Truyen3h.Co

Reaching you

Chị ký rồi

tdhoyla

Đêm đó, sau khi cho Any đi ngủ, Bonnie nói chuyện với Emi trong sân vườn. Màn đêm yên tĩnh chỉ còn lại dế kêu. Những vì sao trên kia hôm nay lại tàn nhẫn đến lạ, chúng quá đỗi xinh đẹp nhưng cũng cách biệt đến vô tận.

Emi nhìn em. Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt mệt mỏi của em. "Chị không nghĩ là chị có thể làm được, Bonnie. Chị không làm được."

"Chị phải làm điều đó."

"Vì điều gì mà em lại nóng lòng muốn chấm dứt mọi chuyện giữa hai ta như vậy ?"

Bonnie không trả lời. Hơi thở em giờ đây cũng nặng nề hơn.

Vài phút trôi qua, Emi thở hắt ra, giọng chị có chút nghẹn. Và lại một tiếng thở dài bất lực. Bonnie cảm thấy sợ hãi với điều sắp diễn ra.

"Em còn trẻ. Em vẫn còn ước mơ của mình. Và chị..." Chị khựng lại, hướng ánh mắt mình lên trời. "Chị biết em yêu những điều mà em làm. Chị mong em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mà không có chị."

"Ý chị là gì ?"

"Chị ký nó rồi." chị nói một cách hiển nhiên. "Đơn ly hôn."

Cả thế giới như ngừng quay.

Bonnie nhìn chị, bất động. Cảm giác như có một sợi dây thép quấn chặt quanh lồng ngực em, siết nghẹt đến từng hơi thở.

"Chị chưa bao giờ tưởng tượng tụi mình sẽ thành ra như này." Emi nhẹ nhàng nói tiếp. "Nhưng chị vẫn sẽ luôn làm theo những gì mà em muốn, Bonnie. Chị sẵn sàng làm mọi thứ vì em."

Nước mắt chảy dài trên gương mặt Bonnie, không cách nào có thể dừng chúng lại được. Emi tiến tới, lấy ngón cái của mình dịu dàng gạt đi nước mắt em.

"Chị xin lỗi em, baby." Emi thì thầm, lần đầu tiên chị đau lòng đến thế. "Chị cảm thấy mình thật thất bại trong tất cả mọi thứ, đặc biệt là với em. Em mệt mỏi lắm đúng không... khi phải tự mình gồng gánh hết tất cả. Chị xin lỗi vì đã chẳng có mặt ở đây sớm hơn, xin lỗi vì đã để em một mình."

Chỉ chờ có thế thôi.

Bonnie như vỡ oà. Tiếng khóc nức nở lấp đầy khoảng không khi em vùi mình vào lòng Emi.

Emi ôm em, ôm em thật chặt, chặt hơn những cái ôm mà cả hai đã từng, ôm như thể thế giới này sẽ kết thúc nếu như chị buông em ra.

Và có lẽ, bằng cách tàn nhẫn nào đó, nó thực sự là như vậy

Vì cái ôm đó nó hàm chứa cả sự run rẩy, sự quyết liệt và tuyệt vọng. Đó cũng chính là điều cuối cùng mà họ có thể trao đi cho người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co