Truyen3h.Co

Real Love ?

5

Nigg_ch

Joong do dự ...... anh do dự rồi . Một bên là người anh từng yêu và chưa bao giờ hết nhớ ...

Một người có thể kìm hãm con thú trong anh , là người anh cần cả đời ở bên cạnh

Có lẽ trong giây phút này Achen khó xử rồi....

" Mày mau chọn đi . Hay làm như mày nói cũng được ? San bằng địa bàn của tao ! "

Tên già đó ngồi trên ghế nhìn anh rồi cười khẩy . Đúng thật bây giờ anh là bên bị động rồi .....

" Này cậu còn đợi cái gì mau cứu Nin mau đi ! "

Chồng Nin cướp súng từ tay anh chuẩn bị bắn

Joong giật lại khẩu súng chĩa về phía chồng Nin

" Đừng làm điều ngu ngốc ! Nếu không tới cả anh tôi cũng bắn ! "

Joong nhìn lên phía hai người đang bị treo lơ lửng .... Dunk vẫn chưa tỉnh lại

Thực lòng lúc này trong đầu anh hoang mang lắm

" Cậu ta còn không thèm cử động nhiều khi chết rồi cũng nên ! "

Chồng Nin hét lên chỉ về phía Dunk

Ừ....sao cậu không cử động dù chỉ một chút ? Đầu anh lóe lên suy nghĩ đáng sợ

Joong quay đầu nhìn tên già đang ngồi trên ghế thản nhiên cười cợt anh

" Mày giết anh ấy rồi ? "

Tên già khinh khỉnh nói " Tao không giết ai cả chỉ là nhỡ đánh thuốc mê quá liều thôi " rồi hắn quăng cho chồng Nin một cây súng khác " Cứu vợ mày đi "

Chồng Nin nhận lấy cây súng nhắm bắn . Vừa định bắn thì bị Joong nhanh tay đoạt lấy cây súng , cướp đi tất cả đạn trong súng .

Joong chĩa súng về phía chồng Nin , đứng trước mặt anh ta . Như một con mãnh hổ Joong gào lên " TÔI ĐÃ NÓI ĐỪNG LÀM ĐIỀU GÌ NGU NGỐC ! "

" Nhưng cậu ta chỉ là tên vô danh ! Chết cũng không ai quan tâm ! " Chồng Nin cầm vai Joong lay lay

" Cậu ngu à ? Anh ấy là anh trai của Nattawat . Chắc cậu cũng biết Nattawat có ai chống lưng rồi ? " Joong đẩy anh ta ngã xuống sàn chĩa súng về phía anh ta

" Mất thời gian của tao quá đấy ! Mày chọn mau đi ! "

Tên già cười cười

" JOONG ACHEN CỨU EM ! EM CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂU " Nin hét lên , tiếng hét thất thanh truyền tới tai Joong

Anh cầm cây súng chĩa về phí bóng đỏ ...

Lúc này, có lẽ Joong đã quyết định rồi....Achen và Natachai có duyên nhưng không có nợ....

Sau lần này , Joong thề sẽ là lần cuối bản thân đụng tới súng . Anh từ bỏ rồi , không có Natachai bản thân anh sợ tới cả chính phủ anh cũng tàn sát mất....

Vừa định bóp cò một tiếng gọi khiến anh khựng lại

" Joong ? Đang làm gì vậy ? "

Tiếng gọi chạm tới trái tim anh....tiếng gọi này chính là thứ anh cần....

Ngước lên, anh thấy Dunk đã tỉnh lại

" Dunk ! KHÔNG SAO CHỨ ? "

" Ừ Không sao ! Mau bắn đi quả bóng đỏ . Lúc nãy tôi thấy cậu chĩa về nó rồi . Đừng ngại bắn đi " Dunk mỉm cười , vẫn là nụ cười ấy . Nụ cười làm Joong bình tĩnh trong mọi tình huống ....

" Dunk ! "

" Sao vậy ? "

" Xin phép nhé ? "

" Chuyện gì ? "

" Tàn sát nơi này ! Tôi thề sẽ cứu cả 2 "

" Giết người à ? "

Dunk nhìn anh suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu " bọn họ là kẻ xấu mà "

Chỉ đợi có thể Joong cầm khẩu súng chĩa về phía sau bắn hạ từng tên .

Chưa đầy 10 phút tất cả chỉ còn lại máu . Những vũng máu đỏ tươi nhuộm màu cho chiếc áo sơ mi trắng của bọn thuộc hạ .

Chồng Nin chạy lên tới chỗ dây kéo cô ấy vào .

Lúc cắt dây vô tình làm đứt dây bên cạnh . Dunk bị thả rơi tự do.....

Joong vừa nhìn thấy liền lao tới dẫm lên những cái xác .

Bằng tốc độ nhanh nhất đỡ lấy Dunk

Vì quá sợ hãi Dunk nhắm tịt mắt không dám mở ra

" Không sao rồi..." Joong ôm lấy Dunk . Vuốt ve lưng của cậu trấn an .

Dunk bật khóc

Thấy Dunk khóc Joong liền ôm chặt cậu " Không sao rồi...Mọi chuyện ổn rồi "

" Này Achen .... sau này nếu cậu ghét tôi cậu cũng sẽ giết tôi như chúng à ? " Dunk nức nở

" Nào ! Bậy nào .... " Joong xoa đầu Dunk . Bế cậu lên vừa đi ra khỏi nơi này vừa trả lời " Từ giờ chỉ cần liên quan tới giết chóc tôi đều hỏi ý anh . Có được không ? "

Hai người lên xe . Joong đưa Dunk tới một khách sạn " Vào tắm đi . Để Fourth thấy anh thế này chắc em ấy giết tôi mất "

Dunk mở tủ đồ . Đúng là toàn quần áo của Joong . Đang lựa đồ , ngón tay Dunk lại dừng trên một chiếc váy ngủ ....

Dunk quay lại nhìn Joong " Joong "

" Sao vậy ? " Joong đang pha cafe nhưng vẫn trả lời Dunk

" Cậu ở đây với ai phải không ? "

" Không có "

Joong vừa dứt câu . Dunk ném chiếc váy xuống giường " Hóa ra tôi không phải kẻ duy nhất cần dựa vào cậu nhỉ ? Đúng là đào hoa thì vẫn mãi đào hoa , tôi lại cứ nghĩ bản thân là duy nhất rồi . Ngu ngốc thật đấy "

Joong lặng người đi. Kể từ giây phút nói ra việc sẽ để Dunk quyết định , anh không nhận ra cậu đã dựa dẫm vào anh....Anh đã tự hứa sẽ bỏ mọi phù phiếm để ở bên cậu .....

" Dunk....cho tôi giải thích....."

Dunk vẫn im lặng thu mình ở góc phòng.....

Cậu chẳng nói gì , cũng chẳng phát ra tiếng động . Cứ thu mình ở góc phòng lạnh lẽo ấy

Joong muốn tiến tới lắm chứ , muốn giải thích với cậu là anh sẽ từ bỏ những cô gái ấy , ngay lúc này anh chỉ cần cậu

Nhưng khi anh vừa định bước tới Dunk đã đứng dậy tiến tới lấy một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm mất rồi .

Anh muốn níu cậu lại dù chỉ là 1 phút anh cũng muốn giải thích , nhưng lời tới họng lại nghẹn lại ........

Joong Achen ngồi thẫn thờ trên giường , ánh mắt hướng về phía phòng tắm .

Anh thấy khóe mắt mình cay cay.....

Dunk bước ra " Đi thôi " rồi bỏ xuông sảnh không kịp đợi người kia

Joong bước theo Dunk , ánh mắt dõi theo từng bước đi của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co