Chương 1: Biến Mất
Kurosawa Haruto choàng tỉnh giữa đêm, tim cậu đập dồn dập như mới vừa chạy đua với đám ngựa hoang ở giữa sa mạc khô cằn nước, trán thì lấm tấm mồ hôi lạnh, chảy từ đỉnh đầu luồn qua kẻ mũi, lấy tay vuốt nhẹ rồi che mắt, cậu nhớ là mình đã nằm mơ, một giấc kì lạ.
Trong giấc mơ, Haruto thấy một cô gái đứng trong màn đêm mịt mùng. Khuôn mặt mờ ảo bị che phủ một lớp sương mờ, chỉ có đôi mắt sáng rực nhìn xoáy vào cậu, đôi mắt màu xanh ngọc, màu xanh của bầu trời, biển cả. Một chút gì đó như khẩn khiết và sợ hãi, như muốn nói rằng 'Tôi đang gặp vấn đề hãy cứu tôi với ' vậy. Bờ môi lúc đó khẽ động đậy, cất lên những tiếng thì thầm nghe vang vọng, cảm giác như thể xung quanh đang được bao chùm bởi thứ gì đó, cảm giác như thể vừa cô đơn, vừa xa vắng:
“...Làm ơn, hãy tìm em...”
Rồi mọi thứ như vỡ nát, sụp đổ từ phía xa rồi kéo nó gần phía tôi, để lại Haruto trơ trọi giữa khoảng không lạnh lẽo.
Cậu mở mắt, ngồi dậy rồi bất động hồi lâu, cố gắng trấn an mình: chỉ là mơ thôi mà.
Cửa phòng khẽ mở, gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc ló vào.
“Anh lại mơ thấy ác mộng nữa hả?” – giọng Hiyori vang lên khe khẽ.
Haruto cười gượng:
“Ừ. Nhưng không sao đâu. Mơ thôi.”
Hiyori nhỏ hơn Haruto ba tuổi, đang học trung học cơ sở. Con bé lúc nào cũng như một chiếc bóng bên cạnh anh, vừa lí lắc vừa quan tâm. Dù Haruto nói thế, đôi mắt sáng của Hiyori vẫn lộ vẻ lo lắng không giấu được.
-----------------------------------------------------------
Ngày nhập học đầu tiên. Ngày 5 tháng 9 năm 2006
Trường cao trung Takamine hiện ra trước mắt Haruto. Ngôi trường cổ kính với những bức tường rêu phong và hàng anh đào già soi bóng dọc cả một đường hành lang. Nhìn bề ngoài vừa nghiêm trang vừa hơi u ám, cứ như là một cô gái đang yêu tuổi mười tám, giữ cho riêng mình một vài bí mật, một vài câu chuyện không muốn ai thấy hay hỏi thăm, tạo nên nét quyến rũ lạ thường.
Trong lớp mới, gồm bốn dãy ghế kéo dài từ bục bảng đến cuối lớp, sáu bàn cho mỗi dãy, mỗi dãy được hai người. Haruto ngồi ở bàn thứ hai từ dưới đếm lên, cạnh cửa sổ, nhìn chéo sang bên trái là bàn giáo viên. Người vừa đi vào và đứng giữa lớp gật đầu chào là Takigawa Sōma. Một người đàn ông trung niên cao gầy, tóc đã điểm bạc. Chỉ một thoáng gặp, Haruto đã thấy thầy khác thường.
Vừa đến bàn giáo viên, thầy đã kéo rèm cửa cạnh bên. Lúc kéo có một tia nắng vô tình len vào, thầy lại nheo mắt, đưa tay che mặt tỏ vẻ khó chịu.
Lúc điểm danh, thầy phải dí sát danh sách lên tận mắt, có khi dừng khá lâu mới đọc ra tên. Thậm chí có lần, một bạn đứng ngoài cửa sổ vẫy tay lia lịa, thầy vẫn không hay biết, chỉ khi bạn ấy bước hẳn vào lớp thầy mới nhận ra.
Haruto nghĩ bụng: Thầy có vẻ là một người bị cận nặng. Nhưng tại sao thầy lại không đeo kính cơ chứ?
-----------------------------------------------------------
Vào ngày 18 tháng 2, Đã hai tuần trôi qua, lớp đón thêm một thành viên mới là, Shinjō Ren.
Ren trầm lặng, dáng vẻ điềm tĩnh, đôi mắt sắc, một chút vô hồn nhưng lại mang nét dịu dàng khó tả. Cậu chẳng nói nhiều, vậy mà vẫn khiến Haruto chú ý, như thể Ren mang trong mình một thứ gì khác hẳn với mọi người. Một cảm giác bất an!
Trong giờ nghỉ, Haruto nghe loáng thoáng vài bạn thì thầm về “lời nguyền Takamine”. Rằng ngày xưa từng có học sinh biến mất không dấu vết. Rằng buổi tối đôi khi người ta thấy bóng một cậu thiếu niên đi lại trong sân, là một học sinh cũ của trường dù đã được thông báo rằng cậu ấy mất từ lâu.
“Đừng tin! Toàn lời đồn nhảm nhí để hù học sinh mới như chúng ta thôi.” – lớp trưởng Miyahara Kaito xen vào, cười hiền.
Nhưng Haruto không hiểu sao, nụ cười ấy lại phảng phất một chút gì đó gượng gạo.
-----------------------------------------------------------
Ngày 22 tháng 9. Vào buổi chiều, sau giờ tan học, khoảng 17:15 phút
Haruto vào thư viện tìm sách, không ngờ lại ngủ gật trên bàn trong lúc đọc. Và khi mở mắt, ngoài trời đã tím sẫm, đàn chim cũng nối đuôi về tổ dưới những vì sao vừa hé. Cậu vội vã thu dọn những tập sách, đi dọc ra đường hành lang sau đó hướng về phía cổng.
Trên đường ra cổng, Haruto bất chợt khựng lại. Trong ánh chiều nhập nhoạng, cậu thấy thầy Takigawa đứng cùng lớp trưởng Kaito, đang nói điều gì đó.
Điều kỳ lạ là… họ không đi ra cổng, mà đi vào hướng ngược lại, rồi sau đó rẽ vào sân sau – nơi hiếm ai lui tới.
Cảm thấy kì lạ? Cậu len lén theo sau đó, bước chân cẩn thận.
Sân sau hoang vắng, cỏ dại mọc um tùm, gió cứ xào xạc và có cả tiếng quạ kêu, không khí âm u khác hẳn những dãy lớp học cạnh đó. Haruto nấp sau một gốc cây, trước mắt là thầy và nhỏ lớp trưởng, Haruto đã rất chăm chú nhưng...
Rồi chỉ trong một cái chớp mắt –
Cả hai biến mất.
Không tiếng bước chân. Không tiếng động. Như thể một đoạn video chuyển cảnh mà không làm hiệu ứng, cứ vậy rồi mất tích, chỉ còn lại khoảng sân trống hoang vu, ánh đèn sân sau trường tới giờ mở sáng, chớp tắt.
Haruto đứng chết lặng. Một cơn gió chiều lùa qua, lạnh buốt dọc theo đường xương sống, làm cậu rùng mình. Trong thoáng chốc, Haruto bỗng nghĩ: có lẽ những lời đồn kia… phải chăng là thật. Nó có liên quan đến giấc mơ của mình không?
18:25 phút. Bọn họ đã chết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co