Chị đâu rồi ?
Emi tỉnh giấc vào bốn giờ sáng. Bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng và tiếng mưa khe khẽ rơi.
Bên cạnh chị, Bonnie ngủ ngon hơn, tay em ôm trọn vòng eo của chị, vùi cả gương mặt xinh đẹp của mình vào lồng ngực chị, đầu mũi khi cạ vào ngực chị mỗi khi em thở ra.
Emi mỉm cười.
Chị nằm im như thế một lúc, lặng lẽ ghi nhớ lại khoảnh khắc này, từ cái cách hàng mi Bonnie rủ nhẹ trên làn da, nếp nhăn mờ nơi đầu chân mày, cho đến hơi ấm từ vòng tay em đang ôm lấy mình.
Chỉ vậy thôi nhưng chúng là vô giá. Thật mong manh.
"Bonnie này," Emi thì thầm, giọng chị dịu dàng để không đánh thức em dậy.
Chị lấy chăn kéo lên tới vai em để em không bị lạnh, vì cả hai đều đang khoả thân bên dưới lớp chăn đó.
Bonnie khẽ gầm nhẹ, rúc mình vào lòng chị gần hơn, ôm chị thật chặt. Emi cười mãn nguyện.
"Chị phải đi rồi baby." Chị nói nhỏ.
Bonnie ráng mở mắt, giọng em ngái ngủ. "Mấy giờ rồi ạ ?"
"Bốn giờ rồi." Emi nói. "Nhưng mà chị phải có mặt ở công ty lúc năm giờ."
"Sớm quá đi." Bonnie càu nhàu, đôi mắt nhắm tịt lại.
Emi nghiêng người, hôn lên má em, rồi tới mũi rồi một nụ hôn lên trên môi.
Bonnie không hề đáp lại nhưng Emi vẫn cảm nhận được có một nụ cười đang nở trên môi em.
"Chị cũng muốn ở với em lắm." Emi nói, tay vuốt nhẹ mái tóc em. "Nhưng chị thật sự phải đi thôi."
"Hmm, thôi được rồi." Bonnie chậm rãi ngồi dậy, kéo chiếc chăn ngang ngực mình, dùng tay vuốt lại tóc mình, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Emi như bị mê hoặc khi ngắm nhìn làn tóc Bonnie xõa nhẹ trên đôi vai em.
"Về tới nhà thì nhớ nhắn em đó, chị nhớ chưa ?"
"Chị sẽ nhắn mà." Emi hứa, tặng em một nụ hôn cuối cùng lên môi rồi bước ra khỏi giường.
Bonnie lặng lẽ nhìn chị thay đồ. Âm thanh khe khẽ của quần áo, cách mà Emi chuyển động thật khẽ xung quanh phòng để không làm phiền mọi người.
Em cắn môi dưới của mình, kí ức đêm qua ồ ạt tràn về, giọng nói của chị, cách mà chị chạm vào khiến Bonnie phải run lên vì cơn đói khát cuồng nhiệt và sự do dự muộn màng.
Nó không chỉ đơn thuần là giải toả dục vọng mà còn là những lời chưa được nói ra, là nỗi nhớ sâu đậm mà họ đã kiếm tìm bấy lâu nay.
Emi quay lại, nở một nụ cười quen thuộc. Bonnie liền quay đi, cắn môi để giấu đi cảm xúc đang trào dâng trong tim em.
"Chị đi cẩn thận."
"Chị biết rồi. Cảm ơn em."
Cánh cửa khép lại, bằng một cách nào đó, căn nhà hôm nay lại tươi sáng hơn mọi ngày.
Bonnie phát hiện mình vô tình ngân nga lúc đang tưới nước, lâu lâu còn hát khi đang chuẩn bị bữa sáng cho Any nữa, lại còn khẽ phiêu theo một giai điệu mà chỉ mình em nghe được.
Mọi thứ dường như đơn giản hơn khi có Emi bên cạnh.
Nhưng khi đến giờ trưa, em kiểm tra điện thoại mình. Vẫn không một tin nhắn nào được gửi đến.
"Chị đi đâu vậy trời ?"
Em tự nhủ với bản thân rằng Emi chắc chắn là đang bận rộn với những cuộc họp, deadline như bình thường mà thôi. Em còn tự bật cười với độ dính người của mình nữa.
Nhưng mãi tới chiều, sự bình tĩnh đó không còn nữa. Tim em mỗi phút trôi qua ngày một siết lại.
"Người phụ nữ này, mình thề," em hít một hơi thật sâu.
Em nhìn chăm chăm vào điện thoại, màn hình vẫn trống, ngón tay em lơ lửng trước bàn phím. Cuối cùng, em nhắn :
Bonnie :
Em đã bảo chị là nhắn em khi chị về tới nhà mà.
Em nhìn vào tin nhắn đó đủ một phút, chờ nhưng không một câu trả lời.
Lại một tiếng thở dài phát ra khi em nhắn thêm một lần nữa, lần này thì nhanh hơn.
Bonnie :
CHỊ LÀ NGƯỜI VÔ GIA CƯ À ?! CHỊ ĐÂU RỒI !
Em ấn nút gửi rồi quăng điện thoại lên sofa.
Khoảnh khắc đó, em đứng đó, khoanh tay trước ngực, cố nhịn cười.
"Đồ ngốc," em lẩm bẩm trong miệng, nhưng sự thật là vậy, em nhớ chị rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co