Em tin chị
Ngày mới bắt đầu theo cái cách mà nó vẫn luôn làm.
Emi thức giấc khi trời còn chưa sáng hẳn, tiếng thở khe khẽ lấp đầy không gian tĩnh lặng.
Đồng hồ chỉ 5:17. Chị uống cà phê một mình, hình ảnh chị phản chiếu lên cửa sổ, nửa mệt mỏi, nửa hy vọng, trước khi đi vào thành phố còn đang trong giấc ngủ.
Nó dần trở thành một thói quen, nhịp sống hàng ngày.
Sự tĩnh lặng vừa khiến người ta cảm thấy thoải mái nhưng cũng vừa rợn người.
Khi chị đến nhà Bonnie, bên trong đã sáng đèn.
Nhìn qua khung cửa sổ, chị thấy Bonnie đang chải tóc cho con, miệng thì ngân nga một giai điệu nào đó.
Hình ảnh trước mắt làm tim chị rung động thêm một lần nữa, như được trở về nơi mà mình thuộc về, cái cảm giác mà chị vẫn luôn mong mỏi trong từng nhịp đập.
Bonnie mở cửa, bắt gặp thấy nụ cười của chị.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng," Emi đáp lại bằng giọng dịu dàng. Chị khuỵ xuống hôn lên đầu Any. "Chuẩn bị đi học chưa nhóc con ?"
Any cười khúc khích, tay nhỏ ôm lấy chiếc cặp màu hồng của mình. "Dạ rồi ! Nini nói với con là Mimi lát sẽ mang bánh kếp cho con nữa !"
Emi mỉm cười. "Tất nhiên là có rồi."
Mọi thứ dường như về đúng vị trí của nó, như thể chưa từng có cuộc đổ vỡ nào xảy ra vậy.
Sau khi thả Any ở nhà trẻ, chuyến đi trở nên yên ắng hơn. Tiếng nhạc phát ra từ radio, tiếng Bonnie ngân nga theo bài nhạc mà Emi không biết, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ và đáp lên má em.
Emi không nên nhìn. Nhưng cuối cùng thì chị cũng làm.
Chiếc má lúm hiện ra mỗi khi Bonnie cười lên.
Cách em vén tóc ra sau tai một cách vô thức.
Cách em cười, ngay cả hiện tại, đều như được trở về nhà.
Chở em đến công ty, cả hai day dưa với nhau ở sảnh lâu hơn họ nghĩ.
"Chị đi làm đi." Bonnie chọc chị, giọng tươi tắn hẳn.
"Em đi trước đi." Emi đáp lời, khẽ cười.
Bonnie nghiêng đầu, nhướng mày, đánh giá Emi. "Chị có đôi mắt đẹp lắm đó, chị biết không ?"
Emi cười. "Thật sao ?"
"Vâng. Chị lúc nào cũng nhìn em như thể chị đọc được suy nghĩ của em ấy."
"Có lẽ là chị biết thật."
Bonnie đảo mắt nhưng vẫn cười, má khẽ ửng lên sự ngượng ngùng quen thuộc. Emi vội quay đi chỗ khác trước khi chị lại nói thêm những điều không nên nói.
Trái tim vẫn chưa thôi bình tĩnh trước em. Chưa bao giờ.
Chiều hôm đó, cuộc trò chuyện của họ trở nên nghiêm trọng.
"Jayna vừa được phân vào dự án mà chị đang phụ trách," Emi nói, giọng chị cẩn thận.
Bonnie thoáng nhìn qua chị.
"Chị có thể đổi được," Emi nhanh chóng thêm vào. "Nếu em không thoải mái với điều đó thì chị sẽ làm đơn xin đổi."
Bonnie nhìn chị một lúc rồi lắc đầu. "Không sao đâu Emi."
"Em chắc chứ ?"
Em cười nhẹ. "Em tin chị."
Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu Emi suốt con đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co