Chương 12
Tại quán ăn trong Here Sport Club.
Một chàng trai nhìn qua tầm khoảng 20 tuổi đang đi tới thu dọn ly trên bàn tròn sau khi khách đã rời khi. Nếu người không quen biết thấy Tee hì hục làm việc ở quán ăn như thế này, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ thằng Tee này là nhân viên trong quán. Nhưng thật ra cậu là con trai út của chủ câu lạc bộ thể thao này đấy.
Nhưng vậy thì đã sao?... Vì bố của cậu vẫn luôn nói rằng 'Đừng phân biệt mình là chủ còn bọn họ chỉ là nhân viên, vì nếu không có bọn họ giúp đỡ, công việc kinh doanh của chúng ta sẽ không thể phát triển được như thế này, bọn họ làm việc chăm chỉ tới cỡ nào thì người làm chủ như chúng ta càng phải chăm chỉ hơn nữa. Ba muốn các con nhớ rằng... dù là làm nghề gì, chúng ta cũng đều là con người như nhau'.
Vì lý do này khiến Tee cúi mặt làm việc mà không hề than vãn một lời. Cậu bưng cái khay màu trắng đang đặt hai cái ly rỗng lên sau khi đã lau dọn bàn xong xuôi, sau đó xoay người chuẩn bị mang khay đi vào bếp thì Tee nhìn thấy một nhân viên nữ vội vàng chạy tới.
"Cậu Tee, để chị giúp nhé."
"Không sao đâu chị."
"Vừa rồi chị đi vào nhà vệ sinh nên không kịp để ý khách ở bàn này đã thanh toán và đi về rồi."
Tee biết cô sợ bị khiển trách nên cậu liền an ủi để cô thoải mái "Chị không cần nghĩ nhiều đâu ạ, bình thường lúc Tee không đi học, Tee cũng phải tới quán làm việc mà."
"..."
"Giúp đỡ nhau thôi ạ."
Nhân viên nữ lớn tuổi hơn cậu nở nụ cười rồi nói "Cảm ơn nhé cậu Tee."
Tee cười lại với đối phương rồi cầm khay ly nước rời khỏi chỗ đó. Nhưng anh trai của cậu ngồi cau mày như đang suy nghĩ gì đó khiến bước chân cậu chậm lại. Tee nhìn chằm chằm ông anh đang ngồi chỗ quầy thu ngân.
"Cậu Hia đã như thế này từ lúc Khun Bua rời đi rồi ạ."
Câu nói của người đứng sau lưng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Tee khựng lại, quay sang nhìn nhân viên nữ đã dừng lại kế bên mình rồi nhỏ giọng hỏi.
"Cậu Pawee như thế này từ lúc má đi ra ngoài sao ạ?"
"Phải đó, ngồi chân mày như thắt nơ được một lúc rồi."
"Chị ơi...vậy chắc Tee nhờ chị mang cái khay đi cất giúp chút nhé."
"..."
"Tee phải đi kiểm tra tình trạng cậu Pawee quý hoá trước đã."
"Được chứ."
Cậu đưa cái khay tròn cho nhân viên nữ rồi đi tới dừng lại trước quầy. Nhưng người anh trai không mấy hoà hợp với nhau vẫn không nhận ra, chỉ mãi nhíu mày nhìn ra ngoài quán.
Trong lúc Tee nhìn anh trai, cậu nhớ tới kế hoạch mà mẹ kể cho mình nghe 'Hôm nay P'Real sẽ không gặp cậu Pawee một ngày vì phải giả vờ đi đón Namo ở sân bay. Ngày mai P'Real mới tới tìm cậu Pawee rồi đưa cậu Pawee và Namo đi ăn cơm với nhau'.
Kế hoạch vẫn chưa tới bước anh trai cậu phải đối mặt với đối thủ mà sao từ hôm nay trông anh ấy lại có vẻ trầm tư vậy? Người trước mặt vẫn không nhận ra đang bị nhìn chăm chú khiến Tee phải hắng giọng gọi người tỉnh táo lại.
"E hèm!'
"...
"E hèm!"
"Muốn ăn đòn hả thằng Tee?" Anh trai nói với giọng bình tĩnh rồi quay sang nhìn cậu đang đứng trước quầy.
Tee thở dài rồi nói "Bình thường mà như thế này thì không cần lo lắng rồi."
"Lo lắng?"
"..."
"Tao không nghe nhầm phải không Tee?"
"Khao khát từ 'lo lắng' gì tới mức đó hả?"
"Thì vì đứa em như mày chưa từng nói như vậy với tao còn gì."
"Gì trời?... Tự nhiên lại bị kéo vào drama."
"..."
"Không sao thì tốt, đi làm việc tiếp còn hay hơn, lát má về mà thấy quán không gọn gàng là bị càm ràm nữa."
"Khoan, thằng Tee!"
Người bị gọi dừng chân lại, sau đó quay sang nhìn anh trai "Tee...Ba đặt tên là Tee, không phải thằng Tee nha."
"Ờ ờ, vậy đó." Cậu Pawee vô cùng ngứa mắt nói xen lẫn tiếng cười, rồi nói tiếp "...Tao muốn hỏi chút được không?"
"Mỗi câu 200 ngàn, tiền chuyển vào tài khoản."
"Vậy đi đi...mời mày đi xuống cánh cổng địa ngục của mày đi."
Tee khẽ bật cười rồi nói "Ờ... hỏi đi."
Anh trai ngồi im lặng một lúc sau khi cậu cho cơ hội được hỏi. Anh có chút do dự rồi mới hỏi...
"Nếu người A khen người B là dễ thương nhất, nhưng chỉ khen người C dễ thương."
"..."
"Mày thấy có khả năng nào một ngày nào đó người A sẽ thấy người C dễ thương hơn người B không?"
Xin phép được liên kết thông tin với hiện thực một chút...
P'Real khen cậu Pawee là 'dễ thương nhất' rồi khen Namo 'dễ thương'.
Rồi anh của cậu sợ một ngày nào đó P'Real sẽ thấy Namo dễ thương hơn mình.
Ôi trời ạ! Anh tao.
Bắt đầu giữ kỹ bạn rồi.
Tee tỏ ra suy ngẫm rồi nói "Cũng có khả năng đó, nếu cái đứa dễ thương nhất nó cứ ở yên không chịu làm gì đó để ghi điểm thêm."
"..."
"Nếu để cho cái người dễ thương tiếp tục ghi điểm, một ngày nào đó A có thể sẽ thay đổi góc nhìn mới."
"Vậy hả?"
"Thì...có lẽ như vậy."
Hia cau mày càng chặt hơn trước rồi thở dài một hơi, sau đó giọng nói bắt đầu to hơn "Không được rồi!"
"..."
"Thằng Tee!"
"Là Tee thôiii..."
"Tao nhờ coi quán nhé."
"Ê! Gì vậy trời?! Má vẫn chưa về mà, Hia tính đi đâu?"
"Tao sẽ đi ghi điểm..." Anh trai nói rồi rời khỏi quầy. Anh đưa một tay lên vỗ nhẹ vai cậu "...Nhờ coi quán nhé, thằng em yêu quý."
"H - Hia! Không được đâu...C - cậu Pawee." Tee lắp bắp gọi anh trai rồi thở dài một hơi. Cậu nghĩ...
Moẹ nó!
Đáng ra không nên cho lời khuyên.
Thằng anh quần què! Lúc nào cũng vứt gánh nặng cho tao.
Tee thật sự nghĩ như vậy nhưng khi nhìn tấm lưng của anh trai biến mất khỏi quán thì phải thở dài một lần nữa rồi nhỏ giọng nói...
"Ghi điểm nhiều nhiều vào nha cậu Pawee."
"..."
"Đừng để em phải mệt mỏi vô ích..." Tee nói với chính mình rồi đi tới ngồi vào vị trí cũ của anh trai "Cố lên nhá!"
Trong lúc Waiphot đang trở về quán ăn sau khi đi kiểm tra tình hình ở sân cỏ nhân tạo một lúc, ông thấy con trai giữa đang phăm phăm đi tới. Waiphot đoán cậu chắc đang đi vào nhà vệ sinh. Ông đưa tay lên vẫy tay chào hỏi đối phương, Hia cũng đưa tay lên vẫy tay chào hỏi lại.
"Tính đi đâu vậy con?"
Ông hỏi con trai trong lúc họ lướt qua nhau nhanh chóng. Dù đã biết rõ câu trả lời nhưng Waiphot vẫn hỏi...
Theo lẽ thường tình giữa bố và con.
Muốn được hỏi, muốn nói chuyện.
"Đi sân bay ạ."
"Ờ... đi đi."
Người bố trả lời với nụ cười và vẫn bước đi nhanh như cũ. Nhưng đi thêm vài bước, Waiphot vội vàng khựng lại như vừa thức tỉnh, sau đó mở to mắt hoảng hốt quay lại nhìn con trai. Nếu gọi cậu lại chắc cũng không kịp nữa vì ông thấy Hia vừa rẽ sang hướng lối ra.
"Ch - chết rồi, vừa rồi Hia nói đi sân bay đúng không?"
Waiphot bắt đầu bồn chồn lo lắng, lấy điện thoại ra khỏi túi quần rồi nhấn gọi cho vợ. Sau đó vội vàng đi về phía quán ăn để hỏi con trai út cho chắc rằng Hia đi đâu.
[Alo.]
"Má, đang ở đâu rồi?"
[Đi chợ rồi, kẹt đường quá ba ơi...À, Lin đi mua bưởi cho ba, Meng cũng đi mua cá thu vua cho ba nữa.]
"Má, bỏ qua chuyện bưởi trước đi, giờ Hia đang đi tới sân bay rồi."
[Ba nói gì cơ?... Tín hiệu không tốt.]
"Ôi... căng thẳng sắp tè ra quần rồi đây nè, tính hiệu sao lại chập chờn lúc này."
Waiphot đưa một tay đang rảnh rỗi đẩy cửa kính bước vào quán ăn. Ông quay sang nhìn con trai nhỏ đang ngồi ở quầy rồi hỏi với giọng điệu nóng vội.
"Bé... P'Hia đi đâu vậy?"
"Sân bay, ba...cậu Pawee đang đi sân bay."
"Vậy sao Tee không gọi báo với ba?"
"Ơ... con không kịp nghĩ mà ba."
Waiphot đưa tay lên vỗ trán mình vang lên một tiếng 'bốp' thật to rồi nói với đầu dây bên kia một lần nữa...
"Má... đã nghe ba rõ hơn chưa?"
[Vâng vâng, đã nghe rõ rồi.]
"Hia đang đi tới sân bay."
[Cái gì cơ?!]
"Cái gì vậy má? Lại nghe không rõ nữa rồi hả?"
[Không không, lần này nghe rõ rồi... chỉ là má giật mình.]
"Nếu theo kế hoạch thì hôm qua Real phải nói sẽ đi đón Namo ở sân bay đúng không?... Vậy hôm nay con trai chúng ta cho rằng Real thật sự phải đi đón Namo ở sân bay."
[Mà thật ra là không có ai đi sân bay cả.]
Waiphot nuốt nước bọt xuống cổ rồi nói "Phải."
[Ba... cúp máy ngay rồi nhắn Line cho mọi người trong nhóm.]
"Ok, ok."
Waiphot vội vàng cúp máy từ vợ rồi lóng ngóng nhấn vào ứng dụng Line vì không thường xuyên dùng nó. Người tuổi tác bước sang đầu 5 như ông hầu hết thích gọi điện nói chuyện hơn. Nhưng vì có quá nhiều người tham gia kế hoạch kia nên việc gọi họp nhiều người qua điện thoại chắc cũng không tiện. Chính vì vậy việc trao đổi thông tin qua Line là thuận tiện nhất.
Người bố dùng cả hai tay giữ lấy điện thoại, cầm cách xa cơ thể vì Waiphot bị viễn thị. Ông tự trách trong lòng khi quên mang theo kính, sau đó cố gắng gõ tin nhắn rằng 'Thông báo...hiện giờ Hia đang đi tới sân bay rồi.' Nhưng vẫn chưa kịp nhắn gửi đi, tin nhắn của người nào đó đã hiện lên trước.
R.: Vừa rồi Hia gọi hỏi Real đang ở đâu?
R.: Real trả lời theo kế hoạch là đang đi tới sân bay.
R.: Hia nói là đang ngồi taxi tới sân bay rồi.
R.: Hia muốn cùng đi đón Namo vì sợ Real cảm thấy bức bối nếu phải ở chỉ có hai người với người không thân thiết.
namo: Theo kế hoạch thì em không cần phải đi ra sân bay thật mà đúng không?
Má Bua: Phải đó.
Má Bua: Nhưng má thấy chúng ta gặp rắc rối rồi.
Glaijai của Cún con: Glai nghĩ P'Real với Namo phải đi ra sân bay thật rồi.
Mith: Ba cũng nghĩ giống Glai nhé Real.
Mith: Nếu Real với Namo không đi, Hia sẽ nhận ra ngay là nói dối.
Má Pim: Cái này trái ngược với suy nghĩ của chúng ta rồi phải không Khun Bua?
Má Bua: Phải đó Khun Pim.
Má Bua: Thật ra chúng ta đã tính rằng Hia sẽ không gặp Real một ngày và sẽ gặp lại vào ngày kế tiếp.
Má Bua: Nhưng không biết con trai nghĩ gì mà lại vội vàng tới sân bay như vậy.
"Ba."
Waiphot đang tập trung đọc tin nhắn trên Line mà mọi người nhắn tới liên tục quay sang nhìn người bên cạnh. Tee đưa điện thoại của mình lên rồi hỏi...
"Tee biết vì sao Hia lại vội vàng tới sân bay, cho Tee gửi Line nói cho mọi người nhé."
"Được chứ, Tee đã trong nhóm rồi đúng không?
"Dạ."
"Vậy nhanh nói cho mọi người đi, ba đợi đọc trên này luôn, nó cũng thú vị đấy, nhắn không kịp với mọi người, chủ yếu là đọc thôi."
Waiphot nói như vậy rồi quay sang tiếp tục tập trung vào màn hình điện thoại. Rồi tin nhắn của con trai út cũng xuất hiện...
t.: Tee biết vì sao Hia lại vội vàng đi tới sân bay ạ.
Má Bua: Vì sao vậy Tee?
t.: Trước khi Hia đi, Hia hỏi Tee rằng nếu người A khen người B là dễ thương nhất, nhưng lại chỉ khen người C là dễ thương.
t.: Vậy liệu có khả năng một ngày nào đó người A sẽ thấy người C dễ thương hơn người B không.
R.: Dễ thương quá đi.
Sinkam đây ạ: Có phải lúc để khen không cha? @R.
Bầu trời của Theerak: Mày khen nó dễ thương hả? @R.
R.: Ờ, thì nó là nhóc dễ thương thì tao phải khen là nó dễ thương.
LookPeach: Không không Real, mày phải kể cho kết chuyện, không phải chỉ quăng ra một câu khen thằng Nước đỏ là xong.
KohKoh là người không phải chó nhà hàng xóm: Eo ôi.
Là Noh đây ạ: Khốn Koh, đừng có giỡn nữa, bây giờ đang lúc căng thẳng.
R.: Rồi tao kể cho nghe sau, cứ chờ đi.
R.: Má ơi, vậy Real với Namo phải đi ra sân bay đây ạ.
Má Bua: Okay nha.
namo: Gặp nhau ở sân bay nhé P'Real, để Namo kêu P'Tai đưa đi.
Tai: Namo, bé đừng quên mang vali theo cùng nhé, nhìn nó sẽ tự nhiên hơn một chút.
namo: Mang theo balo không đủ hả?
Tai: Balo cũng được, nhưng chúng ta đến Băng Cốc ở năm ngày thì nên mang vali theo.
namo: Tuân lệnh ạ.
R.: Vậy gặp lại sau @Tai @namo
KohKoh là người không phải chó nhà hàng xóm: Kể được chưa bố?
R.: Ờ.
R.: Hôm qua tao đi gặp Hia theo kế hoạch.
R.: Vì phải đi nói với nó sẽ đi đón Namo ở sân bay.
R.: Hia cũng hiểu rồi, mới đầu cũng giỡn giỡn không nghĩ gì nhiều.
R.: Nhưng đột nhiên nó hỏi Namo có dễ thương không?
Là Noh đây ạ: Xin phép đoán mày đã ghen khi thằng Hia hỏi như vậy.
R.: Ờ, đúng là ghen.
Cún con của Glaijai: Cuối cùng là kế hoạch này phải khiến ai ghen vậy 5555.
Theerak của Bầu trời: 555
R.: Nên tao mới trả lời là dễ thương, theo đúng sự thật.
R.: Lần này nó giống như dỗi, rồi hỏi là giữa nó với Namo, ai dễ thương hơn.
R.: Tao mới trả lời là nó dễ thương hơn.
R.: Cái này tao trả lời thật.
KohKoh là người không phải chó nhà hàng xóm: Hú ~ phong độ không giảm sút chút nào luôn bố ơi.
Waiphot đang im lặng đọc tin nhắn nhịn không được cười với tin nhắn trước mặt, rồi nhấn sticker có chữ tiếng anh là 'Very Good' gửi đi để khen người yêu tương lai của con trai, sau đó đọc tiếp tin nhắn mới vừa xuất hiện...
Má Bua: Real, vì mọi thứ đã trật hết với kế hoạch.
Má Bua: Má thấy Real với Namo cứ theo vậy trước đã nhé con.
Má Bua: Trở về rồi từ từ nói chuyện với nhau.
R.: Okay ạ má.
R.: Vậy Real xin phép đi ra sân bay trước nhé.
Má Bua: Ừa, đi đường cẩn thận nhé con.
Má Pim: Lái xe cẩn thận nhé Real.
R.: Vâng má.
#RealLove
'Đang ở đâu rồi?'
'Sắp tới sân bay rồi, kẹt đường quá.'
'Nói taxi đậu ở toà số 2 nhé, tao đứng đón ở chỗ đó.'
'Okay, okay.'
Cuộc trò chuyện giữa cậu và bạn thân cách đây 20 phút hiện lên trong đầu một lần nữa. Khi chiếc taxi chạy vào trong sân bay, Hia đang ngồi ở ghế sau ngó nghiêng nhìn phía trước rồi nói tài xế.
"Bác ơi, đậu trước toà nhé số 2 nhé."
"Được."
Cậu cười với bác dù cho đối phương không nhìn thấy. Sau đó bác tài xế đưa tay mở radio, giai điệu của một bài hát cũ vang lên. Trước kia cậu đã từng nghe bài hát này và rất thích nó.
'Có ai đó định nghĩa rằng tình yêu là đau khổ. Nhưng tôi cho rằng tình yêu là hạnh phúc. Đôi khi có lẽ sẽ mệt mỏi, đôi lúc có lẽ sẽ đau khổ. Nhưng nụ cười vẫn luôn hé mở, dù có phải thất vọng cũng không sao.'
Chiếc taxi mà cậu ngồi chạy vào đậu trước nhà ga số hai mà chúng tôi đã hẹn với nhau trước.
'Ít nhất tôi đã từng được yêu em, yêu mà chẳng mong cầu điều gì. Dẫu biết rằng tôi vẫn chưa phải là người đó. Tôi không đòi hỏi thêm gì cả. Ít nhất tôi đã học, đã thấu hiểu từng giây phút mà tôi có em. Tình yêu chính là niềm hạnh phúc to lớn và thật sự mang rất nhiều ý nghĩa.'
'Sự cố gắng mà tôi làm vì em, tôi xin được tiếp tục thực hiện. Chỉ có nụ cười của em trao gửi cũng đủ khiến tôi ấm lòng. Nếu ngày mai em gật đầu đồng ý, thì mọi thứ rất xứng đáng. Nhưng nếu phải thất vọng cũng không hề hối tiếc.'
Hia nhìn ra ngoài cửa kính thì thấy 'Real' đang đi về phía mình.
Đồng thời nở nụ cười vẫn luôn khiến nhiều người dễ dàng 'phải lòng'.
'Ít nhất tôi đã từng được yêu em, yêu mà chẳng mong cầu điều gì. Dẫu biết rằng tôi vẫn chưa phải lo người đó. Tôi không đòi hỏi thêm gì cả. Ít nhất tôi đã học, đã thấu hiểu từng giây phút mà tôi có em. Tình yêu chính là niềm hạnh phúc to lớn và thật sự mang rất nhiều ý nghĩa.'
Lúc bạn thân mở cửa xe cho cậu, Hia đưa một số tiền nhiều hơn cước phí xe cho bác tài xế, rồi nói khi biết không thể tiếp tục nghe bài hát hay kia nữa.
"Cảm ơn vì hát nhé bác."
"Rất vui lòng, cháu bé."
Hia mỉm cười với bác lần cuối rồi bước xuống xe. Sau khi bạn thân đã đóng lại cửa xe giúp, chiếc xe taxi màu hồng cũng rời khỏi khu vực trước nhà ga số hai.
"Khách của mày đã tới chưa?"
"Vẫn chưa."
"Nhưng tao đã tới trước rồi nhé."
Cậu nhìn vào mắt bạn thân. Người cao lớn bật cười trong cổ họng khi nghe lời nói của cậu. Khi Hia thấy nụ cười của người trước mặt, cậu liền nghĩ rằng 'Mới đầu tao cũng không hiểu...Tại sao phải cố gắng để trở thành người dễ thương của mày như thế này. Nhưng bây giờ tao bắt đầu hiểu rồi... Chắc có lẽ vì mày chính là mặt trời duy nhất trong thế giới của tao nhỉ.'
"Đến nơi an toàn là tốt rồi."
"..."
"Chúng ta đi vào bên trong chờ Namo đi."
"Khách của mày tên Namo hả?"
"Ừ, tên Namo, là đàn em của chúng ta."
"Ỏ, okay."
Sau khi trả lời xong, Hia đi theo người cao lớn vào trong nhà đi. Hai người dừng lại đứng chờ vị khách quan trọng của bạn thân tại khu vực không có nhiều người qua lại.
Cậu quay sang nhìn một bên gương mặt của người bên cạnh lúc này đang cúi xuống nhìn màn hình điện thoại. Điều Hia vừa nói với em trai vừa nãy khiến cậu không thể chấp nhận được, cậu không muốn trở thành người ít dễ thương hơn 'đứa nhóc kia'.
Hia biết bản thân đang hành động giống như một người khao khát sự thừa nhận từ người khác. Nhưng không phải như vậy... cậu không cần sự thừa nhận từ tất cả mọi người trên thế giới này, cậu chỉ muốn mình tiếp tục 'trở thành người dễ thương' trong mắt bạn thân mà thôi.
Không muốn thay đổi điều mà nó đã thừa nhận...
Đó là lý do khiến Hia phải lôi bản thân đến đứng bên cạnh Hia như thế này. Bạn thân ngẩng mặt lên khỏi điện thoại trong tay rồi quay sang nhìn cậu.
"Nhìn gì đấy? Nhóc dễ thương."
"M - mày nói gì cơ?"
"Hỏi là nhìn gì?"
"Không phải... câu sau cơ, mày nói gì?"
"Nhóc dễ thương."
Thắng!
Tao thắng thằng nhóc Namo rồi.
Không đời nào thua được!
Hia cố gắng nhịn cười, quay mặt sang hướng khác. Sau khi đảm bảo rằng Real không nhìn thấy mặt mình, Hia mới cho phép bản thân cười, sau đó mấp máy môi nói không thành tiếng rằng 'Đồ điên...điên vãi.'.
Dạo này sao thằng Real lại nói năng dễ thương như thế này nhỉ?
Dù cậu tốt bụng cho phép bản thân mỉm cười, nhưng Hia không cho phép trái tim đập nhanh như thế này. Cậu hít vào thật sâu rồi hắng giọng một cái...
"Uống nước không?... Để tao mua cho."
"Không sao, tao vẫn ổn."
Real khẽ mỉm cười đồng thời gật đầu đáp lại "..."
Người thấp hơn như cậu ngẩng mặt nhìn lên bên trên. Nó không có những bức vẽ xinh đẹp tráng lệ như trong nhà thờ, nhưng cậu cứ vậy mà nhìn kết cấu thép của nhà ga. Vì việc nhìn chăm chú cái gì đó giúp cho các triệu chứng đang phát sinh bình ổn trở lại.
Nhưng nghĩ lại thì...
Những triệu chứng đang phát sinh này,
Giống như lúc mới bắt đầu yêu vậy...
Nếu người bên cạnh không phải bạn thân là 'Real'.
Chắc có lẽ sẽ dễ dàng chấp nhận hơn rằng 'Nó chính là tình yêu'.
Hia lén thở dài với cảm xúc rất rõ ràng nhưng cũng khiến cho cậu bối rối và do dự. Chuyện của trái tim... đôi khi nó khó để giải thích và tìm kiếm câu trả lời. Và chắc chắn rằng... không cần phải vội vàng quyết định hay gấp gáp tìm kiếm câu trả lời.
Cuối cùng, khi thời gian trôi qua, hành động, cảm xúc và trái tim luôn không ngừng mách bảo với chúng ta điều gì đó sẽ cho chúng ta câu trả lời thật sự. Nhưng vào lúc này khi biết rằng mình bắt đầu có tình cảm...thì cứ để bản thân làm theo tiếng nói của trái tim trước.
Và trái tim nói rằng..
"Namo tới rồi."
"Người nào?"
"Người mặc áo xanh da trời."
Mày không thể thua tên nhóc này được nhé Hia.
"Tao thấy rồi."
Okay, khóa mục tiêu!
Hia nhìn cậu nhóc cao tầm cỡ cậu đi về phía hai người. Nhìn bề ngoài thì đối phương có ngoại hình dễ thương đúng như Real đã khen. Khi chủ nhân cái tên 'Namo' bước tới dừng trước mặt, người đang thở hổn hển như chạy một trăm mét đưa tay lên vái chào hai người.
"Xin chào ạ, P'Real, P'Hia."
"Em ấy biết tao hả?" Hia quay sang hỏi bạn thân.
"Vừa rồi tao nhắn Line nó với em ấy là sẽ có bạn tới đón cùng, tên Hia."
"Àaaa, lén giới thiệu trước rồi à."
"Vậy chắc không cần giới thiệu với nhau nữa rồi nhỉ, dù sao cũng biết nhau rồi."
"Ê, đâu có được, vậy để tao chính thức giới thiệu bản thân một lần nữa..." Hia nói. Sau đó quay sang nhìn Namo "...Anh là P'Hia nhé, là bạn rất thân của P'Real."
"Ơ...à, vâng."
"Thân thôi là không được đâu nhé, phải là rất thân." Real nói xen lẫn tiếng cười.
"Cái đó là dĩ nhiên rồi."
Người bên cạnh bật cười trong cổ họng rồi nói "Vậy chúng ta đi thôi, để anh cầm giúp..."
"Không cần, thằng Real...Mày đi tới xe trước đi, để tao giúp N'Namo cho."
"Nhưng mà..."
"Thôi nào..." Hia nói đồng thời đưa tay lên xua xua như đang đuổi.
"À ờ."
Real trả lời với vẻ mặt có chút ngơ ngác rồi đi trước hai người. Hia hạ mắt nhìn chiếc vali nhỏ của Namo, rồi cúi xuống nắm lấy quai của chiếc vali màu bạc. Trong lúc cậu đang tính nhấc lên, Namo đang mang balo màu đen sau lưng cũng cúi xuống nắm lấy tay bên đó của cậu.
"P'Hia, Namo ngại, để Namo tự cầm thì tốt hơn ạ."
"Namo, chuyện nhỏ mà, không sao đâu, không cần ngại."
"Namo..."
"Tin anh nhé."
Namo...
Anh không chấp nhận để em ghi điểm trước anh đâu.
Nếu Real thấy anh chăm sóc em tốt như thế này, chắc chắn nó sẽ thấy anh còn dễ thương hơn.
Hia mỉm cười với đối phương rồi gật đầu như muốn nói 'Bỏ tay ra khỏi tay anh đi'. Namo dường như cũng hiểu, cậu cũng chịu rút tay về, nhưng vẻ mặt lại có chút cho lắng. Hia chuẩn bị sẵn sàng trước khi xách vali lên vì nghĩ rằng nó sẽ rất nặng.
"Hựp!"
Nhưng khi xách vali lên, cậu lại nhíu chặt chân mày ngạc nhiên vì chiếc vali này nhẹ như bông gòn. Hia chớp chớp mắt nhìn qua nhìn lại giữa chiếc vali và Namo.
"Namo không mang theo gì hả? Sao vali lại nhẹ vậy?"
"A, à, Namo bỏ quần áo trong balo ạ..." Cậu nói đồng thời nghiêng sang một bên để Hia nhìn thấy chiếc balo đang mang sau lưng rồi quay lại chỉ vào chiếc vali trong tay Hia "...Còn cái vali này Namo mang theo để dự phòng lỡ có mua đồ gì mang về thì có thể bỏ vào vali đem về"
"Àaaa, anh hiểu rồi."
"...."
"Em cẩn thận quá nha."
"Hehe."
Hia gật đầu ra hiệu mời đối phương đang cười khẽ, sau đó bước đi theo Real đã đi trước một đoạn. Ngay khi bạn thân thấy cậu xách vali cho Namo, người kia nhanh chóng quay lại tìm cậu.
"Đưa vali cho tao, mày không cần xách đâu, nặng."
"Nặng lắm đó."
"Thì đó, đưa cho tao."
"Okay..."
Hia giả vờ gồng cánh tay đưa vali cho bạn thân. Khi Real nhận lấy thì hơi mở to mắt, anh hạ mắt nhìn chiếc vali trong tay rồi hỏi...
"Namo, em đây là không mang theo gì hết hả?"
"Ơ..." Người vừa đi tới dừng bên cạnh cậu nhỏ giọng nói.
"Em ấy mang theo dự phòng lúc về có mua đồ lưu niệm mang về thì bỏ vào trong cái vali này."
"À..."
"Vậy trả lại cho tao...để tao xách cho em ấy."
"Không cần."
"Tại sao?... Mày cũng biết là nó không nặng mà."
"Nặng hay không nặng cũng không cần xách, chỉ cần đi cạnh tao là được."
Hia mím môi nhịn cười khi nghe câu nói kia. Đột nhiên người cao lớn hơn choàng tay khoác cổ cậu rồi dẫn đi cùng.
"Thằng Real, còn em ấy?"
Real nghiêng đầu nhìn vị khách quan trọng đang đứng hình sau lưng rồi nói "Namo, em đi theo nhé."
"A, à há."
Chủ nhân của cái tên 'Namo' trả lời đồng thời nhìn đàn anh đang đi trước với người mình thích thầm. P'Real đang ôm cổ P'Hia quay đầu nhìn cậu một lần nữa rồi nhướng mày một cái. Điều đó khiến cho ký ức trong buổi họp kế hoạch hiện lại trong đầu cậu.
P'Real nói với mọi người rằng...
'Real thừa nhận thẳng luôn nhé... với Hia, Real kiếm khi kiềm chế được bản thân.'
'...'
'Mỗi khi ở cùng Hia là cứ muốn nựng nó suốt.'
'...'
'Real cũng hay mềm lòng với Hia, không thể chịu được khi thấy nó buồn quá lâu.'
'...'
'Real rất sợ bản thân sẽ làm bể kế hoạch.'
Namo đứng chống nạnh nhìn hai người đang đi trước rất xa mà thở dài nghĩ rằng 'Đã tới bước này rồi...Namo nghĩ là có khả năng đấy, khả năng P'Real sẽ làm bể kế hoạch. Haizzzz...'
Thể hiện ra mình yêu người ta đến mức này,
Rồi tính lấy cái gì làm người ta ghen đây...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch này mà thành công chứng tỏ gia tiên hai bên gánh dữ lắm luôn =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co