Bối rối
Emi tựa mình vào đầu giường trong tư thế thoải mái nhất của mình, ánh mắt chị dán chặt theo mỗi bước đi của Bonnie, lặng lẽ nhưng tràn đầy nỗi khao khát nồng nàn.
Bonnie bắt đầu cởi đi quần áo trên người mình, chậm rãi để lộ ra từng đường nét của cơ thể. Đôi mắt chị mở to, khẽ nuốt khan một tiếng.
Tấm lưng trần của Bonnie đẹp đến ngỡ ngàng, làn da mịn màng cùng với đường cong rõ nét, em tựa như thiên thần khi sắc đỏ rực của bộ nội y ôm lấy bờ hông, mọi thứ làm Bonnie trở nên quyến rũ đến nghẹt thở.
Bonnie quay lại, bắt gặp gương mặt đang ửng hồng của và ánh mắt nhìn trộm của chị. Em chật lưỡi, giọng nói thấp nhưng đầy ý trêu chọc lấp đầy căn phòng.
"Chị làm như chưa thấy em khoả thân hay sao mà nhìn kiểu đó."
"H-hả ? À, ừm, trời lạnh đó. Em thay đồ lẹ đi, trời lạnh lắm." Emi bối rối, gò má chị nóng lên, vội nhìn đi chỗ khác.
Môi Bonnie cong lên, một nụ cười nhìn thấu được thâm tâm chị, em lộ rõ vẻ đắc ý khi thấy chị lúng túng như vậy.
Em thong thả tiến gần, từng bước không vội chút nào.
"Thật ra là em thấy trong này hơi nóng. Em nghĩ là em đang trong giai đoạn cần có người 'yêu' em." em nói, vẫn trong bộ đồ lót đỏ rực của mình, trèo lên giường như chú mèo con nũng nịu.
"E-em làm sao cơ ?" Emi lặp lại lời em, pha trộn giữa vẻ ngạc nhiên và những nỗi niềm sâu kín vừa trỗi dậy.
"Chị đừng giả vờ như chị không biết tụi mình đã cháy bỏng như thế nào khi em trong giai đoạn này mà, P'Emi." Bonnie trả lời chị, sặc mùi khiêu khích.
"Em vừa gọi chị là P'Emi sao..." Emi mấp máy môi, đầy bối rối, không dám nhìn thẳng vào cơ thể Bonnie.
Chị thấy rõ sự mời gọi đầy quyến rũ từ vòng một căng đầy và gợi cảm của Bonnie, tim chị nhảy ra ngoài mất thôi
"Em luôn gọi chị vậy mà," Bonnie đính chính lại, tiến lại gần hơn.
"Em dừng cách gọi đó từ lâu rồi." Emi phản bác yếu ớt, đôi mắt nhắm chặt lại.
Giọng Bonnie quá đỗi lả lơi, quá nóng bỏng và mời gọi hay chị chỉ đang tưởng tượng ra cái dư vị rực lửa đó mà thôi ?
"Thật sao ?"
"Thật," Emi thở ra, gần như không thể chịu được nữa.
"Sao chị còn không thèm nhìn em vậy ? Trong mắt chị, em không còn quyến rũ nữa sao ?" Bonnie lại tiến gần hơn nữa, từng lời được nói ra giống như việc bị trói bằng mảnh vải nhung, vừa mềm mại, dịu dàng nhưng cũng thật áp lực.
Emi nghiến chặt răng, chị căng thẳng tột độ, cả cơ thể còn căng hơn cả dây đàn. "Dừng lại đi Bonnie."
"Dừng gì ạ ?" Bonnie trêu chị, ngón trỏ chậm rãi đi chuyển trên lồng ngực Emi, những nơi em đi qua đều để lại những cảm giác tê dại như điện giật.
"Em biết mình đang làm gì mà." Giọng chị khàn đi, sợi dây lý trí cuối cùng có vẻ như không thể giữ lại được nữa.
"Chị nói sao cơ ? Có lẽ là em không biết rồi." Giọng điệu ngây thơ đến vô tội, em ngày một gần hơn cho tới khi đầu mũi em chạm vào cổ chị, chị cảm nhận được hơi thở ấm nóng và giọng điêu trêu ngươi đó từ phía em.
"Bonnie, dừng lại đi." Emi xin em, giọng chị có chút hấp tấp.
"Không," Bonnie trả lời chị một cách đầy vẻ thách thức lẫn sự mê hoặc đối phương.
Sợi dây lý trí cuối cùng cũng không còn nữa. Emi nhào tới, đảo ngược tình thế, chị ghì chặt Bonnie trên giường bằng cách đan xen những ngón tay của mình vào với tay em.
Emi giữ thế chủ động, nhưng lại không hành động, hơi thở ngày một nhanh hơn.
"Đừng có đùa với chị nữa, baby à. Em biết là chị muốn em đến mức nào mà. Đừng...đừng làm chị mất trí nữa." Emi cảnh cáo em, giọng chị khàn đặc với sự ham muốn sắp bùng phát.
Nhưng Bonnie mặc kệ lời chị nói. Em bật cười, đôi tay bắt đầu cởi nút áo của chị.
Ngón tay em khẽ run lên khi cởi đến chiếc nút cuối cùng, đằng sau lớp vải đó là những đường nét săn chắc trên cơ bụng và sự phập phồng theo từng nhịp thở của lồng ngực.
"Bonnie."
"Suỵt,"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co