01;
Đức Duy 19 tuổi - hiện là sinh viên năm 2 trường đại học A. Vừa xong kỳ thi, đúng lúc tới kỳ nghỉ hè nên cậu định về quê. Trên thành phố cậu cũng không quen ai nhiều vì cái tính hướng nội, ít nói của mình.
"Đức Duy, cậu định về quê hả?"
"Ừm, sau khi hết kỳ nghỉ hè thì mình sẽ lên lại."
Người vừa nói chuyện với cậu - Đặng Thành An, bạn cùng học kí túc của cậu.
Nghe vậy Thành An ỉu xìu, bĩu môi tỏ thái độ buồn rầu nhìn cậu.
"Chán thế, tớ còn định rủ cậu kỳ nghỉ hè đi biển chơi cùng..."
Đức Duy cười gượng:
"Vậy thì hẹn dịp khác vậy, tớ lỡ đặt vé rồi..không về không được." Cậu gãi má nhìn Thành An.
"Ò..không sao đâu, hẹn cậu dịp khác vậy."
Đức Duy cũng chỉ cười cười rồi tiếp tục sắp xếp hành lý của mình.
...
Hòa Bình - 2 giờ 15 phút chiều.
Đức Duy đã về tới Hòa Bình. Tay vẫn kéo chiếc vali - chân tìm đường vào con phố nhỏ nơi em sinh sống.
"Aaa anh Duy về rồi."
"Anh Duy về rồiiiiii."
Bọn trẻ của con phố nhỏ vui vẻ chạy đến ôm cậu, vui đùa reo hò. Đức Duy đưa tay xoa đầu bọn nhóc, miệng cười cười.
"Được rồi, mau vào nhà đi, trời nắng nóng lắm."
"Vâng ạaaa." *Đồng thanh*.
Khi cậu vừa bước chân đến cổng nhà thì thấy bên trong - người phụ nữ đang quét sân dưới cái nắng chiều kia. Ánh mắt cậu liền trở nên dịu dàng hơn.
"Mẹ."
Người phụ nữ nghe tiếng gọi quen thuộc, tay liền dừng lại động tác đang quét dọn. Ánh mắt lia đến âm thanh vừa gọi mẹ.
!!
Là Đức Duy, con trai bà. Đã trở về rồi !.
"Đức Duy!!."
"Mẹ!."
Hai người nhào đến ôm nhau. Lâu ngày không gặp lại khiến bà càng thêm nhung nhớ con hơn.
"Con về rồi."
"Vâng, con về rồi."
Bà ôm con, tay xoa đầu thương nhớ.
"Mau, mau vào nhà đi con."
"Vâng ạ."
...
Bà rót nước đưa cho cậu.
"Sao con lại về đây? Đâu có lễ gì đâu con."
Cậu cười cười, rồi đáp:
"Con vừa thi xong, cũng vừa đến kỳ nghỉ hè nên con về luôn ạ."
"Ui trời, mẹ quên mất."
"À mà vừa hay, nay mẹ nấu thịt kho trứng. đúng món con thích đấy. Để mẹ dọn cơm cho con ăn, chắc đi đường lâu nên đói rồi."
"Vâng, để con phụ mẹ-"
Bà liền ngăn cậu.
"Con ngồi đó đi, để mẹ dọn cho con, đi đường dài mệt rồi, con ngồi đó cho mẹ."
"Vâng ạ.."
Cậu cũng chỉ biết nghe lời, nhìn theo mẹ mình vui vẻ đi vào bếp.
Cậu nhìn ra cửa sổ, gió thổi khiến cho ánh nắng chiều dịu nhẹ hơn. Bỗng cậu lia mắt xuống bên dưới, thấy một cậu bé đang ngồi trong một gốc cây, vẻ mặt u buồn.
Cậu vốn dĩ rất thích trẻ con, lại càng thích những em nhỏ dễ thương nên khi thấy đứa nhóc dễ thương kia ngồi dưới gốc cây với vẻ u buồn lại khiến cậu có chút mủi lòng.
...
"Nhóc nhỏ..em sao lại ngồi đây một mình vậy? Em có chuyện buồn hả?"
Đứa nhóc kia nghe thấy một giọng nói lạ, liền ngước nhìn. Ánh mắt như mặt hồ không chút sóng kia nhìn lên, khiến cậu khựng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co