Không từ bỏ
"Hoa cho cô Bonnie Pattraphus." người giao hàng gọi Bonnie khi em đang chuẩn bị ăn cơm trưa.
June lặp tức tiến tới bàn em. "Oh wow, thêm một bó nữa hả ? Đúng là người có tình yêu."
Bonnie thở dài, cố gắng đi sự ngại ngùng đang ửng trên má mình, "Không phải vậy mà."
"Chắc chưa ?" June trêu em. "Và ly cà phê được đem tới vào đúng 3 giờ chiều hàng ngày thì sao ? Cũng vậy luôn hả ?"
Bonnie đảo mắt nhưng không thể ngừng việc cười tủm tỉm.
Mỗi ngày, không bỏ cuộc, Emi gửi em hoa, khi thì hoa bách hợp, khi thì hoa cúc hay tulip, lâu lâu thì là những đóa hoa dại mang sắc màu pastel dịu nhẹ.
Mỗi bó hoa luôn đi kèm với một lá thư viết tay nhỏ, nét chữ em vừa nhìn đã biết là ai, chẳng cần phải nhìn đến tên.
Và mỗi chiều, như được chuẩn bị sẵn từ trước, một ly cà phê được gửi đến em. Là món yêu thích của em. Là loại mà chỉ một mình Emi nhớ rõ em thích uống như nào.
Em biết em không nên ngã vào lưới tình chỉ vì những điều này.
Mọi chuyện chỉ là nhất thời, thậm chí có thể là một phần của sự dàn xếp mà cha mẹ họ vẫn đang bàn với nhau.
Nhưng em không thể từ chối nó. Sự xuất hiện của Emi, cách chị ân cần từng chút một hay cách mà chị xuất hiện đúng giờ ở trước cổng công ty, tất cả đều làm phá vỡ đi hàng rào phòng bị mà em luôn cố gắng dựng lên.
Và bằng cách nào đó, Emi vẫn luôn xuất hiện.
Tối đó, chị vẫn chở em về như thường ngày.
Ánh đèn phố thị dần mờ đi sau cửa kính xe, thay vào đó là sự yên ắng của đoạn đường và tiếng kêu râm ran của loài ve.
Khi đến nhà Bonnie, cả hai cùng xuống xe, tựa lưng vào mui xe đằng trước, ánh mắt nhìn lên bầu trời.
"Ngôi sao kia bự thiệt đó." Emi vừa nói vừa chỉ vào ngôi sao sáng ở gần đường chân trời.
Bonnie nhìn theo hướng chỉ tay của chị, khoé môi có chút cong. "Vâng, nhưng mà nó chết rồi."
Emi nhìn em, giả vờ dỗi. "Em đâu có cần phải nặng lời như thế."
Bonnie bật cười, dịu dàng nhưng tinh tế, vừa đủ để làm lòng ngực Emi hững một nhịp.
"Nhưng đó là sự thật mà ! Nó chết rồi. Tận cả triệu năm về trước."
Emi khẽ cười, lắc lắc đầu. "Nhưng mà...ít ra thì nó vẫn đẹp, kể cả khi nó không còn."
Nụ cười của Bonnie dần trở thành một điều gì đó trầm lặng hơn. "Ít nhất thì nó vẫn đẹp kể cả khi nó không còn."
"Đúng vậy." Emi thì thầm, giọng chị thấp dần.
Chị không nhìn vào những vì sao nữa.
Ánh nhìn chuyển hướng sang Bonnie, cái cách ánh sao làm gương mặt em trở nên dịu dàng, cách gió lướt ngang cũng khiến tóc em bay theo, cách đôi mắt em ánh lên một vẻ gì đó vừa monh manh nhưng lại cũng vừa mạnh mẽ.
Bonnie chầm chầm quay lại.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt họ chạm nhau.
Và cả thế giới như ngừng xoay, chỉ còn họ, bầu trời và ánh sáng yếu ớt từ những vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co