Truyen3h.Co

Reaching you

Cưới ?

tdhoyla

Từ hôm đó họ trở nên hạnh phúc hơn. Phải gọi là cực kì hạnh phúc.

Bonnie chuyển vào ở chung với chị cũng được vài tháng.

Họ luôn thức giấc với trạng thái quấn quýt trong vòng tay của đối phương. Bonnie luôn là người dậy trước, em gỡ những cọng tóc rối của Emi còn mắc trên gương mặt mình xuống trước khi cho chị một nụ hôn buổi sáng.

Emi sẽ luôn lèm bèm những thứ vô nghĩa, kéo Bonnie lại giường và thì thầm, "Chỉ năm phút nữa thôi nha bé."

Bữa sáng tuy có chút lười biếng nhưng tràn ngập tiếng cười. Cả hai tranh với nhau xem ai là người làm trái trứng bị cháy, cùng nhau gấp quần áo ở trên sofa, mặc kệ những bài hát bị cả hai hát lệch tông trong khi cùng nhau dọn dẹp. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đó thật sự là nhà.

Bonnie nghĩ là vậy, sự yên bình mà em luôn tìm kiếm. Cho tới bữa tối hôm đó.

Mọi việc bắt đầu rất suông sẻ. Tiếng cười rộn ràng từ bàn ăn, họ chia sẻ thức ăn cho nhau, tiếng cụng ly vui tai. Nhưng sự ấm áp dần biến mất cho tới khi mẹ Emi đột nhiên hỏi—

"Vậy, hai đứa định khi nào cưới ?"

Cái nĩa trên tay của Emi cũng khựng lại.

"Mẹ à, mình không thể ăn một cách bình thường và không nói về vấn đề này được không ?" Chị nói một cách dứt khoác, chẳng thèm nhìn lên.

Bonnie nở một nụ cười ngượng gạo rồi tiếp tục ăn tiếp, giả vờ như không nghe thấy câu hỏi.

"Hai đứa hẹn hò cũng lâu rồi mà." Mẹ chị tiếp tục vấn đề, hoàn toàn lơ đi giọng nói của con gái. "Giờ mình sắp xếp việc đám cưới là vừa. Đây sẽ là thời điểm tuyệt vời để công bố việc này ra công chúng biết."

Bụng Bonnie thắt lại.

Mẹ của em cũng thêm vào. "Cô nói đúng đó. Thời điểm này là phù hợp nhất."

Bonnie như nghẹn lại. Những món ăn bỗng nhiên trở nên vô vị. Em nghĩ ràng cuộc trò chuyện đến đây là quá đủ rồi.

Áp lực đó, sự mong đợi đó, cả cuộc đối thoại về kinh doanh và hợp tác tưởng như đã biến mất.

Nhưng không.

"Tụi con có thật sự cần cưới nhau để việc kinh doanh này trở nên tốt hơn không ?" em hỏi, giọng nói tuy điềm đạm nhưng lại sắc bén.

"Bonnie." Emi lên tiếng nhắc nhở em, chạm nhẹ vào tay em ở dưới gầm bàn. Nhưng Bonnie chẳng đoái hoài tới chị dù chỉ một chút.

"Điều đó giúp ta đảm bảo các cuộc thoả thuận giữa hai công ty." Ba Bonnie nói một mạch, như thể đó là điều hiển nhiên. "Nếu hai đứa không có hứng thú gì về việc kinh doanh thì ít nhất hai đứa cũng phải làm việc này."

Bonnie gạt tay của Emi ra. Kiềm nén lại cơn giận dữ của mình. Em đặt lại chiếc muỗng của mình lên bàn ăn rồi nói. "Con xin phép." rồi đứng dậy.

Emi lập tức chạy theo em ra sân vườn.

Không khí buổi tối se se, từng cơn gió lướt nhẹ qua những ngón tay đang run lên của Bonnie khi em đang khoanh tay để trước ngực. Em không muốn khóc ở đây. Không muốn khóc trước bất kì ai cả.

Emi ngồi trên hòn đá bên cạnh. "Chị xin lỗi. Họ cứ nói vụ này mãi. Chị không muốn làm lớn chuyện."

Bonnie bật cười, một điệu cười không hề vui vẻ. "Chị không muốn lấy em à ?"

Emi trợn tròn mắt, lúng túng. "H-hả ? Tất nhiên là chị muốn rồi. Chỉ là—"

"Vậy thì cứ cưới thôi." Bonnie qua lại nhìn chị bằng đôi mắt long lanh. "Nếu chị yêu em thì lấy em đi."

"Bonnie, chuyện cưới xin là chuyện nghiêm túc—"

"Tại sao ?" Em ngắt lời, giọng nói như sắp vỡ oà. "Vậy trước giờ chị không hề nghiêm túc với em sao ?"

"Chị có, nhưng—"

Bonnie không đợi chị nói hết câu. Chỉ vì một từ "nhưng" thôi là quá đủ rồi. Lúc nào cũng là sự ngập ngừng đó. Lúc nào cũng là khoảng dừng nhỏ làm mọi thứ trở nên mong lung như ban đầu.

Em đứng dậy, tim thắt lại và nói khẽ. "Chị lúc nào cũng "nhưng" hết, Emi à."

Và rồi em quay đi, bỏ lại Emi một mình dưới ánh đèn le lói trong sân vườn, sự im lặng giữa cả còn lớn hơn tất cả những gì mà cả hai có thể nói ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co