Truyen3h.Co

Reaching you

Cách xa

tdhoyla

Cánh cổng dần khép lại đằng sau.

Bonnie đứng đó vài giây, chùm chìa khoá trên tay cũng trở nên run rẩy.

Tiếng động cơ xe của Emi vẫn chưa xuất hiện. Sự tĩnh lặng bên ngoài thật sự quá ngột ngạt và nặng nề, không ai có thể chịu được.

Em mở cửa nhà và bước vào trong.

Tối mịt.

Lạnh lẽo.

Quá đỗi yên lặng.

Bonnie thả chiếc túi mình lên sàn, rồi chùm chìa khoá. Em thả mình lên chiếc sofa.

Khoảnh khắc đó, em chỉ ngồi đó, nhìn vào hư vô. Đôi môi em bắt đầu run lên.

"Sao mình lại có cảm giác sẽ mất đi chị vậy ?" em tự hỏi trong bóng tối.

Giọng em nghẹn lại, và rồi cũng vỡ oà.

Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt tinh tú, cứ tuôn mãi mà không thể dừng.

Em cuộn mình trên ghế sofa, kéo đầu gối lên sát ngực, nấc lên khe khẽ như thể sợ có người nghe thấy. Nhưng không có ai ở đó cả.

Không một ai ngoài trừ em.

Bên ngoài Emi ngồi trong chiếc xe của mình. Động cơ vẫn chưa khởi động. Chị ghì chặt vào chiếc vô lăng, nhìn chăm chăm vào cánh cửa nhà như đợi chờ em sẽ mở nó ra.

Đôi mắt chị nhoè đi, nhưng chị vẫn mặc kệ những giọt nước mắt. Chị không cần phải giấu chúng nữa.

Chị muốn nhắn tin cho em. Gọi cho em. Cầu xin em hãy quay về bên mình. Nhưng đôi tay lại không thể cử động.

Bởi vì chị biết, chỉ với vài câu "Chị nhớ em" thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.

Đây không phải là một sự hiểu lầm.

Mà đây là một sự sụp đổ đau đớn của điều gì đó mà cả hai đã cùng nhau gầy dựng nó bằng tình yêu của họ mà giờ đây lại bị nghiền nát bởi sự những kỳ vọng và những thứ lớn hơn cả những gì trái tim họ có thể níu giữ.

Trong chiếc xe tĩnh lặng đó, Emi cứ thì thầm mãi. "Chị xin lỗi em."

Câu nói được thốt ra đầy đau đớn và vỡ vụn, như thể những gì chị trao đi không thể là tất cả, và chị biết, nó không phải là tất cả.

Chị gục đầu mình lên chiếc vô lăng và để mặc cho bản thân khóc cho tới những ánh đèn phố thị bên ngoài cũng mờ đi thành những vệt vàng dài loang lổ.

Bên trong nhà, Bonnie cũng khóc.

Em với tay vào phía trống trải ở phía bên kia sofa một cách vô thức. Ước gì có Emi ở đây, ước gì chị có thể ôm em vào lòng. Nhưng chỉ có không khí đáp lại em.

"Tại sao tình yêu chưa bao giờ là đủ vậy ?" em thì thầm, giọng nói run rẩy.

Tiếng đồng hồ tích tắc khe khẽ.

Bên ngoài, Emi cũng đã khởi động chiếc xe. Ánh đèn pha lướt qua cửa sổ một cách chớp nhoáng, một luồng sáng thoáng qua xuyên qua phòng khách của Bonnie rồi biến mất.

Em không nhìn.

Em không thể.

Vì nếu em làm vậy, em biết em sẽ chạy về phía chị mất.

Và nếu em chạy về phía chị, em biết em sẽ chẳng để mất chị thêm một lần nào nữa.

Vậy nên em đứng đó, úp mặt mình vào hai lòng bàn tay mà khóc, thì thầm những lời xin lỗi muộn màng và để tiếng lái xe của Emi xé nát trái tim mình.

Lần đầu tiên họ bên cạnh nhau nhưng tình yêu này lại chẳng mang cảm giác là nhà nữa.

Cảm giác thật hỗn độn vừa mất mát, vừa đẹp đẽ, vừa nặng nề, và cũng vừa im lặng đến không tưởng.

Emi không chắc chắn về mọi thứ nữa. Họ không nói về điều này nữa.

Bonnie bắt đầu giữ khoảng cách với bản thân mình và Emi luôn sợ mọi thứ tồi tệ hơn, nên để mọi việc diễn ra theo ý em.

Chị nghĩ rằng có lẽ Bonnie đang cảm thấy bị ngột ngạt vì sự xuất hiện của mình đột nhiên lại tăng lên.

Nhưng Bonnie hoàn toàn bình thường. Em không như cách mà Emi tưởng.

Sự im lặng, khoảng trống, sự vắng mặt, đó mới chính là những điều khiến em trở nên ngột ngạt. Mỗi ngày không có Emi trôi qua, em đều cảm thấy nặng nề hơn, yên ắng hơn và cô đơn hơn.

Emi đắm mình vào công việc. Chị tự nguyện nhận hết mọi dự án, nhận tất cả những lần đi công tác xa nhà, việc gì cũng được để ngăn bản thân không lái đến nhà Bonnie nữa. Đó dường như là cách chị tự kiềm chế mình được che đậy bằng vẻ ngoài của sự năng suất, ham làm việc.

Trong khi đó, Bonnie cứ ngồi đợi mãi ở công ty vào lúc ban chiều. Mong rằng chiếc xe của Emi xe xuất hiện như nó đã từng. Nhưng nó chưa bao giờ xuất hiện trở lại.

Tối đó, em dường như chẳng thể chịu được nữa.

Em đến căn hộ của Emi, tay cầm chặt chiếc chìa khoá nhà mà em không có ý định sẽ trả lại, chỉ để thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng, thật vô vị.

Mùi hương của Emi vẫn còn thoang thoảng nhưng mọi thứ khác lại gào thét vì sự trống vắng.

Emi đã đi ra ngoại ô vì dự án. Để lại cho Bonnie cái "khoảng cách" mà chị nghĩ rằng em cần nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co