

Anh ta bị đụ đến nỗi mắt mờ đi. Khi não anh gần như không thể nghe thấy âm thanh nào nữa, anh nhận ra tiếng thở hổn hển đầy khiêu gợi bên tai mình là của Terry. Gã nhắm mắt lại, chờ đợi cơn siết căng từ cơ thể Rusty vơi bớt đi để xuất tinh.

Sau đó, gã dừng lại, rút ra và liếm sạch tinh dịch trên người Rusty một cách cuồng nhiệt.

"Rusty, anh ổn chứ?" Có ý cười sắc bén trong giọng điệu thản nhiên.

Rusty nằm xụi lơ trên giường, cả người anh đau nhức, mệt đến chết đi được. Nhưng anh vẫn muốn tắm rửa. Bỗng chốc, mái tóc mướt mồ hôi của anh được một bàn tay ấm đi qua, không nắm chặt lại mà chỉ vuốt ve nhẹ nhàng, rồi có giọng ai đó nói anh ngủ đi.

Rusty tin tưởng và rơi vào hố đen. Danny vẫn ở trong tù.

Kết.
Sinner.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co