1. Thức giấc
❗CẢNH BÁO❗
Toàn bộ sự kiện trong truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả, ở đây chỉ có Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh là thật.
=============================
Trời sáng rồi, nắng lên cũng đồng nghĩa là một ngày làm việc mới bắt đầu. Nhưng với Đức Duy thì khác, em ghét sáng sớm, đặc biệt là vào mùa hè.
Mùa hè ngày dài đêm ngắn, vào thời điểm này, trời sẽ sáng sớm hơn những ngày khác trong năm. Người chơi hệ sleep như em sẽ chẳng ưa gì việc đang ngủ mà có ánh sáng lọt vào tầm mắt cả. Đức Duy thích đắm mình vào một căn phòng tối, nơi không có một ánh sáng nào có thể làm phiền giấc ngủ của em.
Đức Duy thích ngủ. Em có thể bỏ ăn mà chỉ để kéo dài giấc ngủ quá ban trưa của mình. Việc dậy sớm trước 11 giờ sáng với em căn bản là điều không thể chấp nhận. Nhưng đấy là khi em còn FA, chứ giờ có người yêu vào cái là khác ngay.
Người yêu em, Nguyễn Quang Anh ây kây ây Rhyder, quán quân dậy sớm, ông hoàng thể dục, chúa tể healthy, kẻ hủy diệt giấc ngủ, ông trùm thích tập thể dục buổi sáng. Rapper đẹp trai, tài năng nhưng thích dậy sớm, của em.
"Moẹ!"
Đây là câu đầu tiên Đức Duy đã thốt lên khi buổi sáng đầu tiên sau khi hai đứa chuyển về chung nhà, người yêu đẹp trai thân mến của em dựng em dậy vào 5 giờ sáng để đi chạy bộ với ổng. Không phải giờ đi học lúc 6 giờ 30 phút, không phải 10 giờ bị mẹ gọi dậy đi giặt quần áo nếu không muốn ăn cán chổi vào đuýt, không phải bất kỳ trường hợp nào em phải bắt buộc dậy sớm, người yêu em gọi em lúc 5 giờ sáng chỉ để đi chạy bộ. Ừ, là 5 giờ sá....
"Mịa ló, anh bị điên à!"
Em nhớ mình đã gào như thế vào mặt anh người yêu đang ngẩn tò te, trước khi chui lại vào cái chăn bông ấm áp và tiếp tục hành trình kéo dài giấc ngủ đến quá giờ trưa của mình. Hiền nhân bảo rằng những ai ngủ quá giờ trưa đố mà giàu được, Hoàng Đức Duy đây không thèm. Em không cần giàu, người yêu em giàu là đủ.
Đức Duy từ chối việc dậy sớm một cách triệt để.
Nhưng hôm nay lại khác, em từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh, đôi mắt tèm nhèm nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra trong bóng tối. Em lờ đờ nhìn cái rèm đen đang phất phơ ở cửa sổ, nhìn lên cái điều hòa đang chạy vù vù, nhìn xuống cái ti vi tối đen phía trước, nhìn tiếp sang cái đồng hồ điện tử đang hiện thị 6 giờ và rồi em nhìn thấy một Rhyder chỉ quấn hờ một cái khăn tắm ngang hông khoe trọn body rắn chắc đang lau sơ cái đầu ướt mới gội vừa bước vào phòng.
'Moẹ nó, sao người yêu mình ngon thế nhỉ?'
===============================
Ngược với em người yêu thích ngủ, Quang Anh là người thích dậy sớm tận hưởng bầu không khi ngày mới. Anh thích vừa chạy thể dục, vừa hít hà lấy bầu không khí trong lành ở công viên, vừa ngắm quang cảnh xung quanh. Quang Anh thích nhìn mọi thứ thức dậy sau một đêm dài, từ vắng vẻ trở nên đông đúc, từ trầm lặng trở nên sôi động. Có lẽ những trải nghiệm thời tuổi thơ đã làm cho anh yêu hơn cái việc ngắm nhìn mọi thứ, dậy sớm từ lâu đã trở thành một thói quen khó bỏ của Quang Anh.
Lau lau cái đầu đang nhỏ nước, anh cố gắng đi thật nhẹ vào phòng, có người yêu gắt ngủ cũng khổ lắm cơ. Lớ ngớ làm ẻm tỉnh dở giấc ngủ là ăn nguyên bài rap diss chứ chả đùa, khả năng của con người là vô hạn, kể cả fastflow. Anh đã được tận hưởng một bài rap ngang ngửa súng liên thanh với những ngôn từ mĩ miều hỏi thăm khi vô tình làm Đức Duy tỉnh ngủ ở một buổi sáng nào đó, trong đầu Quang Anh lúc đấy chỉ có một suy nghĩ.
'Sao ẻm không dùng skill này khi rap nhở? Đảm bảo không ai ăn nổi em đâu.'
Đứng trước tủ quần áo, Quang Anh tìm cho mình một chiếc quần đùi thoái mái màu đen, anh suy nghĩ mình nên mặc T-shirt hay là ba lỗ cho mát nhỉ? Dạo này Sài Gòn đang hơi nóng. Quang Anh cứ thế đứng suy nghĩ mà không chú ý đang có một bóng trắng đang dần tiến lại đằng sau lưng mình. Bỗng thấy sau lưng buồn buồn như ai đang gãi, Quang Anh mới giật mình quay lại.
"Úi dồi ôi!"
"Anh làm gì mà hét to thế???"
"Anh xin lỗi!"
Tôi xin lỗi vì có máu buồn, xin lỗi vì đã làm em giật mình, kính cẩn nghiêng mình ngàn lần xin lỗi em.
Biết xin lỗi dù không phải lỗi của mình, đủ điều kiện phù hợp cưới vợ, duyệt.
Nhìn em người yêu đang đứng nhăn mặt xoa tai, Quang Anh ngơ ngác đứng nhìn. Hôm nay, mặt trời mọc phía Tây à? Bé người yêu tóc đỏ của anh dậy sớm trước 11 giờ trưa này.
Nhìn anh người yêu lại ngẩn người, Đức Duy cũng biết anh vì sao mà sốc, đến em còn bất ngờ vì bản thân dậy được lúc 6 giờ sáng, chắc chắn đây là hệ quả hôm qua đi chơi về, mệt quá nên ngủ lúc 10 giờ của em. Nhưng mà đó không quan trọng, quan trọng hơn là người yêu em giờ gợi cảm không thể tả. Những giọt nước từ mái tóc ướt men theo xương hàm góc cạnh, rồi rơi xuống xương quai xanh quyến rũ, chảy xuôi theo cơ bụng rồi lặn mất tăm ở mép khăn tắm. Đức Duy tự dưng cảm thấy miệng mình hơi khô, em liếm liếm môi, tự dưng muốn đè bồ ra hôn thì phải làm sao?
Là một con người luôn theo chủ nghĩa muốn gì làm nấy, Đức Duy lập tức vồ lấy đôi môi hồng hào của anh người yêu mà mút, mà gặm. Cậy mở hàm răng trắng, em nhanh chóng tìm tới thứ đang trốn tránh vì bị đánh úp bất ngờ mà kéo vào một vũ điệu điên cuồng.
"A~"
Quang Anh nhanh chóng ôm lấy eo em, tránh cho cả hai đứa cùng ngã nhào ra đất. Nhóc con này, lại cắn vào môi anh rồi. Lập tức giành lại quyền điều khiển từ người yêu, hôm nay không làm nhóc này nhũn như con chi chi thì anh đây đổi họ sang họ em luôn. Nguyễn Quang Anh này thề!
Cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch, anh hôn lấy em một cách tàn bạo, tham lam mà hút hết không khí trong cái miệng nhỏ. Anh muốn từ trong ra ngoài của em, thấm đẫm mùi hương của mình. Đôi môi ngọt ngào của Đức Duy đối với anh là một chất gây nghiện khó có thể cưỡng lại được.
Khi hai đôi môi tách khỏi nhau, tạo ra sợi chỉ bạc nối liền hai trái tim. Quang Anh nhìn em người yêu đang thở dốc phía trên mà cổ họng khát khô, anh cúi xuống trải những nụ hôn nhỏ dọc theo hõm cổ, lâu lâu lại đánh dấu một, hai vết hickey.
"Nào, đừng để lại vết mà anh~" Đức Duy cố gắng đấy cái đầu trắng đang gặm cổ em ra. Cổ người ta mà ông làm như cổ vịt vậy á, toàn cắn với gặm.
Cái giọng gì đây? Cái giọng nũng nịu, ngái ngủ cute nào đây? Quang Anh sắp hoá sói mà hú rồi. Cố gắng níu kéo sợi dây lý trí sắp đứt thành vài (chục) đoạn, nhớ tới đám công việc phải làm ngày hôm nay, anh cố dứt bản thân khỏi cái suy nghĩ đè em làm một nháy cho buổi sáng sớm. Có ai mỡ dâng đến miệng mà còn phải nhịn không húp không? Ừ, có anh đó, khổ lắm chứ bộ.
"Baby à, sao nay em dậy sớm thế?" Hôn nhẹ lên mái tóc đỏ, Quang Anh dịu dàng hỏi.
"Em hông biếc nữa~" Em dụi dụi vào hõm cổ anh, người yêu em thơm thế chứ lị.
"Thôi, đi đánh răng rửa mặt đi, anh vào bếp nấu bữa sáng." Xoa xoa mái tóc mềm mại, Quang Anh dắt em ra phía phòng tắm. "Xong rồi thì ra ban công ngồi chờ anh nha, giờ trời đang nhiều mây, không có nắng đâu."
"Dạ~"
===============================
Bước ra khỏi phòng ngủ, Đức Duy dụi dụi mắt, đã quá lâu để em nhớ lại tư vị của một buổi sáng sớm. Hồi năm nhất phải học buổi sáng thì em cũng toàn lên lớp ngủ, năm hai thì đỡ hơn khi tự đăng ký được lịch học. Nhìn anh người yêu đang lụi cụi trong bếp, có ai bảo với mọi người là đàn ông mặc tạp dề rất quyến rũ không? Đặc biệt là khi cởi trần mặc tạp dề?
'Người yêu ai mà ngon thế?'
Bước chân ra ban công đang có nắng nhẹ. Có lẽ vì đang còn sớm nên nắng chỉ dịu dịu, từng đoàn mây trăng nối đuôi nhau trôi qua bầu trời. Đức Duy thấy may mắn vì chọn được một căn phong hương Đông Nam, không khí mát mẻ và đầy đủ ánh sáng.
Ban công nhà em và anh khá rộng, ở phía bên trái, Quang Anh có đặt vài chậu cây để chăm mỗi khi rảnh. Không thể phủ nhận rằng đây là một quyết định chính xác, mùa hè mà nhìn thấy một vài màu xanh cũng thấy mát trong người. Bên còn lại thì có đặt một chiếc ghế sofa màu be và bàn trà đủ cho hai người cùng nhau ngồi chill khi muốn ngắm sao buổi tối, hay cùng nhau làm nhạc mà không muốn bí bách trong phòng. Cái góc này là nơi em thích nhất trong nhà chỉ sau phòng ngủ kiêm phòng nhạc.
Ngồi lên chiếc ghế êm ái, nhắm mắt và tận hưởng những hạt nắng hồng ban mai nhảy nhót trên làn da, lần đầu tiên Đức Duy thấy sáng sớm cũng không tệ. Không phải cái nắng chói chiếu thẳng mặt lúc đi học hay cái nắng gắt giữa trưa hè. Nắng sớm làm Đức Duy thấy thoải mái và ấm áp như tình yêu của em và anh vậy. Sau này chắc bảo người yêu hôm nào gọi em dậy sớm xíu, em muốn thử trải nghiệm những thứ mà trước giờ mình đã bỏ qua.
"Duy ơi, vào ăn sáng này." Quang Anh lau khô tay rồi nhìn em người yêu đang tận hưởng ánh nắng mai, càng nhìn càng thấy người yêu mình xinh như thiên thần vậy.
"Dạ!" Em cười tươi.
Em biết không, nụ cười của em rực rỡ hơn cả nắng đấy. Nó đốt cháy tim anh rồi này.
_End Day 1_
Khai bút trở về viết fic nèoooo
_mac_
4:15, 13/6/2023
1893w
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co