Truyen3h.Co

Reaching you

Về bất ngờ

tdhoyla

Emi về nhà mà không một lời cảnh báo trước.

Không một cuộc gọi. Không một tin nhắn. Thậm chí là không một tín hiệu báo trước.

Chị chỉ xuất hiện, đứng bên ngoài chiếc xe của mình ở trước công ty của Bonnie, tóc chị có chút dài hơn, đôi mắt mệt mỏi nhưng tràn đầy sự sống và nỗi nhớ da diết.

Bonnie bước ra khỏi chiếc cửa kính và thấy chị. Em trở nên bất động. Cả thế giới trở nên tĩnh lặng, tiếng xe cộ cũng dần nhỏ lại.

"P'Emi..." Giọng Bonnie nhỏ đến mức chỉ vừa đủ mình nghe.

Emi nở một nụ cười đầy lo lắng. "Chào em."

Trái tim Bonnie đập mạnh liên hồi, đau nhói trong lồng ngực. Em muốn chạy vào trong vòng tay của chị.

Chết tiệt, em nhớ chị đến phát điên. Nhưng cơ thể em lại chẳng thể cử động. Bàn chân như ai đó ghì lại, trái tim trở nên nặng trĩu.

Emi bước một bước nhỏ lại gần em, trong vô thức, Bonnie cũng lùi lại một bước.

Chỉ là một khoảnh cách nhỏ nhưng nó đau gấp vạn dặm.

Đường về nhà trở nên yên tĩnh. Chỉ còn tiếng ồn của động cơ lấp giữa hai người họ.

Emi nắm chặt vô lăng, sợ rằng mình sẽ nói sai gì đó, nhưng lại càng sợ hơn nếu mình cứ mãi im lặng.

"Tụi mình có thể...đón Any từ nhà ngoại không ?" Emi cuối cùng cũng hỏi, giọng chị dịu dàng.

Bonnie gật đầu. "Được."

Tới nhà, mắt của mẹ Bonnie mở to vì bất ngờ. "Emi ! Sao con không báo trước là con về."

"Con muốn mọi người bất ngờ mà," Emi cười dù trong lòng đã nhói lên.

Mẹ em bắt họ ở lại ăn tối nhưng Bonnie đã từ chối. "Tụi con chỉ ăn ở nhà thôi mẹ."

Bonnie giữ Any thật chặt trong vòng tay mình trên đường về. Đứa nhỏ của họ bập bẹ vài tiếng nhỏ, không nhận thức được khoảng lặng giữa hai người mẹ của nó.

Về đến nhà, Bonnie do dự vài giây trước khi đưa Any cho chị bế.

Hơi thở chị trật mất một nhịp.

Đứa nhỏ của chị nay đã nặng hơn, cao hơn và ấm áp hơn.

"Chào bé con." Chị thì thầm, giọng chị run run. "Con có nhớ Mimi không ?"

Any chớp mắt, hoang mang. Đôi tay nhỏ của Any chạm vào mũi của Emi như để tìm lại sự ấm áp quen thuộc. Và rồi, đứa nhỏ ấy cười khúc khích.

Và Emi thì vỡ oà. Chị khóc trong thầm lặng, ôm chặt lấy con gái mình, nước mắt rơi lên mái tóc mềm của Any.

Bonnie đứng ở cửa, cảm xúc em thật hỗn độn.

Đó không phải là sự giận dữ. Mà là sự kiệt sức. Em nhìn họ như một người đang nhìn vào một giấc mơ mà chính em cũng chẳng còn chắc mình có thuộc về nơi đó nữa hay không.

Sau khi để Any đi ngủ, cuối cùng Emi cũng quay lại với Bonnie.

"Bonnie..." giọng chị có chút nghẹn ngào.

"Em vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện." Bonnie vội nói. "Đáng lẽ ra chị phải nói với em là chị về nhà chứ."

"Em không có trả lời điện thoại của chị."

Bonnie mím môi. Em không từ chối nó vì Emi nói đúng. Em không trả lời điện thoại. Em không thể.

"Giờ tụi mình nói chuyện được chưa ?" Emi dịu dàng hỏi.

Bonnie do dự, nhưng cũng gật đầu. Họ ngồi trên sofa, bên cạnh nhau nhưng giữa hai người vẫn tồn tại một khoảng trống, đủ để sự im lặng hiện hữu.

Emi bắt đầu nói, về dự án, về sự căng thẳng, về những đêm mất ngủ, về việc chị chưa bao giờ muốn Jayna tiếp cận chị và về chị đã nhớ cả hai nhiều đến mức nào.

Từng lời chị nói ra đều rất cẩn thận, chân thành và xen lẫn run rẩy.

Bonnie lắng nghe chị, đôi mắt dán chặt lên tấm thảm, hai tay nắm chặt vào nhau, để trên đùi.

Em nghe từng chữ nhưng chúng vẫn chưa chạm tới được trái tim em. Mọi thứ dường như có khoảng cách, như thể cả hai đang nói chuyện thông qua một bức tường thuỷ tinh.

Giọng Emi ân cần. "Chị không biết nói làm sao để em không lo lắng. Chị không biết là cô ấy sẽ tìm em. Chị—"

"Em mệt rồi, P'Emi." Bonnie lặng lẽ cắt lời. "Em thật sự rất mệt."

Miệng Emi mở nhưng chị không nói thêm gì cả. Chị chỉ gật đầu, nước mắt lại một lần nữa rơi.

Buổi tối kết thúc trong sự tĩnh lặng lạnh lẽo.

Bonnie lấy gối và chăn, qua phòng cho khách mà không nói gì hơn. Emi ở trong phòng ngủ, ngồi bên cạnh Any, nhìn đứa nhỏ ngủ.

Đứa nhỏ có chút cự quậy, âm thanh nho nhỏ được phát ra từ đôi môi Any. Emi xoa nhẹ lên trán con gái mình rồi thì thầm,

"Mẹ về rồi đây cục cưng của mẹ. Mimi trở về nhà rồi."

Nước mắt chị lại rơi, lặng lẽ mà rơi.

Và trong căn phòng còn lại, Bonnie nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy xuống gối em. Cả hai người đều không ngủ.

Và không ai trong hai người biết kéo gần khoảng cảnh của cả hai lại như tình yêu đã từng lấp đầy khoảng cách đó một cách dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co