Phản bội
Hồng là một cô gái yêu trẻ con. Đó chính là lí do vì sao hằng ngày cô đều đến trại trẻ mồ côi Ban Mai để chơi với những em bé đáng yêu và tội nghiệp, những đứa trẻ đáng thương luôn mừng rỡ mỗi khi thấy cô đến, môi nhỏ bập bẹ tiếng "Mẹ" trông dễ thương vô cùng.
-Chúng thật đáng yêu!-Hồng tự cảm thán khi vừa ra ngoài.
Cô yêu chúng, và chúng cũng thế.
Rảo bước trên con đường quá đỗi thân thuộc, đôi khi, Hồng lại ngây ngốc mỉm cười.
Có những thứ rất quen thuộc, nhưng ta không cảm thấy nó nhàm chán. Mà ta phải cảm ơn nó, vì đôi lúc, nó mang đến cho ta những thứ thật đáng quý.
Như một định mệnh...
...
"Rose Cafe"
-Cho chị một ly cam ép nhé!-Hồng vui vẻ mỉm cười.
Cậu nhân viên cúi đầu, gò má khẽ ửng hồng.
Sao đây? Người trước mặt xinh đẹp quá chăng?
Phải rồi, đôi mắt to tròn xinh đẹp, khuôn mặt phúng phính đáng yêu, đôi môi hồng hồng chúm chím, mái tóc màu nâu hạt dẻ uốn xoăn ở phần đuôi được xõa ra, tạo thành một tổng thể vô cùng ưa nhìn, nếu chưa nói là cực kì xinh đẹp.
-Của chị ạ...
-Cảm ơn em!
Tâm trạng của Hồng hôm nay rất vui, không hiểu vì sao nữa.
Nhưng đôi khi, ông trời cho ta niềm vui, để chống chọi lại nỗi đau sắp sửa ập đến..
Một cách vô cùng bất ngờ...
Theo quán tính, đôi mắt đang dán chặt vào cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Cuốn theo chiều gió" bỗng ngước lên.
-Anh yêu, em muốn uống cái này cơ~
Một cặp đôi vừa bước vào quán cafe nhỏ.
Đó là điều bình thường thôi, nếu như anh chàng kia không trông giống Nam, người yêu của Hồng đến thế.
-Sao mình cảm thấy..kì lạ vậy?...-Hồng tự hỏi, khi thân tâm cứ cảm giác có thứ gì đó...buôn buốt?
-Được rồi, tùy ý em.-Chất giọng nam trầm vang lên, khiến đôi đồng tử xinh đẹp của Hồng mở rộng.
Đây chính là Nam, tuyệt đối không sai một li!
Đột nhiên tim Hồng nhói lên, đau, rất đau..
Cô vừa giận, vừa đau, vừa không tin vào sự thật này,...mọi thứ cảm xúc ập đến trong một lúc, khiến cho một cô gái dù có mạnh mẽ như Hồng cũng phải run rẩy.
Vì Hồng cũng chỉ là một cô gái...
Quyển tiểu thuyết dày cộm trên tay rơi xuống, kèm theo đó là âm thanh không mấy vừa tai.
Và họ, cô gái, chàng trai theo quán tính hướng đến nơi phát ra tiếng động ấy.
-Hồng?!-Chàng trai lẩm bẩm.
Còn có thể trùng hợp đến thế này?
Nhưng biết sao được, cuộc sống mà!
-Anh Nam..?-Hồng run rẩy, đôi mắt đen đã phủ một tầng sương mờ.
Cuống họng cô nghẹn đắng, có bao lời muốn nói nhưng chỉ thốt lên được hai tiếng xác minh.
-Hồng, anh xin lỗi, đừng hiểu lầm, anh và cô ta không quen!
Người đàn ông chạy đến cạnh Hồng, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ lo lắng.
Gì? Không quen?
Gọi đến "anh yêu" rồi mà còn bảo là không quen được sao?
Nực cười.
-Tôi đã hỏi gì anh đâu?-Hồng cười khẩy.-Ở đây và lấy cho "em yêu" của anh loại nước cô ấy muốn. Tôi với anh, coi như chấm dứt!
Nói rồi, cô dứt khoát bỏ đi, để lại Nam và cô nhân tình của hắn.
Mãi đến sau này, mỗi khi nhớ lại, Hồng đều tự hỏi bản thân rằng :
"Động lực nào khiến mình trở nên mạnh mẽ như thế? Ngay lúc ấy?"
Nhưng rồi, vẫn là mãi chẳng thể giải đáp được...
Hình như là, do con tim yêu thật lòng đã bị phản bội.
Nó đau đớn như có một con dao xuyên thẳng qua, đau thật, nhưng rồi sau đó, nó cho cô một trái tim mới, mạnh mẽ và kiên cường.
Hình như là thế...
Hồng lúc ấy quay đi, là để giấu những giọt nước mắt rơi vụng trộm, xót xa cho tình đầu đang dở...
Đau lắm, buốt lắm...
Nhưng chịu thôi...
Định mệnh cả rồi...
Nhưng đó là chuyện của tương lai, của sau này, còn ngay lúc này đây, Nam đang tức điên lên cùng cô tình nhân của mình.
-Hồng à? Anh yêu cô ấy sao?-Cô gái nọ lay lay cánh tay Nam, khẽ hỏi.
-Cô mù sao?!-Hắn hằng hộc giằng mạnh tay.
-Được rồi, vậy đuổi theo cô ấy đi.-Cô gái nói, cánh tay trắng nõn buông thõng.
Như chưa tin vào hành động của người tình, Nam nhìn cô một lần nữa.
-Đừng thắc mắc.-Cô gái đặt mình xuống ghế.-Em biết nếu anh có van xin, cô ấy cũng không tha thứ đâu.
-Vì?-Nam nhướn mày.
-Vì nơi cô ấy toát lên khí chất thông minh, cứng rắn, và đặc biệt, Sẽ không qua lại với những người tham lam và phản bội. Vậy thôi!-Cô gái khẽ cười.
-Cô?!-Nam tức giận, tay vung thành nắm đấm.
-Em làm sao?-Cô nhân tình hỏi lại, gương mặt lộ rõ vẻ thách thức.
-Đợi đi!-Nam định ra tay, nhưng nghĩ đến còn có việc cần làm nên nén cơn giận.
-Được thôi~Cho chị ly cam ép nhé!-Cô gái bình thản.
-Hừ!-Nam chạy ra khỏi quán, hướng theo đường Hồng đi.
-Nam à, em đã nói, là cấm có sai nhé!-Cô gái cười khẩy, tay lắc lắc ly nước cam của mình.
...
Hết chap 1.
...
Edit lại hết nào!!!!!! ;))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co