Nghe lén
Bonnie rời nhà một tháng để đi làm dự án.
Dự án này tốn rất nhiều thời gian của em nhưng dần dần, em thấy cũng không tới nỗi tệ. Em nghĩ cuối cùng em cũng đã thành công tránh xa Emi, đủ xa để dừng việc suy nghĩ về chị mỗi ngày, đủ xa để ngực em không còn bóp nghẹn khi khi nhắc đến tên chị.
Em về nhà sau một bữa tối mà em không hề có lời mời nào từ trước.
Bên ngoài trời đã chìm vào màn đêm, trong nhà còn vài ánh đèn le lói nhưng em vẫn có thể nghe giọng nói từ nhà bếp vang lên.
Tiếng mọi người nói chuyện, giọng nói thật quen thuộc. Em từ từ từng bước và đứng đằng sau bức tường, bí mật lắng nghe.
"Sao lại không ? Nhìn 2 đứa như thích nhau mà. Điều gì ngăn cản con hả Emi ?", là giọng của mẹ em.
Bonnie đông cứng.
"Thật lòng mà nói, con không ủng hộ ý tưởng này—" Là giọng Emi. Bình tĩnh, cẩn thận và nặng nề.
"Bonnie nó thích con, Emi. Thật sự. Có lẽ con bé sẽ rất vui khi nghe con sẽ cưới con bé." mẹ em nói tiếp, sự hy vọng ngập tràn trong lời nói.
Một khoảng lặng nhỏ. Emi nói tiếp. "Không cô ạ. Con xin lỗi, con không muốn—"
Bonnie không thể đợi để nghe hết đoạn đối thoại.
Cổ họng em khô khốc, tim em đập liên hồi suýt thì làm em nhức cả đầu.
Em quay đi trước khi một từ nữa có thể làm gục ngã em hoàn toàn.
Đêm đó, em không về nhà. Em đặt khách sạn gần nhà và khóc. Em khóc đến khi không thể nói được nữa, chỉ còn bốn bức tường lặng lẽ nghe những tiếng nấc của em.
Nỗi đau khi nghe lời từ chối cùng một người. Một lần chưa được nói vào vài năm trước. Và lần này, được nói ra, từ chính miệng của chị, Emi.
Em biết Emi không hề thích em.
Nhưng khi điều đó được nói ra, sự quả quyết trong giọng nói chị, như thể ngay cả một tia hy vọng cũng chưa từng tồn tại, khiến em đau đớn tột cùng.
Ngày qua ngày, Bonnie cảm nhận được một khoảng trống hụt hẫng trong lòng, một nỗi trống trải không hề biến mất dù em tìm mọi cách để quên nó đi.
Tâm trí em bị lấp đầy với những suy nghĩ mà em không muốn nhắc đến.
Em về nhà, vờ như không biết gi. Như thể em chưa từng nghe lén đoạn hội thoại đó của mẹ và Emi vào đêm hôm đó.
Em cười, ăn tối như bình thường như thể gánh nặng sự thật em đang che giấu không hề làm em gục ngã.
Nhưng chúng là vậy. Mỗi tiếng cười đều như được tập dượt, mỗi nụ cười đều cảm thấy gượng gạo.
Emi cũng dừng việc này lại.
Và bằng cách nào đó, nó lại trở nên tệ hơn.
Là vì Emi biết chị bị bắt làm một việc gì đó mà chị không muốn ?
Hay Emi đang tránh mặt em vì cảm thấy tội lỗi ? Hay chỉ là việc rời xa là cách dễ dàng hơn cho chị ?
Bonnie không biết điều gì sẽ tốt hơn, là tiếp tục theo dõi chị hoặc là sẽ không còn được nhìn thấy chị.
Một buổi tối nọ, khi em vẫn còn đang ở lại công ty, điện thoại bỗng hiện lên một cuộc gọi tới.
Là Emi.
Em hững một nhịp.
Em lo lắng trước khi bắt máy.
"Bonnie." Giọng Emi dịu dàng và bình tĩnh qua điện thoại. "Chị đang ở bên ngoài."
Khi em vừa ra, Emi đã đứng đó dựa vào xe mình để đợi.
Chị mỉm cười, vẫn là sự ấm áp đó, nụ cười thân thuộc đó lại một lần nữa làm lồng ngực em loạn nhịp. Nhưng Bonnie không cười lại.
"Chị muốn dẫn em đi đến một nơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co