[ Reaction Hoa Sơn Tái Khởi ] Cuồng Khuyển Hoa Sơn
Chương 3: Đại Hội Võ Lâm (1)
【 Đếm ngược khởi chiếu: (00:00) 】
Cho đến khi số đếm về 0. Hình ảnh bắt đầu xuất hiện cùng với một giọng nói nam trầm bắt đầu dẫn chuyện.
【 Đại Hội Võ Lâm. 】
【 Thiếu Lâm Tự là một trong số những ngôi chùa lớn nhất thiên hạ. Thiếu Lâm là một môn phái có địa vị cực lớn trong giang hồ.
Từ khi Đạt Ma Sư Tổ truyền thụ Phật giáo tới Trung Nguyên, thì Thiếu Lâm Tự cũng trở thành vùng đất thánh của Phật môn, trở thành ngôi chùa được nhiều người lui tới nhất thiên hạ.
Và đương nhiên, quy mô của Thiếu Lâm cũng lớn tới mức không nơi nào trong thiên hạ có thể sánh bằng.
Một Thiếu Lâm như vậy lại đang phải đón nhận ánh mắt của quá nhiều người.
"A! Đừng có đẩy nữa!"
"Đã bảo tránh ra cho ta qua mà mấy cái người này!"
"Người mang ghế theo là ai vậy? Chỗ này đã chật như vậy rồi mà hắn còn mang ghế đến nữa sao? Hắn bị điên à?!"
Mặc dù số người đến tham dự tỉ võ không hề nhỏ, nhưng nếu so với số lượng người đến xem, thì cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi.
"Ngươi nhất định phải xem à?"
"Ngươi đang nói cái quái gì thế? Đây là đại hội cả trăm năm mới có một lần đấy! Nếu bây giờ không xem, thì chẳng có gì đảm bảo rằng ta có thể được xem lại trong suốt một trăm năm nữa! Dù có gãy cổ ta cũng phải xem!"
Ngay từ ngày đầu tiên diễn ra đại hội tỉ võ, người đến Thiếu Lâm Tự đã đông đến mức không còn chỗ để đặt chân. Chính vì vậy nên Thiếu Lâm đã huy động cả những đệ tử vừa mới gia nhập Thiếu Lâm chưa được bao lâu để kiểm soát dòng người, nhưng họ cũng chỉ còn cách bất lực. 】
[ Đại hội võ lâm! Đại hội võ lâm! ]
[ À hú!!! Tuệ Nhiên sắp xuất hiện rồi! ]
[ Cực kì chờ đợi trận đánh của Thanh Minh và Nam Cung Độ Huy! ]
[ Còn tôi thì lại siêu mong chờ trận của Bạch Thiên sư thúc và Kim Long~ ]
[ Sao mấy người nhắn nhanh thế? Đọc mà không kịp luôn này. ]
[ Đây gọi là kĩ năng đấy, cưng ạ. Mu ha ha ha.... ]
.
Những dòng tin nhắn trôi nhanh, nhưng về cơ bản mọi người đã nắm bắt được tình hình đang diễn ra trên tấm thiếc khối.
Một trận đại hội võ thuật được Thiếu Lâm tổ chức huy tựu hàng ngàn người đến xem.
Tất cả mọi người đều dán chặt mắt vào tấm thiếc khối mà không muốn bỏ lỡ bất kì điều gì.
.
Tần Kim Long khi nhìn thấy tên của mình bị nhắc thì nhướng mày.
Hắn sẽ đấu với Đồng Long ngu ngốc à? Ha, rồi hắn sẽ đập thằng nhãi đó một trận ra trò cho mà xem.
.
Tuệ Nhiên đang ngồi thiền trong phòng thì bị sư huynh kêu ra ngoài xem chuyện.
Ban đầu thì tiểu sư phụ này không quan tâm cho lắm, nhưng khi nhìn thấy nơi được chiếu trên tấm thiếc khối là Thiếu Lâm lòng Tuệ Nhiên lại bất chợt hiếu kì.
Ánh mắt tiểu sư phụ ngước nhìn tấm thiếc khối. Vô thức mong chờ những chuyện tiếp theo.
.
Nam Cung Độ Huy nhìn thấy tên bản thân cũng bị nhắc tới, lại còn đi với nữ nhân khốn kiếp đã đạp vào bộ hạ của hắn thì nhíu chặt mày.
Urg! Cứ nhớ về nữ nhân chết tiệt đó là phần dưới của hắn lại vô thức đau đớn. Chắc chăn sẽ có một ngày hắn sẽ đánh bại nữ nhân khốn kiếp đó!
.
【 "Oa, đúng là nhiều người thật đấy." Chiêu Kiệt vừa đảo mắt vừa cảm thán.
Khu vực chờ của những người tham gia tỉ võ và những người đứng xem đã được phân biệt bằng một sợi dây màu đỏ. Chính nhờ vậy mà các môn phái tham gia tỉ võ không bị cuốn vào đám đông, cũng như thuận tiện để họ có thể nắm bắt được vị trí của mình.
"Đại hội sẽ diễn ra ở võ đài kia đúng không?"
"Đúng vậy."
Nghe Nhuận Tông trả lời, Chiêu Kiệt trợn tròn mắt nhìn lên võ đài.
"Nó nhỏ hơn đệ nghĩ đấy chứ. Đệ cứ tưởng Thiếu Lâm thì phải có gì đó khác biệt cơ."
"Tiểu Kiệt này."
"Vâng, sư huynh."
"Đệ nhìn sang bên cạnh đi."
"Và?"
Chiêu Kiệt quay đầu nhìn sang bên. Hắn nhìn thấy có tận mấy võ đài giống như võ đài hắn vừa nhìn thấy ở phía trước đám đông đang đứng san sát nhau.
".......Họ sẽ dùng hết những võ đài này sao?"
"Có vẻ như là vậy."
"Đến mức đó luôn á?"
Nhuận Tông nhún vai.
"Chỉ có những môn phái nhận được thiệp mời Bạch Kim sắc mới có đến hai mươi người tham gia tỉ võ. Vậy nên tính riêng nơi bọn họ đứng cũng đã tới bốn trăm người rồi. Nếu như bên đó có cả thiệp Kim, Ngân và Đồng sắc nữa thì số hậu khởi chi tú tham gia cũng phải hơn một nghìn người."
"Một nghìn người ư?!"
Chiêu Kiệt há hốc miệng.
Nhuận Tông gật đầu.
"Bởi vậy mới cần đến thiệp mời. Nếu ai muốn tham gia cũng được thì chỉ riêng việc đấu loại thôi cũng tốn đến ba tháng mất."
"Whoa........" 】
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đang ngồi trong nhà ăn thì bất ngờ vì mình lại xuất hiện trên thiếc khối.
Các huynh đệ xung quanh cũng xúm lại hỏi họ vài ba câu.
"Nè nè sư huynh, huynh ở trên màn hình kìa!"
"Ta thấy mà." Nhuận Tông đáp lời một sư đệ, rồi thở dài.
Việc bản thân đột nhiên xuất hiện trên một tấm thiếc khối không rõ danh tính làm cho Nhuận Tông hơi lo lắng. Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa.
Nhưng trong khi Nhuận Tông lo lắng bao nhiêu thì tên sư đệ ngu ngốc của hắn lại phấn khích bấy nhiêu.
"Nè mọi người có thấy không? Là ta đó, hình ta trên đó có phải quá là đẹp trai đúng không?" Chiêu Kiệt ngồi bên cạnh phấn kích nói.
"Ọe, thôi đi. Làm quá, có phải mình đệ trên tấm thiếc khối đâu."
"Ừ, đúng rồi. Cơ mà nhìn Chiêu Kiệt cứ khang khác ha..."
"Hả? Ờ, đệ nói ta mới để ý. Hình như Nhuận Tông sư huynh và Chiêu Kiệt trong tấm thiếc khối lớn hơn thì phải."
"Đúng không? Huynh cũng nghĩ giống đệ ha."
"Thôi, thôi, thôi. Mấy đệ lo mà ăn nhanh đi. Sắp đến giờ luyện tập rồi đấy, không phải có chuyện là không đi luyện tập đâu." Nhuận Tông bên cạnh thây mấy tên sư đệ của mình cứ chăm chú vào thiếc khối thì nhắc nhở.
Kì thật bản thân Nhuận Tông cũng cảm thấy là lạ khi nhìn thấy bản thân mình trên đó. Không biết tấm thiếc khối này đang làm gì nữa...
.
【 Bây giờ thì Chiêu Kiệt đã cảm nhận được sức ảnh hưởng của những lời này.
'Dù sao thì cũng có đến một nghìn người tham gia. Nhiều người như vậy thì phải tỉ võ đến bao giờ mới xong chứ?'
"Nghe nói vòng loại sẽ diễn ra trong hai ngày. Sau khi vòng loại kết thúc, vòng chung kết sẽ được diễn ra trên võ trường ở chính giữa. Khoảng một trăm người sẽ có mặt tại vòng chung kết."
"Một trăm người ư."
Chiêu Kiệt nắm chặt thanh kiếm bên hông.
'Mình nhất định phải lọt vào số một trăm người đó.'
Mặc dù mục đích của hắn là leo lên đến vị trí cao nhất có thể, nhưng trong trận tỉ võ này, thứ tự không được quyết định theo năng lực.
Nếu như hắn thua ở vòng đầu tiên thì chẳng phải việc bị loại ngay từ vòng đầu tiên sẽ trở thành thành tích cuối cùng của hắn trong trận tỉ võ này sao?
Vậy nếu hắn không may mắn bị loại ở ngay giai đoạn đầu?
'Mình không muốn tưởng tượng chút nào.'
Có lẽ hắn sẽ bị cái con ma quỷ đó cắn suốt ngày mất. Dù là trong suốt đại hội, hay trên đường trở về tới Hoa Sơn!
"Khừ. Nếu đệ thua thì cái tên Thanh Minh đó sẽ làm gỏi đệ mất!"
"Đệ đang lo lắng chuyện đó à?"
"Dạ?"
"Đúng là chúng ta sẽ đấu cùng với những tinh anh đệ tử của các môn phái khác, nhưng có vẻ như đệ không cần lo lắng đến chuyện đó đâu."
Chiêu Kiệt quay đầu nhìn về hướng võ đài sau khi nghe Nhuận Tông nói.
Gương mặt các môn của những danh môn luôn tỏa ra ánh hào quang đang tràn ngập sự kỳ vọng. Chỉ cần nhìn vào khí thế mà bọn họ tỏa ra thôi là cũng có thể thấy họ đã phải tập luyện khắc khổ thế nào. Nếu như là Chiêu Kiệt của quá khứ, thì chỉ cần nhìn thấy họ thôi là hắn cũng tưởng như mình chết tới nơi rồi. Bởi vì họ là những tinh anh đệ tử của danh môn mà hắn không dám so sánh cùng.
Nhưng chẳng phải Chiêu Kiệt bây giờ đã khác rồi sao?
'Quả nhiên.'
Mặc dù đúng là vị thế của Hoa Sơn đã được nâng cao, nhưng Chiêu Kiệt vẫn chưa thực sự cảm nhận được vị thế của hắn đã thay đổi.
Bởi vì hắn là môn đồ Hoa Sơn, nên chẳng có ai nhìn hắn với ánh mắt ghen tị, càng chẳng có ai đối xử đặc biệt với hắn. 】
'Không ghen tị sao?' Thanh Vấn nghe vậy thì nhíu mày.
Mặc dù không muốn nói khoe khoang, nhưng bản thân phái Hoa Sơn là một môn phái lớn nhất nhì thiên hạ. Chưa kể đến việc dạo gần đây danh tiếng và cả tai tiếng của Thanh Minh sau một số vụ việc cũng khiến cho Hoa Sơn nổi tiếng hơn.
Vậy mà trong thiếc khối kia, đệ tử của Hoa Sơn lại bị đối xử như những người tầm thường. Điều này càng làm cho Thanh Vấn khẳng định rằng Hoa Sơn đã gặp phải chuyện gì đó.
Nhưng là chuyện gì mà khiến cho một môn phái đứng đầu thiên hạ giờ lại như một môn phái tầm thường hạng ba kia chứ?
Bàn tay của Thanh Vấn vô thức siết chặt lại trong khi y đang suy nghĩ.
Thanh Tân ở bên cạnh thấy vậy thì chạm vào vai Thanh Vấn an ủi.
"Sư huynh à, đệ biết huynh đang nghĩ gì. Nhưng giờ chúng ta chả có bao nhiêu manh mối cả, nên huynh cứ bình tĩnh một chút. Đệ nghĩ rồi từ từ cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra với Hoa Sơn thôi mà." Thanh Tân ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Không phải dòng đầu tiên mà thiếc khối đó hiện lên là 'Hoa Sơn Tái Khởi' sao. Nó có nghĩa là Hoa Sơn rồi sẽ trở về vị trí vốn có thôi mà. Sư huynh đừng lo lắng quá."
Thanh Vấn nghe sư đệ đang cố gắng an ủi mình thì mỉm cười, y gật đầu nói:
"Đệ nói đúng, ta không nên lo lắng quá mức. Hoa Sơn đâu phải là một môn phái tầm thường."
"Nhưng mà đã tìm thấy Thanh Minh chưa?"
"Vẫn chưa ạ, đệ đã gọi nhiều sư đệ khác đi tìm rồi. Huynh đừng lo quá, tình hình như vầy thì chắc tỷ ấy không làm mấy chuyện tào lao đâu. Tỷ ấy biết chừng mực mà." Thành thật mà nói, thêm cái câu cuối đó vào lời nói không hề có tí thuyết phục nào cả. Vì chính bản thân người nói là Thanh Tân còn thấy nghi ngờ nữa kia mà.
Giờ chỉ có cầu Nguyên Thủy Thiên Tôn phù hộ mà thôi. Phù hộ sư tỷ trời đánh của hắn làm ơn biết điều đừng làm gì bậy vào lúc này. Bây giờ mà có chuyện chắc là Thanh Vấn sư đệ sẽ chôn sống sư tỷ luôn mất.
"Haizzz... Mong là vậy." Thanh Vấn thở dài đáp lại. Bản thân cảm thấy tội lỗi không thôi.
Kể từ cái lần bị y chửi xối xả, Thanh Minh đã thay đổi một trời một vực.
Từ một con bé luôn sợ tay sẽ có sẹo, mà giờ Thanh Minh đã ngày đêm luyện tập, bất chấp những dấu vết ngày một chồng lên đôi tay.
Ban đầu, Thanh Vấn rất vui mừng vì sư muội của y đã thay đổi. Nhưng dần dà sự thay đổi càng ngày càng tồi tệ.
Con bé uống rượu như nước lã, đánh người không ghê tay, nói năng thì suồng sã.
Thanh Vấn khi nhìn thấy những chuyện đó thì tự trách vô cùng, nếu ngày đó y không nặng lời như vậy với Thanh Minh thì con bé sẽ không trở nên như vậy đúng không?
Dù nghĩ như vậy, nhưng Thanh Vấn thừa biết. Có những chuyện đã qua thì cho dù có cố gắng đến đâu cũng sẽ chẳng quay trở lại.
.
【 Dù vậy nhưng vẫn có thứ gì đó......
"Sư huynh."
"Hửm?"
"Đệ biết nói lời này có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng sao đệ thấy bọn họ dễ đối phó quá vậy?"
Nhuận Tông đang nhìn những người tham gia khác cũng phải bật cười.
"Tất nhiên là đệ phải thấy như vậy rồi."
"Bọn họ là những tinh anh đệ tử của các danh môn đại phải đấy."
"Đệ có thấy kẻ nào giống như Thanh Minh ở bên đó không?"
"Trên đời này làm gì có người thứ hai như con bé tồn tại chứ."
"Ý của ta chính là như vậy. Ngày nào chúng ta cũng phải đánh với con quỷ nhỏ Thanh Minh đó thì chúng ta còn phải sợ ai nữa chứ? Dù bây giờ có quái vật ba đầu sáu tay ở đây thì việc đập nát ba cái đầu của nó còn dễ dàng hơn."
"Nghe cũng có lý......."
Nhờ có Thanh Minh mà các môn đồ Hoa Sơn đã không còn biết sợ nữa. 】
[ Nghe rất hay, nhưng đằng sau câu nói đó chính là địa ngục. ]
[ Ha ha ha ha ha!!! ]
[ Nghe nói mà rớt nước mắt luôn á. ]
[ Phốc! Nỗi đau khắc sâu vào linh hồn các đệ tử Hoa Sơn. ]
Những đệ tử của Hoa Sơn đọc lấy dòng tin nhắn trên màn hình thì rung rẩy. Tất cả bọn họ đều biết Thanh Minh dạo này điên thế nào.
Giờ mà nghĩ lại những lần bị nữ sư cô điên cuồng đó dạy dỗ là bọn họ lại rung lên như cầy sấy ngay.
Có vẻ những đệ tử trên tấm thiếc khối cũng không thoát khỏi được ma trảo của nữ ma đầu sư cô nhỉ.
.
【 "Vậy bao giờ đại hội tỉ võ sẽ bắt đầu?"
"Xuất hiện rồi kìa."
Nhuận Tông nhìn chằm chằm về phía trước. Hắn nhìn thấy một tăng nhân Thiếu Lâm đang tiến lên võ đài.
Một vị tăng nhân Thiếu Lâm sau đó đã lên khánh đài để gửi lời cảm ơn và chào hỏi đến mọi người.
Nhuận Tông nhìn thấy cảnh ấy thì mỉm cười.
"Chắc chưởng môn nhân sẽ vui lắm đây."
"Không đâu, sư huynh. Có lẽ ngài ấy đang cảm thấy rất bất tiện ấy chứ?"
"........Sao đệ lại nghĩ thế?"
Đương nhiên. Huyền Tông cũng chưa quen với vị trí này.
"Huynh cứ nghĩ mà xem, bên phải ngài ấy là chưởng môn nhân của Tông Nam phía đối diễn là chưởng môn nhân của Võ Đang. Có lẽ ngài ấy chỉ uống nước thôi cũng cảm thấy đầy bụng rồi."
"Vậy nên đệ mới nói như vậy."
"Nếu vậy thì chúng ta phải làm cho vị trí của ngài ấy trở nên thoải mái hơn."
"Rõ." 】
Thanh Vấn nghe hai đệ tử hạng ba đang nói chuyện này thì triệt để nhăn mặt.
Có vẻ phán đoán Hoa Sơn gặp chuyện của y là đúng. Vì việc chưởng môn nhân của Hoa Sơn mà lại không quen với vị thế cao thì khác nào nói Hoa Sơn chỉ là một môn phái hạng xoàng kia chứ.
Sự bất an trong y càng ngày càng tăng lên. Thành thật mà nói, Thanh Vấn không thích điều này tí nào.
.
【 Đúng lúc ấy, Không Siêu nói bằng một giọng tràn đầy nội lực.
"Đại hội tỷ võ toàn thiên hạ sẽ chính thức được bắt đầu! Xin mời những người được gọi tên tiến lên võ đài đã được chỉ định. Mong các vị sẽ không cảm thấy bất mãn vì bảng đấu đã được sắp xếp một cách công bằng với sự có mặt của các vị chưởng môn nhân của tất cả các môn phái!"
Bạch Thiên siết chặt anh hùng vấn trên trán.
'Bắt đầu rồi.'
Hắn hít thở một hơi thật sâu rồi nhìn chằm chằm lên võ đài bằng ánh mắt điềm đạm.
Tông Nam đang tập hợp trước một võ đài khác ở phía xa. Nơi đó có Tần Kim Long và phụ thân của hắn.
"Phù."
Thanh Minh nhìn Bạch Thiên hỏi.
"Sư thúc run à?"
"Đương nhiên là run rồi."
"Hể?"
Thanh Minh nghiêng đầu khi thấy hắn thẳng thắn thừa nhận. Bạch Thiên điềm tĩnh đáp.
"Đây là cơ hội để thiên hạ biết đến kiếm pháp của Hoa Sơn, sao ta có thể không run cho được chứ? Bây giờ ta đang rất khó khăn để ngăn cho trái tim nhảy ra ngoài lồng ngực đây này."
"Vậy ư?"
Không ngờ sư thúc có thể nói ra những lời ngầu đét như vậy đấy?
"Từ tốn thôi, từ tốn thôi. Sư thúc đừng có dùng sức quá rồi lại mắc phải sai lầm."
"Thanh Minh."
"Người như sư thúc thường cố dùng sức để đạt được kết quả tốt nhưng lại bị hạ gục mà."
"Thanh Minh."
"Sư thúc đừng giả vờ nữa, cứ bình tĩnh đi."
"Trời ơi cái con bé này!"
"Hửm?"
Bạch Thiên hất cằm ra hiệu về phía sau Thanh Minh.
"Họ gọi con kìa."
"Anh ta?"
Thanh Minh quay đầu về phía sau. Đệ tử Thiếu Lâm đứng trên võ đài tiến hành trận tỉ võ đang hét khản cả cổ.
"Thanh Minh của Hoa Sơn phải? Thanh Minh không có ở đây sao? Rốt cuộc ngươi đi đâu rồi hả? Trận tỉ võ đã bắt đầu rồi đấy!"
"Á?"
"Thanh Minh của Hoa Sơn phải? Không có hả? Nếu không có mặt thì ta sẽ xử vắng mặt!"
Nàng vội giật mình giơ tay lên vẫy.
"Có! Ở đây! Ở đây!"
Rồi Thanh Minh nhanh chóng nhảy lên võ đài.
Đệ tử Thiếu Lâm cau mày hét.
"Rốt cuộc ngươi đã đi đâu vậy hả!"
"Ta không có đi đâu hết....."
"Mau tiến vào võ đài đi! Đối thủ của ngươi đợi từ nãy đến giờ rồi đấy!"
"Vâng, vâng." 】
[ Thanh Minh ơi là Thanh Minh, bày đặt đưa ra lời khuyên chi mà xém tí nữa là bị tước quyền thi đấu luôn dị. ]
[ Ha ha, Thanh Minh của chúng ta không thua vì đối thủ mạnh mà gần thua vì cái tính không để tâm mấy thứ xung quang của mình. ]
[ Lol, nhìn cái mặt Thanh Minh lúc bị tăng nhân đó mắng vui ghê. ]
.
【 Thanh Minh nhanh nhẹn đứng về một bên của võ đài. Đối thủ của nàng sớm đã đứng vào vị trí chờ nàng.
"Xin chà....... ơ?"
Thanh Minh đang định chào đối thủ thì nghiêng đầu.
"Hình như ta gặp ngươi ở đâu rồi nhau chưa?"
"Đúng không? Chúng ta đã từng gặp?"
Đối thủ của Thanh Minh.
Đại đệ tử đời thứ hai Hải Nam phái, Quách Hoan Tao vừa run cầm cập vừa nghiến răng ken két.
"Tên khốn Hoa Sơn chết tiệt kia! Ngươi khinh thường người khác một vừa hai phải thôi! Tại sao chỉ mới có hai ngày mà ngươi đã quên ta vậy hả?" 】
[ Mọi người vẫn chưa nhận ra Thanh Minh là nữ nhỉ? ]
[ Ờ! Điều buồn cười là sau này hắn nhận ra Thanh Minh là nữ, ha ha. ]
[ Cái mặt lúc đó của tên này lúc đó hài không tả nổi. ]
[ Cười chết, mong gương mặt đó lên sóng nhanh lên!!! ]
[ Mong chờ gương mặt của Trường Nhất Tiếu khi nhìn phát hiện Thanh Minh là nữ quá. ]
[ Chưa đâu, vài trăm chương nữa kia kìa. ]
[ Những gương mặt ngờ nghệch, những nụ cười thất thần... ]
Trường Nhất Tiếu nhướng mày khi tên của hắn lại một lần được nhắc đến.
Vậy Hoa Sơn Thần Long nổi tiếng giang hồ dạo gần đây là nữ nhân à? Nghe có vẻ thú vị đấy.
.
【 "À........! Hóa là lúc ấy. Cũng tại sư thúc ta vừa mới đấm một cái là ngươi đã bay đi mất tiêu nên ta cũng không nhớ rõ mặt ngươi nữa."
"Tên khốn kiếp này!"
Quách Hoan Tao vừa tức đến run người vừa lấy sức hít thở.
"Ngươi bán kiếm của mình rồi à?"
"Hả?"
Thanh Minh nhìn xuống hông của mình.
Trên hông nàng trống rỗng. Bạch Thiên cầm kiếm của Thanh Minh lắc đầu.
"Ở đây này."
Bạch Thiên ném kiếm lên võ đài.
Thanh Minh nhanh chóng bắt lấy thanh kiếm đang bay trên không rồi đeo lại vào hông.
Quách Hoan Tao không thể chịu đựng được nữa hét lên.
"Kiếm đồ mà lại vứt kiếm của mình đi. Chẳng lẽ Hoa Sơn không dạy ngươi điều đó sao?"
"Ta thấy bên đó cũng đâu có giỏi giang đến mức có thể xen vào cách giáo dục của môn phái khác?"
"Ngươi vừa nói gì? Chuyện đó người.......!"
"Được rồi, mau bắt đầu đi." Thanh Minh cắt lời hắn rồi bẻ cổ.
Rắc, rắc. 】
[ Phụt! Nhìn tên đó bị Thanh Minh nói có mấy câu mà tức muốn sùi bọt mép rồi kia kìa. ]
[ Thanh Minh quả là một cái tai họa nữ nhân mà, ha ha ha. ]
[ Gì mà tai họa, cái này người ta gọi là Chiến Thần Chặn Họng mới đúng! ]
[ Ha ha ha ha ha! ]
[ Ha ha ha ha ha ha! ]
Quách Hoan Tao nhìn bản thân tức giận ở trên, bản thân cũng cảm thấy cực kì khó chịu. Hắn hừ lạnh nói:
"Cho dù cô ta có là nữ nhân đi chăng nữa, ta cũng sẽ không nương tay đâu. Để rồi xem, ta sẽ cho nữ nhân khốn kiếp đó thấy sức mạnh của Hải Nam kiếm phái!"
.
【 Mặc dù hắn không nghĩ rằng mình sẽ lại tham gia ngay trận tỉ võ đầu tiên, nhưng điều này cũng không tệ. Trong khi đó, Quách Hoan Tao ở phía đối diện cũng nghiến răng rồi rút kiếm ra.
Soạttttt.
"Tên như ngươi đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Nhưng như vậy cũng tốt. Ta vẫn đang đợi cơ hội phục thù lũ Hoa Sơn các ngươi, không ngờ đến cả ông trời cũng giúp ta. Ta sẽ cho ngươi biết, loại như Hoa Sơn không phải là đối thủ của Hải Nam."
"À, vâng. Thế thì mời ngươi cứ cố gắng nhé. Ta sẽ ủng hộ ngươi."
Quách Hoan Tao nghiến răng ken két.
Thế nhưng lần này hắn không manh động nữa.
'Ta phải bình tĩnh.'
Chẳng phải hắn đã từng được trải nghiệm cái sự lẻo mép ấy rồi sao? Nếu cứ để bị cuốn theo thì sẽ chẳng có gì tốt lành cả.
Hắn chỉ cần cho tên khốn kiếp ấy thấy được kiếm pháp của mình là đủ.
Cảm giác căng thẳng bao trùm cả mười võ đài. Thế nhưng, ánh mắt của quần chúng lại đồ dồn về nơi Thanh Minh và Quách Hoan Tao đang đứng.
Làm gì có chuyện những người biết đến cuộc ẩu đã giữa Hải Nam và Hoa Sơn vài ngày trước lại bỏ qua trận tỉ võ này chứ.
"Hải Nam sẽ phục thù được chứ?"
"Ngươi nói gì thế! Đạo sĩ kia được gọi là Thanh Minh đó chính là Hoa Sơn Thần Long! Là Hoa Sơn Thần Long đấy! Chẳng lẽ người không biết Hoa Sơn Thần Long là đệ nhất thiên hạ hậu khởi chi tú sao?"
"Hể? Hắn chính là Hoa Sơn Thần Long ư? Sao trông hắn chẳng có vẻ gì là mạnh thế?"
"Phong phạm của cao thủ không thể hiện ra vẻ bề ngoài đâu."
"Chứ không phải tin đồn đó đã được thổi phồng lên à?"
"Cứ xem trận tỷ võ này là sẽ biết ngay ấy mà."
Tất cả mọi người đều nhìn về võ đài với một tâm trạng giống nhau.
Một bên là Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh, cao thủ của Hoa Sơn phái đã đem đến một cơn cuồng phong trong giang hồ.
Và bên còn lại chính là đại đệ tử đời thứ hai của Hải Nam phái, môn phái đã đẩy Hoa Sơn phái ra khỏi Cửu Phái Nhất Bang và bá chiếm lấy vị trí ấy, Tam Ba Kiếm Quách Hoan Tao!
Nhưng dù Hoa Sơn Thần Long có được gọi là đệ nhất thiên hạ hậu khởi chi tú thì việc đối đầu với đại đệ tử đời thứ hai của Hải Nam phải tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng.
"Trận đấu bắt đầu!" 】
Theo tiếng nói trong tấm thiếc khối phát ra, mọi người ở ngoài cũng vô thức mong chờ trận chiến này.
Đối với người ở khắp nơi trong thiên hạ, việc được tận mắt chứng kiến một sự kiện lớn như Đại Hội Võ Lâm là chuyện ngàn năm có một.
Mà đại hội lần này lại được chiếu ra từ một thứ không thể giải thích bằng luân thường đạo lý. Những người dân bình thường giờ đã xem thứ này là thần linh ban xuống cho họ rồi.
Bây giờ bất kì thứ gì được chiếu ở trên tấm thiếc khối đó điều được dân thường tôn là thành thánh rồi. Và có lẽ là những người được chiếu trên đó chắc cũng sẽ không thoát khỏi ngoại lệ bị xem là xứ giả của thần.
.
【 Sau khi tiếng hô vang lên, những người đứng xung quanh võ đài cũng bắt đầu rục rịch.
'Mình nhất định phải lấy lại danh dự cho Hải Nam!'
Quách Hoan Tao trấn tĩnh tâm trạng phấn khích của mình.
Hắn tuyệt đối không được kinh thường đối thủ.
Mặc dù hắn không cảm nhận được một chút gì phong phạm cao thủ trên cái dáng vẻ suồng sã của nữ nhân đó nhưng chắc chắn không thể có chuyện tự dưng mọi người lại gọi nàng là đệ nhất thiên hạ hậu khởi chi tú được.
Vậy nên hắn cần phải điềm tĩnh, điềm tĩnh hơn....
'Hửm?'
Con ngươi của Quách Hoan Tao run rẩy.
Sao tự dưng trời đất lại tối thui thế này.
'Hả?'
Tối thui? Trời đất ơi?
'Tà thuật ư?'
Không phải.
Quách Hoan Tạo chợt nhận ra.
Không phải là trời đất trở nên tối thui, mà là có một thứ gì đó đã chắn tầm nhìn của hắn.
Có một thứ gì đó bóng loáng và đen thui xuất hiện ngay trước mắt hăn.
'Đây là?'
Cũng may là hắn đã nhanh chóng nhận ra thứ đó là gì.
'Trông giống để giày thế nhỉ.......'
Nhưng đáng tiếc là đã muộn rồi.
Bốpppppppppppp!
Giày của Thanh Minh phi thẳng vào mặt của Quách Hoan Tạo.
"Á á á á á á á á á á á!"
Quách Hoan Tao hét lên như lợn bị chọc tiết rồi bay về phía sau.
Rầmmmmm!
"Chuyện, chuyện gì thế!"
"Woah!"
Các võ giả đang đấu trên võ đài khác cũng phải giật mình né ra cũng phải giật mình né ra tránh Quách Hoan Tạo.
Quách Hoan Tao bay xuyên qua chín võ đài rồi kẹt dính trên bức tường ở sau võ đài cuối cùng.
Tất cả mọi người đều nhìn Quách Hoan Tao bằng ánh mắt không thể tin nổi.
À không, chính xác là họ đang nhìn cái lỗ hình người mà hắn đã để lại.
Các võ giả đang tỉ võ trên các võ đài khác cũng ngơ ngác đến mức đánh rơi cả vũ khí nhìn cái lỗ to đùng đó.
Và rồi, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về võ đài nơi Quách Hoan Tao vốn phải đứng ở đó. Ánh mắt của họ chuẩn về phía Thanh Minh.】
Không chỉ người bên trong tấm thiếc khối mà cả những người bên ngoài cũng vậy.
Một đạp. Chỉ có một đạp!
Người mà Hoa Sơn Thần Long đấu chính là một đệ tử đời thứ hai của Hải Nam kiếm phái đó!
Dù cho nàng có giỏi đến đâu thì việc một đạp mà đánh bay Quách Hoan Tao thật sự khá là hoang đường.
[ Há há há há! Một đạp. ]
[ Cười chết, biểu cảm của mọi người hài hước quá. ]
[ Đáng thương cho Quách Hoan Tao thật đấy, không lẽ hắn nghĩ mình có thể so sánh với Thanh Minh? ]
[ Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không luôn! ]
[ Người duy nhất đủ tư cách để so sánh với Thanh Minh chỉ có Trường Nhất Tiếu mà thôi. ]
[ Ủa rồi còn Thiên Ma thì sao? ]
[ Làm ơn đừng nhắc về kẻ đó, xin đấy. ]
[ Không nhắc về người đó thì thôi, mà Trường Nhất Tiếu so cái gì với Thanh Minh? ]
[ Chắc là so độ điên, coi ai điên hơn ai chăng? ]
[ Thế thì bất phân thắng bại rồi. ]
[ Hai người đó đúng kiểu kẻ tám lạng người nửa cân. ]
Với những dòng chữ chạy nhanh trên màn hình làm cho rất nhiều người lâm vào suy nghĩ.
.
【 Thanh Minh phủi phủi tay rồi than vãn.
"Dù ngươi có bị sư thúc đánh thì cũng chẳng tỉnh táo được đâu. Không biết ngươi nghĩ gì mà lại dám đứng trước mặt ta nữa. Muốn chết à."
Thanh Minh tặc lưỡi hai cái rồi quay đầu nhìn Không Siêu.
"Ta thắng rồi phải không?"
"...Hȧ?"
"Kết thúc rồi còn gì. Ta xuống được rồi chứ?"
"........À, a ờ!" Không Siêu gật đầu rồi hô lớn.
"Trận tỷ võ cấp Giáp, thiếu hiệp Thanh Minh của Hoa Sơn phải là người giành chiến thắng!"
Không gian yên lặng trong giây lát rồi bất ngờ bùng nổ bởi những tiếng hoan hô.
"Whoaaaaaaaaaaaaaaaaah!"
"Ôi trời ơi! Chỉ một chiêu!"
"Hoa Sơn Thần Long! Hoa Sơn Thần Long!"
"Hahahahahahahahaha! Cuối cùng cũng có ngày ta được tận mắt chứng kiến trận tỉ võ này rồi! Ngươi là đỉnh nhất! Hoa Sơn Thần Long!" 】
Quách Hoan Tao mở miệng to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Sư đệ bên cạnh thấy vậy thì chuẩn bị há mồn ra an ủi. Nhưng chưa kịp nói gì thì Quách Hoan Tao đã đứng phắc dậy. Sư đệ hắn lo lắng hỏi:
"Sư huynh, huynh định làm gì thế?"
Quách Hoan Tao bỏ đi nhanh chóng, hắn chỉ để lại một câu.
"Ta đi luyện tập." Ta không tin rằng mình lại thua dễ dàng đến vậy. Thậm chí còn thua một nữ nhân với gương mặt có thể búng ra sữa thế kia.
Quách Hoan Tao vừa đi vào rừng vừa lẩm bẩm.
"Lần sau ta chắc chắn sẽ khiến nữ nhân đó thua tâm phục khẩu phục!"
.
【 Thanh Minh lọc cọc bước xuống dưới trong những tiếng hò reo vây quanh. Rồi nàng đứng trước mặt các môn đồ Hoa Sơn.
"Nhìn thấy chưa?"
"Hả?"
"Mọi người chỉ cần làm như vậy là được."
Đúng là có ích lắm.
Bọn ta cảm động đến rơi nước mắt rồi đây này, Thanh Minh. 】
[ Phốc! Cảm động hình ảnh nữ sư muội dịu dàng đưa lời khuyên cho các sư huynh và sư thúc. ]
[ Cực kỳ dịu dàng thưa quý vị! ]
[ Ha ha ha ha!!! Nhìn cái mặt ngờ nghệ của sư huynh đệ Thanh Minh kìa. ]
[ Buồi cười chết, ha ha ha ha ha!!! ]
[ Há há há há há há!!! ]
Thế là Thanh Minh vừa mở màn một câu chuyện đầy sóng gió.
•••
Góc tác giả:
Tui muốn ngừng bộ này (*꒦ິ꒳꒦ີ).
Đm, giờ tui mới biết vì sao mấy bộ Reaction lại ít đến vậy. Nó khó viết vãi cả lồng đèn sáng chói quý vị ạ!!!!!
Ban đầu tui định viết Arc Giang Nam Bất Xâm mà đcm nó cứ bị cấn hoài. Thế là phải đổi thành arc Đại hội võ lâm. Nhưng tới khúc này mới có chuyện này, tui phải đi chụp màn hình rồi copy lại từng phần vì không thể sao chép phần truyện gốc trên wattpad được.
Cắt dán xong tui phải tự căng mắt ra để sửa lại từ ngữ cho thích hợp tại vì fic này Thanh Minh tính chuyển :)))
Cái đmm nó rối vãi, tui phải tìm từ thích hợp thay vào rồi còn phải viết lại thêm mấy câu văn cho hợp cảnh nữa. À và tui còn mới nhận ra, nữ nhân trong giang hồ rất dễ bị khinh thường. Vậy là phải sửa thêm vài chỗ nữa, khók ༎ຶ‿༎ຶ.
Mẹ kiếp!!! Sao ban đầu không để mọe Thanh Minh là nam luôn cho nó gọn đi trời, ngựa ngựa làm bản tính chuyển chi mà giờ khổ vcl ra!!!!!!!
Và nói chung là tui mệt mỏi quá, viết một chương này ngốn gần 3 ngày của tui thưa quý vị :))
Tui muốn bỏ bộ này, thề. Nhưng mà mới 3 chương mà hơn 600 lượt đọc, giờ mà tui bỏ thì có bị chửi banh xác không nhỉ? Nhưng tui vẫn muốn bỏ bộ này viết bộ mới có được không?
Viết thể loại này cực quá và tui cũng cảm thấy mình quá non cho thể loại khó khăn như này, haizzzz.....
Mong mọi người đọc thấy không hợp cũng đừng chửi tui nha....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co