Truyen3h.Co

rẽ trái (r18)

o1

rephai

song recommendation: tlinh (ft. 2pillz) -
nếu lúc đó.

gia hưng đã tự ngâm mình trong cái nắng đỏ, như muốn cháy bỏng da thịt đến hàng ngàn giờ tại nhà tang lễ, và em cũng chẳng cần biết là mình đã ngồi đây được bao lâu, vì không còn tâm trí để mảy may tới nữa.

hắn đi rồi, mạnh tiến đi rồi, người em yêu đã đi xa rồi.

không còn tồn tại trên cõi đời nữa.

em rệu rã lau đi từng giọt lệ đắng đã khô cằn từ lâu ở hốc mắt. em biết mình đã thương phải gã tồi nên cũng chẳng dám ca thán, nhưng chuyện hắn đánh đổi bằng cả tính mạng chỉ để trả giá cho việc hắn đã ăn sạch trái tim em, thì điều đó quá đỗi tàn nhẫn.

hoặc chẳng qua chỉ là.. em không thể sống thiếu hắn, theo đúng nghĩa đen.

"đừng buồn nữa, dù gì thì cũng phải bước tiếp thôi."

tua ngược về khoảng 3 năm trước, em và hắn đã gặp được nhau thông qua ứng dụng blued.

hắn là người việt, nhưng mang dòng máu lai canada. hắn sinh ra và lớn lên tại quê nhà nội, đến cuối năm cấp hai thì lại quyết định chuyển về quê nhà mẹ để sinh sống và lập gia đình. hắn không có quốc tịch việt nam, và để có được một cuộc sống ổn thoả; dễ dàng hoà nhập tại nơi đây thì chẳng hề trơn tru, nên việc kết hôn giả đối với hắn là điều tất yếu.

hắn thì cũng không gấp gáp với những điều đó, vì mấy thứ vừa được nêu ra chỉ là thông qua lời mẹ hắn nói, chứ hắn thì chỉ mới 26 tuổi, và ở cái tuổi đời còn trẻ như thế, hắn không muốn bản thân mình phải va vào cái gông xiềng mang tên là "đã có vợ".

còn em, chỉ là một chàng trai 20 tuổi bình thường, gia phả chẳng có gì đặc biệt ngoài việc em có xu hướng tính dục là gay, và cùng với nhiều thành tích học tập đáng phải cảm thán khác.

thực chất thì em vẫn thấy bản thân mình chẳng có lấy điểm nào là nổi bật, việc học giỏi thì bốc bậy 15 nhà, không nhiều cũng ít là 5 nhà có mấy đứa con học giỏi hoặc lắm trí lắm tài, nên em cũng chẳng đánh giá cao bản thân mình nhiều cho lắm.

ngày đầu gặp gỡ, hắn đẹp trai; cao ráo; nói chuyện lơ lớ và biết ăn diện, đó là bốn ấn tượng duy nhất hằn sâu trong ký ức của em vào buổi hẹn đầu tiên.

"sorry em, ang tới chễ."

"hả?"

hắn thấy câu trả lời được nhận về từ gia hưng chẳng như mình mong đợi, nên liền vuốt mũi bối rối; song bập bẹ trả lời:

"a.. i mean i'm sorry, cuz i'm late. and my vietnamese ain't good so.. it's kinda hard to communicate for me, and also for us."
(a.. ý anh là anh xin lỗi, tại anh tới trễ. và anh cũng không sõi tiếng việt nên là.. nó hơi khó để giao tiếp cho anh, và cho cả tụi mình nữa.)

gia hưng ngẩn người chừng vài giây, không phải là em không hiểu tiếng anh, mà là vì cái chất giọng lơ lớ đậm màu việt kiều, thêm với việc hắn thật sự rất đẹp trai; mắt sáng ánh nâu; mũi cao cùng chiếc môi có độ mọng vừa phải, mỗi đường nét trên khuôn mặt đều mang tính hài hoà khi đi cùng nhau, nên dĩ nhiên là điều đó có khiến em hút hồn.

bấy nhiêu đó thôi thì cũng chỉ là phần sơ khai, bởi hắn còn biết cách ăn vận và sửa soạn, hắn chọn cho mình chiếc áo khoác denim sáng màu phối cùng hoodie đen bên trong, thân dưới diện quần bò đen cạp trễ quét đất và những phụ kiện đeo tay màu bạc khác. so với những đối tượng em từng gặp bên ngoài, thì hắn là con người sống nghiêng về mảng nghệ thuật nhiều nhất mà em từng thấy.

"we can speak english if you want."
(tụi mình có thể nói tiếng anh nếu anh muốn mà.)

"oh really, nhưn ang muôn practice thêm cho tiêng-tiếng việc áy.."
(à vậy hả, nhưng anh muốn luyện thêm tiếng việt ấy..)

em chỉ bật cười mà chẳng nói thành lời, còn gương mặt hắn lúc ấy trông cũng ngốc xít không thể tả. em thấy hắn vừa đáng yêu mà vừa dễ mến, cộng thêm việc xuyên suốt cả buổi date, hắn đều biết cách dẫn dắt câu chuyện để cả hai không rơi vào thế bí bách, chủ động trả tiền cho toàn bộ chi phí của buổi date và nói rằng sẽ còn gặp nhau thêm, nên lúc ấy gia hưng có thể thoải mái thanh toán cho lần đó.

em biết hắn tinh tế, tinh tế đến mức mấy câu từ ấy chứa đựng đến cả 2 ý nghĩa trong cùng 1 lời nói, là hắn sẽ chủ động trả và chúng mình sẽ còn gặp lại nhau. và em thì hiểu rõ hết toàn bộ, chỉ thầm tán thưởng trong lòng rằng vậy mà hắn vẫn có thể sắp xếp sao cho trơn tru để có thể nói ra được.

"vậy.. em nên gọi anh là martin hay là mạnh tiến nhỉ?"

"everyone always calls me martin, but i think nếu mình thâng thiết hơn một chút.. thì gọi ăng là mặng tiếng is totally fine."
(mọi người toàn gọi anh là martin, nhưng anh nghĩ nếu mình thân thiết hơn một chút.. thì gọi anh là mạnh tiến đều ổn.)

"vậy em gọi anh là martin ha."

"nah, just call me by my vietnamese name." (thôi, cứ gọi anh bằng tên tiếng việt đi.)

"sao vậy? you just said tên đó chỉ ai thân thiết mới gọi mà."

"we are getting closer tho, phải hông?"
(nhưng tụi mình đang dần thân hơn mà, phải hông?)

khác so với những đối tượng trước kia mà em gặp, thì hắn là người đặc biệt khiến em xao xuyến nhất. tất nhiên là việc thả thính thì ai cũng đều làm được, nhưng mà cái người biết sử dụng mấy hành động đó đúng cách, và với gương mặt điển trai thì vẫn đáng được khen thưởng hơn chứ hả.

mà không những với việc thả thính, mạnh tiến còn biết sử dụng đôi mắt cùng nụ cười của mình, để dễ dàng đưa con mồi vào cạm bẫy nhanh hơn.

từng nhất cử nhất động của gia hưng, hắn đều thu gọn vào tầm mắt mình một cách dễ dàng. khi em nói, hắn lắng nghe và nhìn em cùng đôi mắt yêu chiều, hệt như cả thế giới của hắn giờ đây đều biến thành người trước mặt, thi thoảng còn lia mắt xuống và để lại trên môi em vài cái nhìn lưu luyến.

sau buổi date ngày hôm đó, hắn đưa em về đến tận nhà thay vì lãng tránh bằng hàng nghìn lý do như những người trước kia, và còn khuyến mãi cho em thêm một cái ôm thật chặt.

hắn thơm, phải nói là cực kỳ thơm. bản thân em thì cũng đã gặp qua nhiều người có những mùi thơm đặc trưng khác nhau, nhưng hầu hết thì đều là mấy mùi nước hoa nồng đến đau đáu cái mũi. còn mạnh tiến thì lại khác, hắn thơm cái mùi thoang thoảng hương xà phòng giặt đồ và pha chút ít nước hoa nam nhè nhẹ, khi ngửi vào thì không hề thấy bị nồng gắt hay khó chịu.

rồi trước khi tạm biệt nhau, hắn cũng không quên thả mồi chiêu cuối, và điều đó cũng hoàn toàn khiến em thật sự bị rung động..

"actually.. you're my type."
(thật ra thì.. em là mẫu người mà anh thích.)

không cầu kỳ hay văn vở, chỉ là 4 chữ đơn giản mà ai ai cũng đều nói được, vậy mà gia hưng thì lại rung động hết sức, hoặc có lẽ đó là bởi mạnh tiến nói.

và sau buổi date ngày hôm đó, hắn và em cũng còn gặp lại nhiều lần, nhưng là với những hình thức khác nhau. đôi lúc là mấy lần hẹn hò đơn giản tại gs25 đến tận 1h sáng, thỉnh thoảng là khi gặp nhau trong vài giờ ngắn ngủi dưới sân nhà em hoặc những lần qua đêm tại studio của mạnh tiến vì hắn là nhạc sĩ tự do.

em nghĩ mình biết yêu, vì cứ hễ gặp gỡ mạnh tiến thì em lại tìm thêm được nhiều lý do để thích hắn hơn. và dĩ nhiên là em biết đời mình cũng coi như bỏ, vì thích trai trên app hẹn hò là chẳng khác gì như bướm lao vào đèn.

nhưng em thì lại chẳng muốn từ bỏ điều đó, vì em nghĩ ai rồi cũng sẽ thích mạnh tiến nếu có cơ hội được tiếp xúc với hắn một lần trong đời..

hoặc cũng bởi hắn chính là hiện thân của chữ "hoàn hảo".

em thầm nghĩ việc mình thích mạnh tiến, có lẽ hắn cũng đã biết được phần nào từ sớm, vì em chẳng giỏi giấu giếm. nhưng mạnh tiến thì khó đoán kinh khủng, vì trai tốt thì chẳng mấy khi hoàn hảo như thế, và thay vì bị ghost hay bị tìm cớ để trốn tránh như mấy mối trước, thì lần này em lại được mạnh tiến giữ lại ở bên cạnh lâu hơn.

em bắt đầu bước ra khỏi vùng an toàn, mạnh tiến cũng vì em cho phép nên hắn chẳng ngại mà tiến thêm nhiều bước hơn. đôi khi hắn sẽ hôn em thật nhiều vào mỗi lúc em yêu cầu, ôm em thật lâu và nói:

"i'm always here, only for em."
(anh luôn ở đây, chỉ cho riêng một mình em.)

tất cả mọi thứ đều diễn ra trong sự mượt mà, trơn tru và nhẹ nhàng, không vồ vập hay gò bó.

mạnh tiến không đào hoa, vì em không thấy điều đó ở hắn, hoặc chẳng qua hắn giấu rất kỹ nên em không hề tìm được. nhưng mỗi khi em cần mạnh tiến, hắn đều không ngại mà luôn xuất hiện bên cạnh em, mọi lúc mọi nơi.

thỉnh thoảng, hắn cũng thường dắt em đến đây và đó để giới thiệu với bạn bè, công khai việc ưu tiên em lên hàng đầu mà chẳng ngần ngại che giấu, điều đó cũng cho em thấy rằng mạnh tiến chẳng hề giấu giếm em điều gì, và nó càng làm cho gia hưng thấy dường như em đã yêu mạnh tiến đến đắm say.

em và hắn cứ như thế, cứ ở bên nhau với cái mối quan hệ không tên gần được nửa năm, cả hai cũng chẳng than phiền gì về việc tại sao chẳng ai chịu đặt tên cho mối quan hệ. hắn thì không đề cập tới, nên em cũng ngại nhắc đến vì sợ sẽ khiến hắn phật lòng.

vài ngày sau đó, mạnh tiến đề xuất với em rằng hãy chuyển vào ở cùng hắn, và dĩ nhiên là không mang tính ép buộc.

hắn cho em thời gian suy nghĩ, cho em cơ hội từ chối nếu em thấy khó chịu. trước đó hắn cũng nói rằng tiếng việt quá khó đối với hắn, nên hắn rất cần một người có thể kiên trì dạy hắn tiếng việt, và vừa vặn thay em lại là người rất thích hợp với thời điểm hiện tại, vì hắn thích ở bên cạnh em.

nhưng thực chất nửa năm đều liên tiếp gặp em và sống tại việt nam lâu đến vậy, thì tiếng việt của hắn cũng đã đủ tốt để có thể trò chuyện về những thứ cơ bản. hắn thì có lẽ là bịa đại một lý do để nghe mang tính hợp lý, còn gia hưng thì thích hắn nhiều nên nghe xong thì cũng thấy hắn đang tỏ ý lịch sự và cần giúp đỡ.

rồi thì em vẫn đồng ý mà chẳng thèm để tâm đến việc hắn có ý định gì hay không, em chuyển vào sống cùng hắn ở một căn hộ gần trung tâm sài gòn. nơi hắn sống không quá to lớn, cũng không quá chật hẹp, nhưng nó mang một vẻ ấm cúng đến khó tả, vì hắn là người có lối sống nghệ thuật khá cao, nên mọi nội thất và cách bày trí đều được hắn sắp xếp một cách chỉn chu.

hắn yêu âm nhạc, yêu đến điên dại, nên những thứ liên quan về âm nhạc như đĩa than hay poster về mấy nghệ sĩ đình đám yêu thích, hắn đều đem treo kín trên tường phòng khách.

màu trắng, đen được lấy làm màu chủ đạo cho nội thất lẫn sơn tường và sàn gỗ, nhưng nhìn tổng quan lại không hề thấy bí bách vì cách bài trí của mạnh tiến trông vô cùng nghệ thuật.

nơi này chỉ có hai phòng, một phòng là phòng ngủ và phòng còn lại dùng để làm nhạc, nên việc em ngủ với hắn là điều cũng khá rõ ràng.

"em like it?"
(em thích chứ?)

gia hưng ngẩng đầu nhìn xung quanh, chẳng phải vì em yêu mạnh tiến nên mới nịnh nọt, nhưng em thật sự rất thích nơi này, và giờ thì em lại chẳng hề thấy hối hận khi quyết định chuyển vào sống cùng hắn.

"có, em thích lắm."

"em thích là được."

hắn cầm lấy hành lý mà gia hưng đang giữ trên tay, đặt sang chỗ khác và sau cùng là kéo em vào lòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên bờ môi khô rang.

nhưng chỉ hôn phớt lên môi em thôi là chưa đủ, vì mạnh tiến còn muốn nhiều hơn là thế, hắn biết cách hôn và cũng biết cách đẩy em vào yếu thế, cứ vì một chiêu mà mãi chẳng thể cưỡng lại, nên hắn cứ hôn tới tấp lên đầu môi em cho đến khi em chẳng thể thở nổi mà hé răng.

và mạnh tiến thì cứ như cá gặp nước, vừa cảm được phía trước chẳng còn chướng ngại vật, nên hắn liền nhanh chóng mà đưa lưỡi vào trong như thể gia hưng đang có bao nhiêu, thì hắn đều muốn rút đến sạch banh.

hắn biết em cũng sẽ không từ chối hay kháng cự nên liền động tay, mơn trớn hai bên mạng sườn nhỏ rồi nhanh chóng luồn vào phần áo mỏng mà đẩy em bước lùi, sau đó bế xốc em lên và điểm đáp là cái bàn bếp ở phía sau.

hai tay giữ ở phần hông cũng bắt đầu được đưa đi chơi xa, hắn di chuyển và bắt đầu sờ tá loạn ở những phần khác, đưa tâm trí em đến với trạng thái mụ mị một cách trơn tru.

"ưm.."

mạnh tiến không khó thở, nhưng không có nghĩa là gia hưng cũng như thế. và lần nào cũng vậy, mạnh tiến luôn biết cách hôn gia hưng cho đến khi đầu óc em ra dại thì mới thôi.

bàn tay nhỏ nhẹ bấu vào bờ vai rộng, như để báo hiệu cho hắn biết rằng khoang phổi em chẳng còn chút không khí nào nữa.

"sorry, vì môi em ngon quá.. i can't resist it.." (xin lỗi, vì môi em ngon quá.. anh không cưỡng lại được..)

những khi gia hưng không thích, hắn đều chiều chuộng theo ý em và dừng lại, cho em một vùng an toàn nhỏ khi ở bên cạnh hắn.

"nhưng em đâu có xài son dưỡng.. môi em đang khô lắm, ngon gì chứ."

hắn chẳng nói gì, chỉ xoay đầu liếc đi hướng khác rồi liếm nhẹ môi và bật cười trước khi nhìn em.

"i don't give a fuck, man."
(anh đâu có quan tâm.)

sau cái ngày gia hưng chuyển vào sống cùng hắn, cả hai chẳng khác gì là một đôi tình nhân mới cưới. hắn cũng vì có ở em bên cạnh, nên chẳng mấy khi đi ra khỏi nhà trừ khi có việc cần thiết, vì hắn biết hắn có nhiều mối quan hệ ở ngoài kia, còn ở nhà thì gia hưng chỉ có một mình hắn.

gia hưng vì sống trong sự nuông chiều chẳng biết là dối trá hay thật lòng của hắn, nên ngày đêm chỉ biết dựa dẫm vào mạnh tiến một lúc càng nhiều. em thương hắn đến nẫu hết ruột gan, chẳng cần biết rằng hắn có hay đến điều đó hay không, thì em vẫn một mực thương hắn.

em cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có một mối lương duyên với mạnh tiến, và em thì cực kì trân trọng điều đó.

em biết nấu ăn và giặt giũ, còn hắn thì cũng thích hương vị cơm nhà. nên trừ những ngày đi học ra thì gia hưng đều lủi thủi trong bếp chỉ để bày biện những món ăn ngon, chờ hắn đến tận cuối ngày chỉ để được nhận một cái thơm môi, và cùng với câu nói:

"i know you cooked it for me with all of your heart, and anh thích nó, thanks bae."
(anh biết em nấu nó bằng cái tấm lòng mình, và anh thích nó, cảm ơn em yêu.)

em biết lần này mình đã lún quá sâu vào cái tình yêu không tên này của mạnh tiến, nhưng em chẳng quan tâm, vì còn được ở bên cạnh hắn thì em đều toại nguyện làm tất cả.

hắn đẹp trai, tài năng, có tính cầu toàn và vô cùng kiểm soát. chuyện giường chiếu của cả hai, mạnh tiến cũng là người trụ lại lâu nhất, vì hắn có nhu cầu sinh lý cực kì cao, vào đêm đầu tiên của cả hai, mạnh tiến cũng thẳng thừng thừa nhận rằng trước khi gặp em, hắn cũng đã lăn giường với nhiều người, và nhiều lần, bởi hắn nói hắn chẳng muốn giấu em điều gì. còn em thì vì yêu hắn quá nhiều nên cũng chẳng dám ghen tuông, chỉ biết im lặng và ghi nhận thông tin ấy một cách máy móc như mấy con robot.

hắn chưa từng nói yêu em, nhưng những hành động mà hắn trao đi thì gia hưng đều nhận lấy nó như là một lời yêu.

lấy ví dụ gần nhất, em và người bạn học xã giao cùng khoa đã hẹn nhau để đi cà phê, nhưng chủ yếu chỉ là để giúp đỡ nhau trong dự án và deadline mà cả hai đang làm.

hắn biết được điều đó, nhưng không hề biết người nọ là con trai nên sau đó cứ thế mà hùng hồ kéo đến quán, đánh người bạn học kia cho đến khi họ nhập viện. hắn không thiếu tiền để bồi thường cho gia đình người bạn học kia sau khi họ nói rằng người ta đã bị sang chấn tâm lý, nên việc đánh người vô cớ chỉ để thoả mãn cái dục vọng bên trong hắn, là điều luôn xảy ra thường xuyên.

hắn chẳng giải thích gì về việc đó với em, rằng vì sao hắn lại làm vậy. nhưng gia hưng thì cứ mắc kẹt trong cái vòng lẩn quẩn của tình thương mà em nghĩ rằng hắn đang văng dây và trói buộc em vào đó, nên em chỉ đơn thuần nghĩ rằng hắn vì yêu em mà ghen tuông, nên mới làm ra những hành động nông nổi đó.

và cứ vì vậy, em lại càng yêu hắn nhiều đến mụ mị lí trí, thần hồn cũng vì thế mà điên dại.

"em yêu anh nhiều lắm, you know that?"
(em yêu anh nhiều lắm, anh có biết điều đó không?)

"anh biết chứ, my love."
(anh biết chứ, tình yêu.)

hắn không nói lời yêu ngược lại với em, mà chỉ mạnh mẽ khẳng định rằng mình có biết điều đó. nhưng gia hưng thì cứ như thế, chẳng thèm mảy may đến những chi tiết nhỏ nhặt mà nguyện dâng hết tấm lòng và thể xác mình,

chỉ để cho hắn,

riêng một mình mạnh tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co