Truyen3h.Co

rc | hẹn em bên hoa.

01;

Cunxinhiuu

Tiệm hoa nhỏ nằm nép mình bên góc phố, giữa những tòa nhà cao tầng kính sáng loáng, như một mẩu chuyện cổ tích bị bỏ quên giữa dòng đời tất bật. Biển hiệu gỗ đã bạc màu mưa nắng, với dòng chữ viết tay mềm mại:

"Bốn Mùa - Hoa và Những Lời Chúc."

Bên trong, căn phòng nhỏ luôn thơm dịu mùi hoa mới. Những bông cẩm chướng e ấp, những cành baby trắng tinh, những đóa mẫu đơn đỏ rực như ôm trọn cả một buổi chiều trong lòng mình. Và giữa thế giới đầy màu sắc ấy, có một em nhỏ với mái tóc bạch kim, đôi mắt cười dịu dàng, đang lúi húi gói hoa, viết từng mảnh giấy nhỏ xíu.

"Chúc cậu luôn dịu dàng như nắng mai."

"Ngày mai rồi sẽ tốt hơn hôm nay."

"Cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất."

Mỗi bó hoa ở đây đều mang theo một lời chúc ấm áp như vậy.

Chẳng cần biết người nhận là ai, chẳng cần biết họ buồn hay vui - em tin rằng, một lời chúc đúng lúc có thể làm dịu đi cả một trái tim đang nứt vỡ.

ྀིྀི

Ngày anh bước vào, trời đang mưa lất phất.

Tiếng chuông gió leng keng lúc cánh cửa gỗ bật mở.

Anh mặc áo khoác xám tro, đôi giày vương chút bùn đất, mái tóc rối nhẹ vì gió. Gương mặt anh không buồn cũng chẳng vui, chỉ có chút gì đó lặng lẽ như một khúc nhạc bị bỏ lỡ.

"Cho tôi một bó hoa hồng... à, gửi tặng mẹ."

Giọng anh khàn nhẹ, ấm áp mà cũng xa vắng đến kỳ lạ.

Em mỉm cười, gật đầu.

Khi đưa bó hoa cho anh, em nhét kèm một mảnh giấy nhỏ:
"Cảm ơn vì đã yêu thương bằng tất cả những gì cậu có."

Anh nhận lấy, bất giác sững người.

Không phải vì bó hoa.

Mà vì lần đầu tiên sau rất lâu, có ai đó nhẹ nhàng đặt vào tay anh một điều tử tế - không đòi hỏi, không kỳ vọng, chỉ đơn giản là... để an ủi.

ྀིྀི

Kể từ hôm đó, anh hay ghé tiệm.

Có hôm mua hoa cúc cho người thân, có hôm chọn lavender cho bạn thân và đôi khi, chỉ đứng tần ngần thật lâu giữa những chậu hoa, như đang tìm một điều gì đó còn chưa rõ tên gọi.

Rồi một ngày, khi chẳng còn ai để tặng, anh ngập ngừng nói:
"Hôm nay, tôi muốn mua hoa cho chính mình."

Em ngẩng lên nhìn anh.

Nụ cười em dịu như nắng, đôi mắt long lanh tựa nước hồ yên ả, và lần này, tờ giấy kẹp trong bó hoa có dòng chữ viết tay:
"Cảm ơn vì đã chọn yêu lấy chính mình, giữa một thế giới dễ dàng từ bỏ bản thân."

ྀིྀི

Có lẽ, tình yêu bắt đầu như vậy.

Nhẹ nhàng, âm thầm, như một bông hoa nở rộ trong lòng, không ồn ào, không phô trương.

Chỉ cần một chút dịu dàng, một chút tin tưởng, và hai con người từng tan vỡ, từng mỏi mệt... lại tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co