Truyen3h.Co

Reaching you

3 giờ sáng

tdhoyla

June là người để ý đầu tiên. Chiếc ghế trống bên cạnh cô và ly cà phê chưa ai động trên bàn làm việc của Bonnie.

Ban đầu, June chỉ nghĩ Bonnie chắc là ngủ quên. Nhưng mãi tới khi giờ nghỉ trưa và qua giờ đó, không một tin nhắn trả lời, cô bắt đầu lo lắng cho em.

Tới ngày thứ hai, Emi đã đứng đợi sẵn bên ngoài công ty, đợi chờ mọi thông tin về em.

"Cậu ấy hôm nãy vẫn không đi làm." June nói với giọng có chút run. "Cậu ấy không trả lời bất kì cuộc gọi nào của em cả. Kể cả mẹ cậu ấy cũng nói là cậu ấy trở nên kín đáo hơn."

Bụng Emi thắt lại. "Kín đáo như thế nào ?"

"Như việc...không nói chuyện nè. Chỉ ở mãi trong phòng của cậu ấy thôi."

Emi không buồn trả lời. Chị chỉ biết chạy đi, chạy thẳng một mạch tới nhà của Bonnie.

Khi chị tới, cả căn nhà chìm trong bóng tối. Mẹ Bonnie mở cửa, gương mặt bà hốc hác và mệt mỏi thấy rõ.

"Nó ở trong phòng 3 ngày liền rồi." bà nói chầm chậm. "Ta cố nói chuyện với nó nhưng nó không chịu mở cửa. Cô nghĩ rằng nó đang...chưa chấp nhận được."

"Xin cô." Emi nói, gần như là một lời cầu khẩn. "Cho con thử được không  ?"

Chị dịu dàng gõ lên chiếc cửa gỗ. "Bonnie ? Là chị đây."

Không một lời đáp lại.

"Làm ơn, mở cửa ra đi. Chị lo lắng đến chết đi được."

Vẫn là sự im lặng đó.

"Bonnie à, baby à, chị sẽ ở đây nhé, được không ? Chị sẽ không rời đi đâu." Emi dựa đầu mình cánh cửa. "Em không cần phải nói chuyện đâu. Chỉ là...đừng gạt chị ra khỏi cuộc đời em."

Vài tiếng trôi qua. Không có gì cả. Kể cả là một lời thì thầm nhỏ.

Bên trong căn phòng, Bonnie ngồi dưới sàn, bên cạnh chiếc giường của mình. Đôi mắt em sưng húp, cả cơ thể nặng trĩu, màn hình điện thoại cứ chớp tắt từng đợt mỗi khi Emi gọi em.

Em đã nhìn thấy một tin nhắn mới được gửi vào sáng ngày hôm đó. Người gửi không phải là từ Emi. Mà là từ mẹ chị.

"Bonnie, cô hy vọng là con đang biết mình làm gì. Cô biết việc này sẽ rất khó khăn nhưng việc hợp tác này rất quan trọng đối với hai nhà chúng ta. Quan trọng cho cả tương lai. Con và Emi là một cặp đôi hoàn hảo, và cái đám cưới này sẽ giúp mọi thứ đâu lại vào đấy."

Những câu từ như canh cánh trong lòng em. "Đám cưới này sẽ giúp mọi thứ đâu lại vào đấy."

Không tình yêu. Không lựa chọn. Không hạnh phúc.

Chỉ vì kinh doanh.

Em vùi mặt mình đầu gối của mình và khóc tới khi cơ thể mình rã rời.

Ba ngày trôi qua, căn nhà trở nên ngột ngạt.

Emi tới mỗi ngày. Chị để đồ ăn trước cửa phòng, gõ cửa nhẹ nhàng và chờ đợi.

Không gì đáp lại chị cả.

Cho tới đêm thứ ba, chị không ngủ được.

Chị ngồi trên chiếc sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, những tin nhắn chưa đọc, những cuộc gọi nhỡ chưa được gọi lại.

Tim chị như hẫng đi, sự hoảng loạn, tội lỗi và một điều gì đó gần như khiến chị tuyệt vọng.

Và rồi,

Ding-dong.

Tiếng chuông cửa vang lên giữa sự tĩnh lặng.

Emi sững người. Một lần. Rồi hai lần. Chị đứng dậy nhanh đến mức chiếc sofa cũng phải xê dịch đi một chút.

Đó đã là 3 giờ sáng rồi.

Chị mở cửa ra.

Và rồi, cả người ướt đẫm vì cơn mưa, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn nhìn thấy rõ, là Bonnie đang đứng đó.

"Bonnie..." Giọng chị như vỡ oà. "Ơn trời, em ướt nhẹp—"

Môi Bonnie run khi em nhìn lên. Giọng em khàn đặc, yếu ớt.

"Mình làm đám cưới đi."

Emi đứng hình. "Cái gì cơ ?"

Bonnie nghẹn lại, đôi tay em run lẩy bẩy.

"Em nói là mình làm đám cưới đi. Cái đám cưới ấy. Cái mà mẹ chị muốn đấy. Cái mà ba chị muốn đấy. Tất cả mọi người đều muốn nó. Vậy thì làm đại cho vừa lòng mọi người đi."

Emi bước lại gần hơn. "Bonnie, em nói cái gì vậy ?"

"Em mệt rồi." em nói, giọng nức nở. "Em quá mệt vì phải đấu tranh vì nó rồi. Có lẽ đây là cách duy nhất để sửa lại mọi thứ, để họ ngừng nói về nó nữa, và để tụi mình ngừng...làm nhau đau nữa."

Tim chị đau đến mức chị dường như không thể thở một cách bình thường được nữa.

"Không, Bonnie. Đó không phải là cách chị muốn. Không phải như vậy."

Bonnie nhìn thẳng vào đôi mắt chị, đôi mắt em ướt đẫm, gương mặt tái nhợt.

"Vậy chị muốn chúng diễn ra như thế nào, P'Emi ?" Bởi vì em đã đợi chị làm điều đó cho em từ rất lâu rồi."

Mỗi chữ em nói như đánh thẳng vào tim Emi.

Cổ họng Emi nghẹn lại. "Chị biết. Chị muốn làm điều đó chứ. Nhưng không phải theo hướng như này. Không phải là vì họ bảo chúng ta phải làm."

"Vậy tại sao, tại sao em chưa bao giờ cảm thấy mình thật sự hài lòng trừ khi việc em làm phải mang lại lợi ích cho người khác ?"

Mọi thứ dường như quá mức kiểm soát của em, những giọt nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra. "Em yêu chị, Emi. Nhưng em quá mệt vì phải chứng minh điều đó rồi."

Emi tiến tới nhưng Bonnie lại lùi bước.

"Chị xin em đấy." Emi thủ thỉ. "Em đừng làm đau chính mình nữa."

"Em đã làm rồi." Bonnie cười nhẹ tênh, mọi thứ như vụn vỡ. "Cái khoảnh khắc mà em đồng ý mà em là em đã không còn muốn bất cứ thứ gì nữa rồi."

Bên ngoài trời mưa lớn hơn, gió thổi từng cơn va mạnh vào cửa ban công.

Emi muốn nói thêm để giữ em lại, để xin em ở lại nhưng Bonnie đã quay đi.

"Em sẽ nói ba mẹ rằng tụi mình đồng ý làm lễ cưới." em nói một cách nhẹ nhàng, không một cái nhìn lại. "Chúc chị ngủ ngon."

Cánh cửa khép lại và Emi vẫn đứng đó bằng đôi chân trần, nỗi đau trong tim cũng không sánh bằng cơn bão bên ngoài kia.

Đó không phải là kiểu im lặng sau một cuộc cãi vã bình thường.

Mà là sự im lặng báo hiệu cho một điều gì đó đang đi đến hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co