Chương 11
Chương 11: Chân Tướng
Tôi bước đến cuối hành lang, là ngõ cụt nhưng trên tường lại dán tấm bảng có mũi tên đi xuống. Tôi gõ gõ lên các viên gạch trên nền nhà và sau khi đã xác nhận rằng thực sự ở dưới có một khoảng trống, tôi mới dùng siêu năng lực mà giáng một đòn cực mạnh xuống sàn nhà. Nhưng chưa kịp nhận thức được chuyện gì, cơ thể đã bị đáng bật ra xa, đập mạnh vào bức tường đối diện, đau ê ẩm, đầu óc cháng váng, mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ đi, đến lúc khoảng không trước mắt chỉ còn lại toàn là bóng tối thì không còn nhận thức được gì nữa.
" Bíp, bíp..."
Thứ âm thanh vang lên nghe đến thật khó chịu, tôi ngồi dậy, một tay ôm lấy đầu, đau quá. Đầu óc tôi quay mòng mòng và tôi gần như đã quên mình đang ở đâu nếu như những âm thanh đáng ghét ấy cứ không ngừng quấy nhiễu. Tôi mở bảng hệ thống ra, nhiều cuộc gọi nhỡ quá, tất cả chúng đều đến từ một người.
Đã định gọi lại nhưng đến cuối vẫn không liên lạc được, rốt cục thì đây là cái nơi quỷ quái gì vậy chứ. Tôi mò mẫm xung quanh, nếu không thể dùng năng lực để khai phá thì chắc chắn sẽ có một cơ quan ngầm ở đâu đó. Sử dụng năng lực điện, tôi nhanh chóng tìm ra nơi tập chung năng lượng.
Mặt đất cứ rung lên từng hồi và từ bước tường hiện ra một lối đi bí mật. Bên trong tối đen như mực và sâu hun hút không thể nhìn thấy lối ra, linh cảm cũng mách bảo nguy hiểm, nhưng đã không thể quay lại được nữa rồi. Tôi bước vào trong, ở đây không khí còn ẩm thấp hơn cả bên ngoài, nhiệt độ giờ đang âm và dù đã khai triển năng lực, thậm chí là dùng cả áo giáp vẫn có chút lạnh.
Không biết là đã đi bao lâu, đến lúc đôi chân gần như đã mất hết cảm giác, mới cảm nhận được một chút gió và ánh sáng ở phía trước, như không nên như vậy mà vui mừng bởi tôi vẫn không biết sau ánh sáng đó sẽ là thứ gì đang chờ mình đây. Các bước chân ngày càng nặng hơn, tôi từ từ, thận trọng tiến về phía trước.
Giờ tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, nhìn giống như phòng thí nhiệm với những bình chứa ánh ra những tia sáng màu xanh nhạt và vô số những hệ thống máy móc cùng dây nhợ loằng nhoằng để lung tung khắp nơi. Tôi bước tiếp cho đến khi không còn có chỗ để bước được nữa và nhận ra trước mặt mình là một màn hình cực lớn, đây chắc là máy chính. Tôi ngồi vào ghế, nở một nụ cười tụ tin gần như là kiêu ngạo, đã đến lúc thể hiện những gì mình đã học được rồi.
Chẳng mấy chốc, tôi đã xuyên thủng tường lửa và xâm nhập được hệ thống , nếu biết mật mã sẽ nhanh hơn tiếc là tôi lại chẳng thể đoán ra được. Một đống những màn ình của sổ hiện lên màn hình với một tốc độ chóng mặt. Ánh mắt nhanh chóng đảo nhanh qua những thông tin hiện lên trên màn hình.
" Cái gì thế này..?"
Tôi kêu lên, kế hoạch nhân bản vô tính con người sao, cái này, sao có thể xảy ra được, rốt cục là chúng đang nghĩ cái gì vậy chứ, việc này với việc tạo ra thế giới mới thì có liên quan gì. Tôi đọc nhanh những thứ có trên màn hình nhưng tất cả những thứ đó đều chỉ là thông tin về các thí nghiệm thất bại hoàn toàn vô dụng mà thôi.
Đọc đến cái cuối cùng, tôi đơ ra, đôi chân như trở nên vô lực mà ngồi phịch xuống ghế. Không thể nào, tôi như không tin vào mắt mình. Trên màn hình là ảnh đối tượng được nhân bản, cô gái trên hình ấy, giống tôi đến ngạc nhiên, tất cả mọi thứ đều quá giống, mà không , sao lại có thể không thể không giống được chứ, vì cô ta chính là tôi cơ mà.
Đôi tay tôi run run tìm kiếm nhưng thông tin khác trên máy, và tôi chỉ có thể tìm thấy một file duy nhất. Tôi nhấp chuột vào biểu tượng file trên màn hình và một lần nữa lại trở nên vô cùng nhạc nhiên khi thấy toàn bộ thông tin cá nhận của mình hiện lên màn hình, tất cả, từ tên, tuổi nhóm máu cho đến sở thích, hoạt động thường ngày, tất cả, đều không sai lấy một chữ.
Tôi đẩy chuột xuống dưới với hy vọng có thể nhìn thấy tên của ngươi thực hiện kế hoạch này, động tác ngày càng nhanh.
" Bộp"
Tiếng chuột rơi xuống va chạm với nền nhà lạnh lẽo phát lên âm thanh thật nặng nề. Tôi ngã xuống ghế, ngồi bịch xuống sàn nhà. Đầu tôi cuối gằm xuống mặt đất, đôi tay không tự chủ được mà siết chặt tại, lực đạo mạnh đến nổi máu chảy ra. Đôi mắt thẫn thờ tê dại. Tôi ngồi đó, đầu óc trống rỗng, miệng lặp đi lặp lại một câu nói
" Chính Nhiên Nhiên là kẻ đứng sau chuyện này, chính Nhiên Nhiên là kẻ đứng sau toàn bộ chuyện này.... Là chị ấy... muốn hại mình.... Nhiên Nhiên muốn giết mình"
Và trong đầu óc tôi, câu nói của Lăng Lăng cứ vang vọng ngày một to "nếu cần, cứ bắt chúng phải trả giá...giết chết chúng... giết chết chúng....giết chết chúng... giết chết...Nhiên Nhiên...?"
Trước câu hỏi được đặt ra, hình ảnh khi mình ở cùng với Nhiên Nhiên lại hiện ra trong đầu, những kí ức đẹp đẽ như được lặp đi lặp lại trước mắt.
Trên gò má, những giọt lệ nóng hổi cứ lăn dài.
Tôi ngồi ở đó, không biết là đã bao lâu hình như là đã rất lâu, rất rồi rồi, có cảm tưởng như vài chục năm đã trôi qua. Dần dần, cơ thể mệt mỏi mới từ từ đứng dậy một cách máy móc.
" Phải rời khỏi đây"
Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ được trong lúc này. Tôi rút những dây điện ra một cách yếu ớt, cũng không cần xóa đi dữ liệu để làm gì. Chợt tiếng nói vang lên ngày càng to, ý thức dần quay trở lại, dù sao thì thứ cần ưu tiên nhất bay giờ cũng chính là an toàn của bản thân. Nhanh chóng núp vào một góc khuất của phòng thí nghiệm.Tôi ló mặt ra quan sát, là Nhiên Nhiên, chị ấy đang ở đây, trước cuộc nói chuyện về các thí nghiệm của đám người mới đến, tôi đã không còn chút hứng thứ nào nữa. Đâu quá, trái tim lúc này đau quá, đau dữ dội, nước mắt cứ trực trào ra, không ngừng lại được. Chợt
" Bíp, bíp.."
" Hể"
Tôi nhìn chiếc vòng ta đang phát sáng của mình, là một cuộc gọi đến.
��疕� �
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co