ii
Giọng nói bất chợt vang lên khiến bàn tay vừa vươn ra của Choi Wooje khựng lại giữa không trung. Lee Seungmin ngơ ngác nhìn sang khiến cậu đành lúng túng phe phẩy tay vờ quạt gió.
Ryu Minseok ôm đầu, hậm hực dậm chân phàn nàn
"Ồn ào quá, cái thứ này sao lại phát ra trong đầu em được vậy."
Kim Kwanghee bất lực xoa đầu cậu nhóc dỗ dành. Kí ức cuối cùng của mọi người trước khi đến đây đều giống nhau. Chỉ có Lee Seungmin rụt rè bảo rằng lúc ấy em đang ngủ trong kí túc xá, lúc tỉnh dậy đã xuất hiện ở đây nên không thấy luồng sáng nào cả.
"Mà trò chơi này, thực sự không phải do em đang nằm mơ đúng không? Anh Minseok nhéo em một cái đi."
Ryu Minseok quay sang, không nương tay mà nắn bóp má bư của Choi Wooje làm cậu nhóc la oai oái.
"Đau quá nè, vậy là thật rồi. Game nhập vai đã phát triển tới mức này rồi hả."
"Hừm, anh mày nghĩ không đơn giản vậy đâu, chân thật tới mức này, chắc chắn là tụi mình đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc."
"Em...em cũng hay thấy như vậy trong anime."
Lee Seungmin bên cạnh cũng chêm vào, mà đã nhắc tới anime sao Kim Kwanghee có thể đứng ngoài cuộc được. Tình hình lại thành hội bốn người chụm vào nhau. Ryu Minseok rất tin tưởng vào lý thuyết người ngoài hành tinh của mình, Kim Kwanghee lại liên tưởng đến việc họ trở thành vật thí nghiệm của một trò chơi của thế giới tương lai. Lee Seungmin và Choi Wooje không tỏ ý kiến gì, chỉ ngơ ngác gật đầu theo hai người anh.
Tiếng chuông vào lớp tạm thời cắt mạch bổ não của bọn họ, Kim Hyukkyu đành bảo ba đứa nhỏ quay về lớp, cứ tiếp tục diễn theo những người xung quanh.
"Vậy trưa nay gặp lại nhé."
Ryu Minseok tạm biệt các anh, còn chắc nịch đảm bảo với Kim Hyukkyu sẽ chăm sóc Seungmin thật tốt. Choi Wooje chẹp miệng, khẽ đánh mắt sang Ryu Minseok đang vừa đi vừa vỗ lưng tuyển thủ PerfecT trò chuyện.
Biết vậy vừa nãy nên tranh nói với anh Hyukkyu trước rồi.
.
Lee Sanghyeok và Kim Kwanghee đưa Kim Hyukkyu về tận cửa lớp, dù hiện tại chưa có chuyện gì xảy ra, Kim Kwanghee vẫn lo xa mà dặn dò người anh hết mực. Ba đứa nhóc ở cùng một chỗ vẫn coi như là yên tâm, bên anh có tuyển thủ Faker đương nhiên là đáng tin, duy chỉ có Kim Hyukkyu một thân một mình. Tấm lòng người cha nhìn tới lui chỗ nào cũng thấy nguy hiểm, làm Kim Hyukkyu nghe đến ù cả tai.
"Anh nghe rõ rồi, Kwanghee mau về lớp đi, em cũng phải chú ý xung quanh đó."
Kim Kwanghee gật đầu rồi xoay người rời đi, dù gì để tuyển thủ Faker đứng đợi bọn họ nói chuyện thì thật không hay. Lee Sanghyeok cũng vừa vặn nối bước theo sau, và lẽ dĩ nhiên, Kim Kwanghee đã không nhìn thấy được cái vuốt tay vội vàng nơi góc khuất.
.
Kim Kwanghee gật gù bị bàn tay đặt trên vai lay tỉnh, cái môn ngữ văn này dù năm 17 hay 27 vẫn khiến cậu khó mà chịu đựng nổi. Dụi mắt vài cái, Kim Kwanghee ừ hử một tiếng ngơ ngác với Lee Sanghyeok, lại thấy hắn đánh mắt sang phía đối diện. Không đến một giây, cái cảm giác lạnh sống lưng mà lâu rồi chưa thấy đã báo hiệu cho Kim Kwanghee biết, cậu hít một hơi, quay đầu lại chắp hai bàn tay một cách thành khẩn.
"Em xin lỗi cô ạ."
Dù sao thì sự thành khẩn cũng không cứu Kim Kwanghee khỏi cảnh bị phạt ra cửa lớp đứng được. Tuyển thủ Faker còn tốt bụng dúi vào tay cậu viên kẹo socola bạc hà từ túi kẹo đầy màu sắc trong ngăn bàn.
"Ngậm cho đỡ chán."
Không hiểu sao nhưng Kim Kwanghee biết là do Kim Hyukkyu không thích vị này.
Kim Kwanghee tựa lưng vào tường, bóc lớp vỏ nhựa xanh, vị the từ hương bạc hà làm đầu óc cậu tỉnh táo hẳn. Ít ra là không đến nỗi phát ngất khi thấy Park Jaehyuk vừa trèo xuống từ chiếc trực thăng trên nóc toà nhà đối diện. Như phản xạ có điều kiện, chàng top lane cúi thụp xuống, núp người vào lan can. Nhưng cũng không nhanh bằng tốc độ của adc, Park Jaehyuk rướn người từ phía bên kia, hét lớn
"Kwanghee hyung! Quay lại với em đi!"
Kim Kwanghee giật cả người, mặc kệ xung quanh đã có lắm học sinh kéo ra dòm ngó, mặt đỏ tía tai mà gào lại
"Park Jaehyuk im miệng!"
"Tiến độ thiết lập tổ đội hiện tại: 100%."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co