Thích người khác
Emi gọi Bonnie vào chiều tối, giọng chị dịu dàng.
"Lát nữa chị có thể tới đón em trễ chút được không ? Chị sẽ đón con ở nhà ngoại."
Bonnie nhìn đồng hồ. Đã gần sáu giờ rồi.
"Là sẽ tầm tám giờ đó Emi. Chị có chắc là chị đủ sức không vậy ?"
Emi khẽ bật cười, "Chị không sao. Lát nữa gặp em nhé."
Chị kết thúc cuộc gọi, ngồi trong xe một lát, ngón tay chạm vào vô lăng.
Tám giờ tối, Emi đậu xe bên ngoài công ty Bonnie. Qua tấm cửa kính, chị thấy em ngồi ở mép bàn làm việc, bên cạnh là đồng nghiệp của em, View.
Họ đang cười đùa về một chuyện gì đó, một điều gì đó khiến Bonnie phải lấy tay che miệng khi em bật cười khúc khích, đôi mắt em dịu lại, và gò má nâng lên cao.
Là thanh âm mà Emi đã lâu không được nghe lại kể từ khi cả hai ly hôn.
Tim chị nhói lên.
Và rồi chị thấy. View đưa Bonnie một ly cà phê, ngón tay họ khẽ chạm vào nhau.
Bonnie mỉm cười, cảm ơn rồi đứng dậy.
Trước khi rời khỏi công ty, View quỳ xuống, thắt lại dây giày cho Bonnie.
Tim chị như rơi ra ngoài. Thật nực cười, việc đó thậm chí chẳng còn gây chút sát thương nào. Nhưng thứ gì đó bên trong chị quặng lại. Chị không có tư cách để cảm thấy như vậy, nhưng chị lại không thể ngăn lại trái tim mình.
Hình ảnh đó làm cổ họng chị khô khốc, lòng dạ cồn cào.
Và khi Bonnie cuối cùng cũng đã thấy chị đứng đợi ngoài công ty, em mỉm cười, vẫn là nụ cười ấm áp và quen thuộc.
"Này. Chị đâu cần phải tới đâu chứ, trễ rồi mà. Chị sẽ mệt lắm đó."
Emi lắc đầu, giữ giọng điềm tĩnh. "Không sao mà."
View chào tạm biệt, nở một nụ cười nhỏ trước khi đi. Bonnie vẫy tay với View, em vẫn mỉm cười. Emi ép mình phải cười lại nhưng có vẻ nụ cười của chị không lọt tới đôi mắt của View.
Quãng đường về trở nên im lặng. Bonnie tựa đầu mình lên cửa sổ, khẽ ngân nga. Emi nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt, đôi bàn tay siết chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Trong đầu chị vẫn còn hiện hữu hình ảnh đó. Dù lý trí bảo rằng điều đó không đáng bận tâm, nhưng trái tim chị lại chẳng thể nào phớt lờ được.
Một lúc sau, Bonnie quay về phía chị, tay chỉnh điều hoà.
"Chị bị gì hả ?"
"Chị không sao." Emi nói một cách thản nhiên.
"Ò" Bonnie đáp lại, nhếch mày thắc mắc. Nhưng em không hỏi nữa.
Cả hai đến đón Any, cô gái nhỏ lập tức thắp sáng chiếc xe. Any luyên thuyên về cả ngày của mình như thế nào, về cách mà bà ngoại nấu ăn, và về cách mà mình nhớ "Mimi" nhiều đến mức nào. Bonnie bật cười trước những câu chuyện của con, giọng cười em dịu dàng và thật trong sáng.
Nhưng nụ cười của Emi chỉ đơn giản là mỉm cười lịch sự, như thể chị đang cố để mọi thứ diễn ra bình thường.
Khi họ về đến nhà, sự im lặng của cả hai ngày một nặng nề hơn.
Emi bế Any vào nhà, đặt đồ của con lên sofa.
"Chị về trước," chị nói, tay với lấy chiếc túi của mình.
"Chờ đã." Bonnie dịu giọng nói. "Ít nhất cũng phải ở đây ăn tối đã. Chị chưa ăn gì mà đúng không ?"
Emi do dự. "Chị không muốn làm phiền em—"
"Chị không có." Bonnie khẳng định chắc nịch. "Ở lại đi."
Vì thế mà Emi ở lại.
Ban đầu bữa ăn khá im lặng. Chỉ mỗi tiếng lạch cạnh của chén dĩa và tiếng hoạt động của tủ lạnh.
Bonnie thi thoảng lại nhìn lên, xem Emi gắp đồ ăn, xem chị đắm chìm trong những suy nghĩ của mình.
Có gì đó biểu hiện trên gương mặt của chị, điều gì đó mà Bonnie không thể gọi tên, nhưng nó làm tim em thắt lại.
Cuối cùng, em để chiếc nĩa của mình xuống.
"Chị im lặng suốt buổi tối rồi đó. Có gì làm chị khó chịu hả ?"
"Không gì cả."
"Chị chắc chưa ?"
Emi không nhìn lên. Ngón tay miết lấy chiếc dĩa của mình. Chị thở dài.
"Lúc trước em hỏi chị rằng chị có bao giờ muốn kết hôn lại không," chị bắt đầu, giọng nói gần như là thì thầm trong miệng. "Ý em là sao khi hỏi câu đó ?"
Bonnie chớp mắt. "Em...ý em là nếu chị muốn thì chị có thể tiến tới bước nữa. Chị có thể mà. Chị hoàn toàn được quyền làm điều đó."
"Vậy còn em ?" Emi hít thở khó khăn. "Em thích người khác rồi sao ?"
Câu hỏi làm Bonnie sững người. "Chị nói cái gì cơ ?"
Emi ngẩng đầu lên, Bonnie bắt gặp đôi mắt của chị, đôi mắt chị như một cơn sóng, vừa mãnh liệt nhưng cũng thật mong manh.
"Em thích người khác rồi đúng không Bonnie ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co