Chapter 14: Lửa và sấm
Update: 19/10/2025
==========
Thời gian: 00 giờ 4 phút, ngày 18 tháng 9.
Địa điểm: Căn cứ bí mật của Sentinel.
=====
Tiếng cửa thép trượt mở kèm âm thanh cơ giới trầm nặng vang lên giữa bóng tối.
Năm bóng người bước vào, bộ đồng phục chiến đấu vẫn còn vương đầy tro bụi và tàn khói của trận chiến vừa kết thúc. Không khí trong căn cứ chìm trong mùi ozone và sắt thép ẩm lạnh, cũng là thứ mùi hương quen thuộc của những kẻ sống giữa lằn ranh chiến đấu và đời thường.
Kurogane Ritsu, tức Crimson Blade, tháo mặt nạ xuống trước tiên. Mái tóc đen lòa xòa trước trán, mồ hôi lẫn bụi khói hòa vào nhau, nhưng ánh mắt đỏ nhạt trong đêm của anh vẫn sáng lên một cách lạnh lẽo.
"Báo cáo. Mục tiêu số 17 đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Dấu hiệu năng lượng còn sót lại đã được xử lý."
Bên cạnh anh, Elena Volkova - Azure Staff - vẫn điềm nhiên chỉnh lại găng tay ma thuật. Giọng cô bình tĩnh đến lạ thường.
"Dữ liệu thu thập từ khu công nghiệp sẽ được phân tích trong vòng 24 giờ. Nhưng có một biến số mới... DeathEyes xuất hiện tại hiện trường."
Cả phòng lập tức im lặng.
Harrison Cole, với vóc dáng cao lớn của Golden Spear, ném cây thương xuống giá treo bằng kim loại, phát ra tiếng "choang" chát chúa.
"Cô ta chỉ đứng đó, không làm gì cả. Cứ như đang xem một vở kịch. Tôi không thích kiểu đó chút nào."
Aisaka Miu – Emerald Arrow – khẽ cau mày.
"Không tấn công, không giao tiếp... nhưng lại xuất hiện sau mỗi cuộc giao tranh lớn. Cậu nghĩ cô ta đang thăm dò Sentinel hay Hydra đây?"
Minase Yuria – Rose Healer – vừa đặt tay lên thiết bị chữa trị cá nhân, vừa khẽ thở ra một hơi mệt nhọc.
"Dù là phe nào, cô ấy cũng có khí chất... rất khác. Không phải kiểu thù địch, nhưng không thể xem nhẹ."
Ritsu trầm ngâm khi thoáng nghĩ đến cô gái nhỏ đã quan sát mình đêm qua.
Hình ảnh cô gái ấy trong bộ chiến phục đen bó sát đầy quyến rũ, đôi mắt đỏ như máu và nụ cười nửa mỉa mai, nửa bí ẩn, vẫn lẩn khuất trong tâm trí anh.
Anh lắc đầu, cố ép cảm xúc ấy lùi vào góc sâu tâm trí.
"Báo cáo cho chỉ huy. Giữ im lặng về DeathEyes cho đến khi có chỉ thị mới"
Giọng anh lạnh, dứt khoát.
"Toàn đội giải tán!"
Từng người rời khỏi phòng. Bước chân vang lên, dần xa khỏi hành lang kim loại.
Chỉ còn lại Ritsu, đứng yên trước tấm gương phản chiếu ánh đèn đỏ nhạt của bảng điều khiển.
Cậu khẽ chạm tay vào vết nứt trên giáp vai, để rồi nhớ đến lúc cô nàng cất tiếng khi mà trận chiến đã ngã ngũ.
Một thứ cảm giác... kỳ lạ đến khó hiểu.
.
.
.
Thời gian: 8 giờ 10 phút, ngày 18 tháng 9.
Thời tiết: Nắng ấm, gió nhẹ.
Địa điểm: Khuôn viên học viện Minerva.
=====
Ánh nắng đầu ngày tràn qua khung cửa kính cao vút, phản chiếu lên sàn gỗ bóng loáng của tòa nhà chính Học viện Minerva.
Không ai có thể nghĩ rằng những học sinh trong căn phòng yên ả này, chỉ mới đêm qua, đã chiến đấu đến kiệt sức.
Kurogane Ritsu - giờ chỉ là Hội trưởng Hội học sinh - ngồi sau bàn làm việc, cẩn thận xem qua chồng giấy tờ của tuần mới.
Đôi mắt anh đã trở lại vẻ bình thản thường thấy, nụ cười nhạt trên môi đủ khiến mọi giáo viên tin rằng cậu là hình mẫu học sinh gương mẫu nhất của học viện.
Cạnh anh là Elena, Phó hội trưởng, đang đọc qua bảng phân công hoạt động câu lạc bộ. Giọng cô nhỏ nhưng sắc:
"Cậu đã nộp báo cáo cho chỉ huy rồi chứ, Hội trưởng?"
Ritsu khẽ gật.
"Đã xong. Hệ thống Sentinel nhận bản mã hóa ngay trong đêm. Không đề cập đến DeathEyes, chỉ tập trung vào dữ liệu năng lượng."
Miu, cô gái với mái tóc nâu buộc cao khẽ nghiêng người trên ghế, giọng đùa nhẹ:
"Chà, Hội trưởng của chúng ta làm việc thật chăm chỉ.
Nếu ai biết Ritsu-senpai viết báo cáo chiến đấu trong khi cả trường ngủ thì chắc nổi tiếng gấp đôi mất"
Cole bật cười khẽ, tay cầm một lon nước tăng lực mà nhấp một ngụm.
"Cứ nói vậy đi, nhưng đêm qua ai là người gác ở cổng căn cứ đến gần sáng nhỉ?"
"Ờ thì..."
Miu lảng tránh ánh mắt của người đồng đội
"...ít ra tôi còn bắn trúng mục tiêu"
Tiếng cười nhẹ lan ra, che giấu hoàn hảo không khí căng thẳng còn sót lại từ đêm trước.
Ở góc phòng, Yuria rót trà cho cả nhóm, mùi hương hoa hồng thoang thoảng như xoa dịu mệt mỏi.
Cô khẽ mỉm cười nhìn Ritsu mà đặt nhẹ tách trà lên bàn.
"Cậu vẫn suy nghĩ về cô ấy sao?"
Ritsu khựng lại một giây, rồi cười nhạt, né tránh:
"Không, tớ chỉ đang nghĩ về khả năng tồn tại của một thực thể thứ ba trong thành phố này. Nếu DeathEyes thật sự có mục đích riêng, chúng ta phải chuẩn bị"
Elena khép cuốn sổ lại, giọng cô trầm xuống.
"Vậy thì càng phải giữ vỏ bọc cẩn thận hơn. Hôm nay có cuộc họp giữa Hội học sinh và ban giám hiệu, đừng để lộ sơ hở."
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở"
Ritsu đáp lại rồi đứng dậy.
Ánh sáng rọi qua cửa sổ, hắt lên huy hiệu đỏ trên ngực áo cậu – màu của Crimson Blade, được che giấu khéo léo dưới danh nghĩa Hội trưởng ưu tú.
Bên ngoài, tiếng chuông lớp vang lên, báo hiệu một ngày học mới bắt đầu.
Fujiki trông như chưa từng có cuộc chiến nào xảy ra, như thể bóng đêm không tồn tại.
Chỉ riêng những người trong căn phòng này biết rằng, bình yên ấy được mua bằng máu, mồ hôi và cả những bí mật không thể nói ra.
Và giữa mọi thứ đang dần quay về quỹ đạo thường nhật, hình ảnh DeathEyes trong đêm vẫn lẩn khuất ở góc tâm trí Ritsu, cùng với nụ cười khiến anh không tài nào quên được.
Cùng lúc đó...
Ánh nắng sớm chiếu xiên qua khung cửa kính, rải xuống lớp học Minerva một sắc vàng dịu nhẹ. Tiếng chim ríu rít hòa cùng tiếng học sinh trò chuyện rộn rã tạo nên một buổi sáng tưởng như bình thường.
Chỉ là đối với Michael, sáng nay có chút gì đó khác hẳn mọi ngày.
Cậu ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khoảng trời xanh thẳm, nhưng trong tâm trí lại bị ám ảnh bởi hình ảnh đêm qua - DeathEyes, trong bộ chiến phục ôm sát người, ánh mắt đỏ rực lóe lên trong màn khói. Bộ trang phục đen bạc ấy, dù chỉ nhìn thoáng qua, cũng đủ khiến người ta khó mà quên được. Nó vừa mạnh mẽ, vừa quyến rũ đến lạ kỳ... và chẳng hiểu vì sao, cậu lại chợt nghĩ đến Akira trong dáng vẻ ấy.
"Không thể nào..."
Michael khẽ lắc đầu, siết chặt cây bút trong tay, cố gắng gạt đi dòng suy nghĩ mơ hồ ấy.
Dẫu sao thì, Akira giờ đã là một cô gái thực thụ, với ánh mắt đỏ rực ma mị, mái tóc xám tro xõa dài bắt mắt cùng dáng vẻ dịu dàng mà đôi khi khiến cậu quên mất người bạn năm xưa. Càng ở gần, cậu càng cảm thấy ranh giới giữa "bạn thân" và "một điều gì đó khác" ngày càng mờ nhạt đi.
Trong khi đó, ở dãy bàn gần cuối lớp, Akira đang bị cô bạn thân Sakura "hành hạ" theo đúng nghĩa.
"Khoan, Sakura! Không cần tết chặt thế đâu mà!"
Nàng dơi nhỏ kêu lên khe khẽ, cố nhoài người tránh khỏi đôi tay khéo léo nhưng lại quá nhiệt tình kia.
"Không được! Cậu mà không chịu hợp tác là tóc sẽ rối lên mất đó!"
Sakura hăng hái đáp, tay vẫn thoăn thoắt tết từng lọn tóc xám tro mượt mà của Akira.
"Tóc cậu đẹp thế này, mà cứ buông dài ra mãi thì phí lắm! Phải để tớ giúp cậu nổi bật hơn một chút chứ."
Akira khẽ thở dài, khuôn mặt hơi ửng đỏ.
"Tớ... nổi bật quá rồi còn gì. Từ khi biến thành con gái, đi đâu cũng bị nhìn..."
"Thì cậu xinh mà!"
Sakura cười toe, ánh mắt tràn đầy tinh nghịch.
"Cậu biết không, mấy bạn nam lớp bên cứ hỏi tớ suốt về 'cô gái tóc xám' đấy!"
Akira khựng lại, đôi má càng thêm hồng.
"Đừng nói thế chứ... tớ vẫn chưa quen được đâu"
"Haizz~ Thế mà lại có người sống cùng cậu mỗi ngày nhỉ?"
Sakura nheo mắt đầy ẩn ý, giọng kéo dài như trêu chọc.
"Michael chắc phải 'khổ sở' lắm đây~"
"Cậu!"
Akira lập tức quay phắt lại, nhưng lại bị Sakura giữ đầu cố định để hoàn thành nốt bím tóc.
Cảnh tượng ấy khiến cả lớp không khỏi bật cười, còn Michael - người đang nhìn lén từ bàn đầu - thì chỉ biết khẽ thở dài, môi cong lên một nụ cười bất lực.
Cậu quay mặt đi, giả vờ chú tâm vào quyển vở, nhưng trong lòng vẫn không sao yên được.
Cảm giác ấy... thật lạ.
Bỗng, chiếc điện thoại của Akira reo lên, với một dòng tin nhắn đơn giản đến từ vị giảng viên mang dáng vóc của trẻ con kia.
[Thầy nhờ em mang dụng cụ thí nghiệm đến phòng học giúp thầy nhé!]
.
.
.
Hành lang tầng ba của học viện Minerva buổi sáng vắng hơn thường lệ, ánh nắng nhẹ hắt qua dãy cửa sổ lớn khiến những ô gạch trắng ánh lên sắc vàng nhạt. Tiếng bước chân của Akira khẽ vang lên từng nhịp đều đặn. Nàng khi này đang trong bộ đồng phục nữ sinh chỉnh tề, hai bím tóc nhỏ được tết đuôi sam ở phía sau khẽ đung đưa trong mỗi bước di chuyển.
Trên tay Akira là hộp dụng cụ thực hành mà thầy Elias vừa nhờ mang đến phòng để chuẩn bị thí nghiệm ma pháp ở tiết kế. Dù có hơi nặng, nhưng nàng dơi nhỏ vẫn kiên nhẫn ôm chặt, từng bước cẩn thận. Nàng không nhận ra rằng đôi mắt đỏ của mình khi phản chiếu qua khung kính hành lang trông thật nổi bật, khiến ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn.
"Cẩn thận đấy, trông em như sắp đánh rơi rồi"
Bỗng có một giọng nói trầm ấm, mang chút mệt mỏi vang lên phía trước nàng. Akira dừng chân lại, sau đó khẽ ngẩng đầu lên nhìn đối phương.
Trước mặt nàng là một chàng trai cao, khoác áo đồng phục chỉnh tề với chiếc huy hiệu Hội học sinh nơi ngực trái. Mái tóc đen nhánh rủ nhẹ qua trán, và đôi mắt đỏ sẫm sâu hút ấy khiến nàng hơi sững lại một giây.
"Ơ... anh là?"
"À, xin lỗi"
Cậu mỉm cười nhẹ, giọng nghiêm nhưng lại rất ấm áp.
"Kurogane Ritsu, hội trưởng Hội học sinh. Còn em chắc là Tsukishiro Akira, học lớp của thầy Elias đúng không?"
Akira gật nhẹ đầu, có chút ngại ngùng.
"Vâng, là em ạ. Thầy nhờ em mang mấy thứ này đến phòng thực hành..."
"Để anh giúp"
Ritsu nói, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy hộp dụng cụ trước khi nàng kịp phản ứng. Động tác của cậu dứt khoát, gọn gàng, không cần cố tỏ ra ga lăng nhưng vẫn khiến Akira thoáng đỏ mặt.
"Không cần đâu, em làm được mà..."
"Thế này nhanh hơn chứ"
Ritsu mỉm cười, không hề để nàng phản đối.
"Hơn nữa, anh cũng đi ngang qua hướng đó, nên là thuận đường giúp đỡ thôi"
Cứ như vậy, cả hai cùng bước dọc hành lang, tiếng giày chạm nền vang lên nhẹ nhàng trong khoảng im lặng dễ chịu.
Không hiểu sao, Akira cảm thấy ở người con trai này một thứ gì đó... rất mạnh mẽ, nhưng không hề áp lực. Có điều gì trong ánh mắt Ritsu khiến nàng liên tưởng mơ hồ đến ai đó khác, một người từng bước ra từ màn đêm, với ánh nhìn đỏ rực nhưng lạnh lùng hơn rất nhiều khi hướng chúng về phía mình.
"Em cảm thấy thầy Elias là người như thế nào, Tsukishiro?"
Ritsu cất tiếng hỏi khi cả hai rẽ qua dãy cầu thang nhỏ.
"Ừm... Thầy ấy rất tận tâm, dù hơi... nghiêm khắc và kỳ lạ một chút..."
"Em nói phải, thầy ấy thật sự rất kỳ lạ"
Cậu gật đầu, ánh mắt hơi xa xăm như nghĩ về điều gì đó.
Akira nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ.
"Anh biết thầy ấy rõ lắm nhỉ?"
"Chỉ là... đôi khi công việc hội học sinh cũng liên quan đến những vấn đề ngoài lớp học thôi"
Giọng cậu trầm, nhịp điệu chậm, khiến Akira thoáng bối rối. Cảm giác như giữa hai người có một sợi dây mờ mịt nào đó vừa chạm khẽ, rồi tách ra, khi tiếng bước chân thứ ba vang lên từ hành lang phía sau.
"Akira?"
Giọng nói quen thuộc khiến nàng giật mình quay lại.
Michael đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt thoáng tối lại khi thấy cảnh trước mắt, khi mà Ritsu vẫn đang giữ hộp dụng cụ trong tay, còn Akira thì đứng cạnh với vẻ lúng túng.
Không khí giữa ba người chợt trở nên nặng nề khi chẳng ai nói thêm gì cả.
"Michael..."
Akira mở lời, giọng nhẹ.
"Tớ chỉ giúp thầy Elias thôi, anh Kurogane đi ngang qua nên giúp mang giúp tớ"
"À... ra vậy"
Michael đáp, nhưng giọng trầm xuống rõ rệt.
"Hội trưởng học sinh cơ à? Anh cũng thật chu đáo quá nhỉ?"
Ritsu hơi nhướng mày, mỉm cười lịch thiệp.
"Không có gì. Anh chỉ giúp cô gái nhỏ đây một chút thôi. Chắc em là bạn cùng lớp của Tsukishiro nhỉ?"
"Ừm, bọn em học cùng lớp, và... cùng sống chung ký túc xá nữa"
Michael nói, giọng vẫn giữ vẻ lịch sự, nhưng ánh mắt thì chẳng hề giấu nổi chút bực dọc mơ hồ.
Akira chỉ biết đứng im, nhìn hai người con trai đang đối đáp như thể đang thử dò xét lẫn nhau. Một người mang dáng vẻ trầm tĩnh, điềm đạm, ánh nhìn sâu như muốn thấu suốt mọi thứ. Người còn lại lại có nét sắc bén, ẩn chứa một thứ gì đó cô đơn và nặng trĩu.
"Cảm ơn anh, Kurogane. Em sẽ lo nốt phần còn lại từ đây là được rồi"
Nàng dơi nhỏ vội nói để phá tan bầu không khí có chút kỳ quặc kia.
"Được thôi"
Ritsu trao lại hộp, rồi khẽ gật đầu.
"Hẹn gặp lại, Akira."
Khi Ritsu rời đi, Michael vẫn đứng yên, tay khoanh lại.
"Cậu quen anh ta à?"
Giọng cậu đều đều, nhưng ánh mắt lại không hề bình thường.
"Không... chỉ là gặp tình cờ thôi"
Akira đáp khẽ, né tránh ánh nhìn ấy.
Michael khẽ hít vào, rồi mỉm cười gượng.
"Ừ, tình cờ... như bao lần khác nhỉ"
Câu nói ấy, nhẹ như gió, nhưng lại khiến Akira thoáng chững lại.
Còn trong lòng Michael, một cảm giác khó chịu lạ thường đang trỗi dậy - một thứ cảm xúc mà chính cậu cũng chẳng muốn gọi tên.
<To be continued>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co