Truyen3h.Co

Reaching you

Suy nghĩ đi

tdhoyla

Bonnie ngồi bệt trên sàn nhà, đầu tựa lên thành giường của chị gái mình.

Ánh nắng chiều le lói qua tấm rèm cửa, trượt lên gương mặt mệt mỏi của em ánh vàng nhạt.

Em im lặng một hồi lâu, đến Bam cũng không thể thích ứng nổi.

"Biết gì không ?" Bam là người bắt đầu trước, phá vỡ sự yên tĩnh. "Em không chỉ ngốc bình thường mà còn là người ngốc nhất thế giới này đó Bonnie." Bam đánh nhẹ lên đầu em.

"Đau ! P'Bam này !" Bonnie la lên, rụt cổ lại. "Đừng có mà đánh em nữa, giúp em nghĩ đi chứ ?"

"Giờ em mới nghĩ đó à ?" Bam nhếch mày, nhìn em với vẻ hoài nghi. "Biết nghĩ luôn sao ? Vậy sao không chịu suy nghĩ khi điền cái đống giấy tờ ly hôn vậy ?"

Bonnie bĩu môi như mấy đứa trẻ con.

"Em không biết làm gì nữa, P'Bam." em lí nhí trong miệng.

Bam khoanh tay trước ngực, thở dài, đánh giá ngươi em gái mình.

"Em đang ly hôn mà nhìn còn giống người có gia đình hơn lúc em chưa ly hôn vậy." Chị nhận xét công tâm.

Bonnie giật mình, nhìn lên. "Ý chị là sao ?"

"Nghĩa là," Bam cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt em mà nói. "Emi vẫn đưa Any đến thăm em. Nhà hỏng hóc gì cũng một tay chị ấy sửa. Cả hai người ngày nào cũng ăn tối chung. Ánh mắt chị ấy nhìn em vẫn cứ như thể em là cả vũ trụ của chị ấy vậy. Rốt cuộc là hai người có thật sự là đã ly hôn chưa ?"

Bonnie nghẹn họng. "Emi luôn hết mình vậy đó," em khẽ nói. "Và chị ấy yêu...Any."

Bam nghiêng đầu mình. "Và yêu luôn cả em đó, trời ạ. Câu hỏi được đặt ra ở đây là, tại sao em lại phủ bỏ hết mọi thứ đi ? Em yêu Emi hơn cả cái tất cả mọi thứ nhưng cuối cùng thì lại để cái tôi của em dẫn dắt ra nông nỗi này ?"

Bonnie rên rỉ, lấy chiếc gối gần mình nhất, úp mặt vào đó và giải phóng một tiếng hét thật to.

Bam đảo mắt, kéo chiếc gối lại, dùng nó đánh em một cái.

"Đủ chưa ?"

Bonnie để chiếc gối lên đùi mình.

"Em chỉ muốn giải toả cảm xúc thôi, được chưa ?" em nói một cách yếu ớt. "Em tha thứ cho chỉ lâu rồi. Nhưng em không phải là một người đồng hành hoàn hảo, và..."

"Và ?" Bam hỏi, giọng chị dịu lại một chút.

Bonnie do dự, ngón tay không yên bấu vào vỏ gối, giọng em còn nhỏ hơn cả lời nói thông thường.

"Và em yêu Emi..."

Bonnie nhìn em một lúc, rồi thở dài.

"Từ một Bonnie thông minh sao giờ lại thành đại ngốc rồi vậy trời." Bam đưa tay vò đầu em gái mình rồi lắc đầu. "Chị đi chơi với Any đây. Em—" ngón tay chị chỉ thẳng vào trái tim em. "...suy nghĩ thật kĩ về điều mà mình muốn đi. Em còn con gái nữa. Đừng có mà cố chạy trốn khỏi chuyện này."

Bonnie gật đầu, đôi mắt em long lanh. Em ngồi như thế một lúc lâu, lạc lối trong những suy nghĩ bảo rằng cứ im lặng cho xong chuyện.

Mỗi góc trong căn phòng này dường như quá nhỏ nhưng lại quá lớn cho những kí ức mà em không thể nói thành lời.

Khi em rời khỏi căn phòng, tiếng cười giòn tan đã dẫn em ra hướng khu vườn.

Any đang với Bam và bà ngoại, giọng nói non nớt của con bé vang lên, trong trẻo như tiếng nhạc, làm bừng sáng cả khu vườn.

Any chạy quanh trên sân cỏ bằng đôi chân trần của mình, nụ cười con bé thật rạng rỡ và hồn nhiên.

Bam rượt theo Any, còn mẹ em thì đứng vỗ tay, cổ vũ cả hai từ phía hiên nhà. Chỉ trong khoảnh khắc thoáng qua đó, mọi thứ như đâu lại vào đó, như chưa từng xảy ra một cuộc đổ vỡ nào.

Bonnie đứng đó, bất động, lồng ngực em thắt lại mỗi khi em nhìn thấy con gái mình đang đắm chìm trong niềm vui vẻ.

"Con bé trông hạnh phúc nhỉ..."

Any mỉm cười như thể mình được nhận hết mọi tình yêu trên thế giới này vậy.

Và rồi Bonnie chợt nhận ra, nỗi đau từ tận đáy lòng mình, thì ra, là do chính mình tự tạo nên chứ không phải một ai khác.

Em là người đã để Emi rời đi, rời xa khỏi em và cả rời xa khỏi Any.

Bam có lẽ đã đúng. Em và Emi đã cùng nhau lên kế hoạch để có Any,, cùng nhau hy vọng về con bé ngay trước khi cả hai có được căn nhà riêng của họ.

Từng món đồ chơi, từng câu chuyện ngủ, và cả những đêm không ngủ, họ làm mọi thứ cùng nhau. Nhưng chẳng hiểu vì sao và tự lúc nào, chính họ tự lạc lối trên con đường của mình.

Hoặc có lẽ Bonnie chính là người đã để mọi chuyện đi quá xa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co