Chương 9
Đột nhiên bố với mẹ của Hia yêu cầu đóng cửa câu lạc bộ thể thao một ngày mặc dù hôm nay không phải ngày nghỉ. Cả hai người lấy lý do là 'Hôm qua có nhiều người tới dùng dịch vụ quá nên hôm nay muốn để mọi người được nghỉ ngơi'.
Mặc dù lý do đó khiến cậu có hơi nghi ngờ vì nó không phù hợp với tính cách của bố mẹ, hai người không đời nào cho nghỉ chỉ vì muốn nghỉ ngơi. Nhưng Hia không cố gắng tìm câu trả lời cho chuyện này, mà cậu nghĩ rằng thật tốt khi có thêm một ngày nghỉ vì sẽ được rủ bạn thân đi xem phim.
Người vừa mới tắm xong đi ra từ phòng tắm và cầm áo thun ngắn tay màu đen với quần short màu kem trong tủ quần áo mặc vào. Sau khi thay đồ xong, Hia liếc nhìn đồng hồ treo trên đầu giường.
Bây giờ là hơn 1 giờ chiều, nếu Real trả lời lời mời của cậu, hai người có thể xem phim lúc 3 giờ. Sau khi xem phim xong, bạn thân sẽ tiếp tục đi tới quán Your Sky làm việc.
Cậu mỉm cười đồng thời gật đầu nhẹ khi nghĩ rằng 'Như thế này là tốt nhất rồi, bên cạnh việc hai người được gặp nhau, thằng Real cũng không cần bỏ bê công việc'.
Hia với tay cầm điện thoại đặt trên hộc tủ đầu giường, sau đó nhấn gọi đến số lưu tên là 'Real' cũng là số mà cậu gọi thường xuyên nhất. Bình thường đối phương bắt máy cậu rất nhanh, nhưng lần này Hia chờ lâu bất bình thường khiến cậu bắt đầu cau mày thắc mắc.
"Sao vẫn chưa bắt máy?"
"..."
"Bây giờ đã hơn 1 giờ chiều rồi, chắc nó phải dậy rồi chứ nhỉ?"
Người đang mặc bộ đồ màu sắc sặc sỡ như sở thích tự nói với chính mình rồi nhấn tắt máy. Hia nghĩ Real lúc này chắc đang ở nhà và có lẽ không mang theo điện thoại bên mình. Cậu liền quyết định đến nhà tìm anh.
Ngay sau khi quyết định, Hia liền vươn tay cầm ví tiền và nhanh chóng đi xuống tầng dưới của nhà. Ngay khi đi xuống phòng sảnh, cậu thấy mẹ đang ngồi nói chuyện điện thoại với ai đó nhưng Hia không quan tâm. Sau đó đi tới chỗ bàn tròn cạnh ghế sofa mà mẹ đang ngồi vì cậu thường đặt chìa khoá xe mình chỗ đó.
Nhưng chìa khoá của cậu đã biến mất và không còn chìa khoá của bất cứ ai đặt ở đó. Hia khẽ cau mày rồi quay sang hỏi mẹ. Nhưng cuộc trò chuyện của mẹ với ai đó trong điện thoại đã thu hút sự chú ý của cậu hơn.
"Lần này xem như Real xả xui cũng được Khun Pim."
Real?
Khun Pim?
Tên mẹ Real mà...
Nếu đúng là mẹ của cậu nói chuyện với mẹ của bạn thân thì cũng không phải chuyện gì lạ vì hai người đều quen biết nhau và mẹ của cậu với mẹ của Real cũng thường gọi điện chúc mừng nhau vào những ngày lễ quan trọng.
Người không cố tình nghe lén mẹ nói chuyện vội vàng đi tới dừng trước mặt mẹ mình rồi hỏi...
"Má...nói chuyện với mẹ Real hả?"
"Ừa, Hia có chuyện gì không?"
"Má nói xem như Real xả xui...Ý má là sao?"
"À..." Mẹ hơi hạ điện thoại xuống rồi nói với vẻ mặt lo lắng "...Thì tối qua đó, lúc khoảng 3 giờ sáng, Real bị đâm."
"R - REAL BỊ ĐÂM."
"Ừ... mẹ đang nói với Khun Pim về chuyện này."
"..."
"V - vậy nó thế nào rồi?"
"Tối qua đã đi gặp bác sĩ rồi, may mà không trúng chỗ hiểm, nhưng bây giờ đang nghỉ ngơi ở nhà rồi."
Ngay khi nghe như vậy, Hia cảm thấy rất bối rối. Cậu cố gắng nhớ lại lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau vào lúc mấy giờ thì có được câu trả lời là...hai người nói chuyện với nhau lần cuối vào lúc hơn 1 giờ sáng. Sau đó không nói chuyện với nhau cho tới bây giờ.
Hiện giờ cậu đã biết lý do vì sao bạn thân không bắt điện thoại rồi. Hia không muốn đoán người tấn công Real là ai, vì nếu người đó là 'Im' - người yêu cũ của cậu đang tìm cách trả thù bạn thân đến mức làm Real bị thương, Hia chắc chắn sẽ cảm thấy tệ đồng thời cảm thấy có lỗi. Nhưng dù cảm thấy thế nào, cậu cũng nên biết ai là người tấn công Real.
"Má... là ai đâm Real?"
Mẹ đối diện với cậu một lúc rồi đưa điện thoại lên tai "Khun Pim...Bua xin phép cúp máy trước nhé, vì phải nói chuyện này với con trai một chút."
"Má không cần cúp điện thoại của má Real cũng được, má chỉ cần nói với con là ai đâm Real."
"..."
"Chỉ cần nói vậy thôi má..."
Mẹ thở dài trong lúc đối diện với cậu, trong ánh mắt của đối phương tràn ngập sự khó xử khi phải nói ra. Khi Hia thấy như vậy, cậu dường như đã có câu trả lời mà không cần mẹ bất cứ lời nào. Con trai như cậu gật đầu nhẹ rồi nói.
"Chắc con cũng đủ biết...là ai tấn công bạn con rồi."
"Im đó... Im đâm Real."
Câu trả lời của mẹ đâm thẳng vào trái tim cậu. Hia cảm thấy đau nhói như thể bị một con dao sắc bén đâm vào mình và trái tim cũng bắt đầu run rẩy vì sự sợ hãi lẫn lo lắng.
Sợ rằng Real sẽ xảy ra chuyện.
Và lo lắng Real sẽ lại gặp nguy hiểm...
Hia cảm thấy lý trí đã trôi dạt đi xa không thể kiểm soát được, sự sợ hãi và lo lắng đang dâng trào. Sau đó Hia bình tĩnh lại rồi chạy ra trước nhà mà không nói lấy một lời chào tạm biệt mẹ. Cậu không quên mình không cầm bất cứ chìa khoá xe nào trên tay nên Hia nghĩ sẽ chạy ra trước nhà gọi taxi.
Nhưng khi đi ra tới trước cửa nhà, Hia thấy chị gái và anh rể đang đi lên bậc thang đá cẩm thạch tới trước cửa nhà. Cậu đoán hai người đi ra ngoài và mới vừa trở về tới nhà. Anh rể nhìn mặt cậu rồi nói ấp úng kiểu mà trước giờ hiếm khi thấy.
"H - Hia vội đi đâu hả?"
"Hia tính tới nhà tìm Real."
Chị gái của cậu đưa tay lên vỗ vào cánh tay chồng mình một cái đồng thời tỏ ra hung dữ với đối phương, sau đó quay sang mỉm cười với cậu "Để chị với Hia Meng đưa em đi nhé?... Ba lấy xe của em đi bơm bánh xe từ sáng rồi, còn xe ba Tee mượn lái đi tới nhà bạn."
"Thật ra em cũng muốn để chị đưa đi, nhưng chị Lin với Hia Meng hình như vừa mới về tới nhà, chắc muốn nghỉ..."
"Không sao đâu..." Chế Lin cắt ngang rồi nói tiếp "...Hai tụi chị không mệt tới mức cần phải nghỉ ngơi đâu, chị đưa đi được."
"Nếu vậy cũng được ạ, nhưng Hia Meng lái xe nhanh nhanh giúp em, em muốn gặp Real nhanh nhất."
"Hia Meng, đã nghe rồi nhé."
"Ừ ừ."
Mặc dù anh rể tỏ ra có chút kỳ lạ nhưng lúc này Hia không có thời gian để nghĩ nhiều. Cậu đi theo hai người lên chiếc xe Benz màu đen.
Sau khi Hia đã ngồi lên băng ghế sau xe chị gái, anh rể là người lái xe rời khỏi nhà ngay lập tức. Trong lúc đó, cậu vẫn luôn nhấn gọi cho bạn thân, còn nhắn rất nhiều tin nhắn qua Line.
"Trả lời tao chút thôi cũng được."
Cậu nhỏ giọng nói với chính mình nhưng có vẻ chị gái đã nghe được, chị liền hỏi...
"Real không trả lời tin nhắn em hả?... Có cãi nhau gì không?"
Hia đang cúi mặt nhìn màn hình điện thoại thì ngẩng mặt lên và nghĩ rằng 'Nếu Real không chịu trả lời vì tụi em cãi nhau thì chắc còn tốt hơn'. Người bị hỏi nuốt nước bọt xuống cổ cùng với cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực, rồi trả lời...
"Không ạ."
"Vậy có chuyện gì không?"
"Real bị đâm."
"Hả?!" Anh rể của cậu hét lớn. Tiếng lớn đến mức chị gái cậu đưa tay lên vỗ thật mạnh vào cánh tay đối phương.
"Hia Meng! Lin giật mình, hét cái gì mà lớn dữ vậy."
"Th - thì Real bị đâm đó, nên anh mới giật mình thế này." Chị gái của cậu khẽ thở dài rồi xoay người lại nhìn Hia đang ngồi phía sau rồi nói "Thật hả Hia?... Rồi sao em biết được?"
"Vừa rồi em đang tính lái xe đi tìm Real nên đi xuống dưới, nghe má với mẹ của Real đang nói với nhau chuyện này."
Chị gái của cậu vẫn đang mở to mắt hoảng hốt gật đầu nhẹ rồi nói "Chị với Hia Meng cũng vừa biết chuyện này từ em. Hai anh chị ra ngoài từ sáng, vẫn chưa ghé vào nhà, vừa đến nhà là lái xe đưa em ra ngoài tiếp."
"..."
Chị gái vẫn xoay người về phía sau, đưa một tay ra nắm tay của Hia rồi nói "Chị biết hiện giờ trong lòng em cảm thấy không ổn, chị sẽ không hỏi gì em nhiều, lát nữa chị sẽ về hỏi chuyện này với má."
"..."
"Hia..."
Người được gọi đang cúi mặt bình tĩnh từ từ ngẩng mặt lên đối diện với chị gái "Dạ, chế Lin."
"Em đang lo cho Real nhiều lắm phải không?"
Khi gặp câu hỏi này...
Trái tim ngay lập tức trả lời rằng...
"Chế Lin, ngoại trừ gia đình... em chưa từng lo lắng cho ai như nó cả."
Cậu cũng không biết tại sao lại lo lắng cho nó đến mức này.
"..."
Thêm một thứ không chắc chắn nữa là...
Tình cảm dành cho người bạn như nó.
"Em lo cho nó tới mức... như sắp phát điên đi được."
Liệu có nhiều hơn tình cảm dành cho những người khác hay không?
#RealLove
"Bé!"
Người mặc áo thun màu đỏ đang tiến về phía cảnh cổng kim loại lớn khựng lại khi nghe tiếng gọi vang lên từ phía sau. Hia quay sang nhìn về phía chiếc xe Benz màu đen của chị gái thì thấy chị gái đang thò đầu ra khỏi cửa kính đã hạ xuống hết cỡ.
"Dạ?"
"Em có cần chế chờ không?"
"Không sao, chế về đi ạ, lát em tự đi taxi về."
"Okay nha."
Sau khi chị gái trả lời, Hia liền đi tới dừng lại trước cảnh cổng kim loại lớn. Nhưng còn chưa kịp nhấn chuông trước nhà, cánh cổng đã tự động mở ra và cậu thấy bố của bạn thân đang đứng cầm cái điều khiển nhỏ màu đen.
"Chào ba ạ." Cậu nói đồng thời đưa tay lên vái.
"Chào Hia...đúng lúc ba đang tính đi ra ngoài."
"À dạ, vậy ạ."
"Tới tìm Real hả?"
"D - dạ, ba, Real nằm trên phòng phải không ạ?"
"Phải, chắc vẫn còn trên phòng ngủ đó, lên xem thử đi."
"Dạ ba." Hia trả lời rồi nhanh chóng đi vào. Nhưng cậu dừng lại rồi quay sang nhìn bố của bạn thân vẫn đang đứng ở chỗ cũ "... Ba ơi, ba không cần lo cho Real, con sẽ tới chăm sóc nó mỗi ngày ạ."
Và chưa kịp để đối phương trả lời gì, Hia đã nhanh chóng đi vào trong nhà một cách nóng vội. Trên đường đi đến nhà của Real, cậu cố gắng gọi cho tất cả các bạn để nói chuyện này, nhưng không có một ai bắt máy. Điều đó càng khiến Hia nóng lòng hơn.
Khi đi tới trong phòng khách, là nơi đi qua trước khi tới được cầu thang gỗ, cậu thấy mẹ, bà nội và em gái của bạn thân đang ngồi trên sofa cùng nhau. Hia nhanh chóng đưa tay lên vái chào hai người lớn.
"Chào mẹ, bà nội."
"Ừa, chào Hia."
"Con xin phép đi lên tìm Real trên phòng chút ạ."
"Cứ tự nhiên nhé."
Vừa dứt câu cho phép của mẹ bạn thân, Hia vội vàng chạy lên cầu thang đi tìm bạn thân ngay lập tức. Khi đi tới trước cánh cửa lớn màu trắng đột nhiên Hia cảm giác có nước mắt dâng lên khoé mắt. Lúc đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, cậu cảm giác cay cay nơi sống mũi.
Hia nắm lấy tay nắm cửa một lúc rồi quyết định mở cửa đi vào. Và khi thấy người cao lớn đang đứng trước mặt, Hia cảm thấy 'Tất cả mọi cảm xúc... tao sợ, tao lo lắng, tao sắp phát điên vì lo cho mày, đều bay biến đi mất'.
Cậu hắng giọng để tống đi thứ cảm xúc đã đang dâng trào lên tới cổ họng. Sau đó cố gắng kiềm chế nước mắt nơi khóe mắt.
Và may mắn cho cậu khi nước mắt đã khô đi nhanh chóng.
Đủ nhanh không để cho bạn thân thấy được.
"Real...mày thế nào rồi?"
"..."
Đôi mắt thanh mảnh nhìn khắp cơ thể người cao lớn hơn rồi bước tới gần dừng trước mặt đối phương "Chỗ nào?... Mày bị thương chỗ nào đâu?"
"Hia... Sao vậy?"
"Tao lo cho mày suýt điên đây này."
"..."
Đúng vậy... suýt điên rồi.
Và lúc này lại sắp điên nữa rồi... khi nghĩ rất muốn ôm người trước mặt.
"Cho tao ôm chút được không?"
"Được chứ."
Không cần chờ thêm một giây nào, người cao lớn hơn đã cúi xuống ôm lấy cậu, sau đó càng thêm siết chặt cái ôm. Hia liền nhẹ nhàng ôm lại đối phương vì cậu không biết tên người xấu đã làm bị thương chỗ nào trên người bạn thân nên Hia phải ôm thật cẩn thận.
"Tại sao mày phải lo lắng cho tao suýt điên? Nào, kể xe đã xảy ra chuyện gì?"
"Mày còn muốn tao kể nữa hả! Mày bị đâm đó, không làm tao lo suýt điên sao được."
"Bị đâm?"
Real hỏi lại với giọng ngạc nhiên rồi buông lỏng cái ôm khỏi cậu. Người kia khẽ nhíu mày rồi khẽ bật cười trong cổ họng.
"Lại bị ai lừa mày nữa rồi?"
Khi nghe như vậy, Hia liền buông ta ra khỏi bạn thân rồi bước lùi lại một chút rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Thì tao nghe má với mẹ mày nói với nhau là mày bị đâm."
"..."
"Má còn nói là mày bị Im đâm lúc 3 giờ sáng, nhưng có người giúp đưa tới bệnh viện, may mà không bị trúng chỗ hiểm nên mày được về nhà nghỉ ngơi."
"Cậu làm quá rồi."
"Kh - không quá sao mà được? Trong khi mày cũng không chịu nhận điện thoại tao nữa, rồi..."
Rồi...
Rồi sao?
Hia nghiêng đầu suy nghĩ. Sau đó mong rằng lịch sử không lặp lại giống như năm lớp 11. Cậu nhớ lúc đó nghe giáo viên nói Real bị chó cắn ở sau trường, cậu liền vội vàng chạy thục mạng đi tìm bạn thân nhưng hoá ra là người tên Real bị chó cắn là đàn em lớp 9.
Cậu đối diện với Real đồng thời cầu nguyện...mong rằng không phải chuyện đáng xấu hổ như trong quá khứ. Sau đó quyết định hỏi...
"Tóm lại là không bị đâm?"
"Ừm."
"Chắc nha?"
"Không tin hả?" Real hỏi như vậy rồi cởi áo thun ra ngay lập tức "Có vết thương nào trên người tao không?"
"..."
"Còn quần chắc không cần cởi đâu ha vì không có ai đâm chân tao đâu."
"Kh - không cần cởi đâu, thằng quần này."
Hia chớp chớp mắt trong lúc nhìn người cao lớn hơn đang mặc mỗi chiếc quần thể thao màu xám. Chủ nhân của cơ bụng săn chắc đẹp mắt đi tới thả người ngồi xuống chiếc giường king size rồi mặc áo lại như cũ.
Vào lúc này cậu lẳng lặng lấy điện thoại ra từ túi quần rồi đưa lên nhấn gọi cho mẹ. Chờ không lâu đối phương cũng bắt máy với giọng điệu vui vẻ.
[Sao đó con?]
"Má.. Real nào bị đâm vậy?"
Ngay khi nghe câu hỏi của cậu, bà liền bật cười giống như đã biết cậu sẽ phải sớm quay lại tìm câu trả lời.
[Vậy đấy...lo cho bạn quá mà không chịu nghe gì hết.]
"..."
[Má vẫn chưa kể hết cho con nghe, con đã nghĩ xa tới cỡ đó rồi còn vội vàng chạy đi tìm Real nữa.]
"..."
[Má tính nói là...Real bị đâm là công nhân tại vườn sầu riêng của ba.]
"..."
[Con có nhớ không?... Mỗi lần chúng ta về vườn sầu riêng, chúng ta gặp cậu ấy hoài mà.]
Nếu hỏi cậu có nhớ không?
Mới đầu thì không nhớ đâu.
Nhưng bây giờ ấy hả?
"Không chỉ nhớ đâu má, bây giờ mặt cậu ấy hiện lên rõ mồm một luôn."
Đầu dây bên kia khẽ cười rồi nói tiếp...
[Má đã đoán trước...là sẽ như thế này mà.]
"..."
[Và đúng như má đã nghĩ.]
"Ôi, má, con người ta cũng phải có lúc hiểu nhầm chứ."
[Phải ~ con người ta cũng có khi hiểu nhầm, má hiểu mà con.]
"..."
[Mà lần này người đâm Real cũng tên là Im luôn, nó càng khiến dễ hiểu lầm hơn.]
"Phải đó má, thằng Real từng đi tới tận condo đạp Im, sao mà không khiến con nghĩ như vậy được."
[Nhưng Im đâm Real là vợ mới của Real. Cổ tức Real khi cứ hay đi chơi về trễ nên đã cãi nhau rồi đứng lên cầm nĩa đâm chồng mình lúc 3 giờ sáng.]
"Đỉnh quá."
Ý là tao đây nè.
Đỉnh quá.
Sao mà có thể hiểu lầm chuyện như thế này được?"
[Rồi đúng lúc Khun Pim gọi tới nói chuyện với má nên mới gây ra hiểu lầm thế này.]
"..."
[Việc hiểu lầm lần này có thể hiểu được... không cần xấu hổ nha con.]
"Con sẽ không xấu hổ lắm nếu má nghĩ tới việc cản con lại bằng cách gọi nói cho con trước, còn để con tìm tới tận nhà bạn tìm luôn."
Đầu dây bên kia bật cười thích thú rồi nói [Thì thấy con phản ứng mạnh tới mức đó nên má không cản, chờ cho con tự hỏi thì hơn.]
"Má ơi..."
[Nhưng mà... Real bạn con vẫn ổn chứ?] Mẹ nói xen lẫn tiếng cười.
"Má, đừng trêu con."
[Okay okay, má không trêu nữa. Vậy má đi vào bếp trước đây, ba sắp về rồi.]
"Dạ, lát con về, má làm cơm cho con với nhé.]
[Ừa.]
Tao nói mà...
Lần nào chuyện cũng kết thúc kiểu này.
Cuộc đời tao mẹ nó... đúng là giải trí quá mà.
Hia nghĩ như vậy đồng thời cất điện thoại vào túi quần, sau đó quay sang nhìn bạn thân đang ngồi cười . Vì cậu cảm thấy xấu hổ khi tỏ ra lo lắng cho nó tới mức đó, lại còn đòi ôm đối phương nữa nên Hia nói lớn tiếng với bạn để xua bớt đi sự xấu hổ.
"Còn mày nữa... Mắc cái mẹ gì mà không nhận điện thoại tao?"
"Điện thoại tao mất từ sáng rồi, vẫn chưa tìm thấy."
"Điện thoại mất?"
"Ừ."
"Mày làm mất ở nhà hả?"
"Không...Tối qua tao về nhà lúc 2 giờ, tao để nó ở tủ đầu giường, trước khi ngủ tao vẫn còn thấy nó ở chỗ cũ, nhưng sáng thức dậy thì không thấy nữa."
"..."
"Nên bữa nay tao mới không đi đâu được, tìm nó cả ngày."
"..."
"Tao thử lấy điện thoại người khác gọi tìm mong là nghe tiếng, cuối cùng lại không kết nối được, chắc hết pin."
"..."
"Hỏi người trong nhà cũng không ai thấy."
"Tối qua mày có uống rượu không?... Kiểu hơi say say rồi bỏ quên ở quán."
"Cậu cũng biết...mình không uống lúc làm việc mà."
Ờ, chuyện này tao biết.
Nhưng mấy lời lịch sự mang ra nói với nhau lúc không có Sandee bên cạnh thế này
Làm tim tao đập nhanh quá...
"V - vậy mày thử tìm trong phòng một lần nữa xem, nếu thật sự chắc chắn đã để nó trong phòng."
"Dù sao cũng tới rồi... vậy tới giúp tao tìm đi."
"Ờ, để tao tìm giúp..."
Cậu trả lời rồi bắt đầu giúp bạn thân tìm điện thoại. Trong lúc quét mắt nhìn khắp mọi ngóc ngách mà một cái điện thoại có thể rơi xuống, một điều thắc mắc vẫn chưa có câu trả lời vụt lên trong đầu.
"Hôm nay thằng Fah với bọn thằng Koh bị gì không biết, tao gọi bọn nó mà không ai bắt máy."
Người cao lớn đi tới dừng lại trước bàn làm việc lớn rồi nói "Hôm nay quán nghỉ, thằng Fah chắc ở cùng N'Theerak. Lúc nó ở với vợ, mày cũng biết nó có đụng vào điện thoại bao giờ."
"Ơ, hôm nay quán nghỉ hả?...Bình thường đâu có nghỉ hôm nay."
"Ờ, hôm nay thằng Fah cho nghỉ, nó nói là không được ngọt ngào với vợ mấy ngày rồi, muốn nghỉ ở nhà với vợ."
"Mẹ nó, ghen tị vãi."
Real thả người ngồi xuống chiếc ghế bành lớn khẽ bật cười trong cổ họng rồi nói "Cứ ghen tị với người khác thôi, bản thân cũng có tình yêu tốt đẹp xung quanh mà còn không biết."
Khi nghe như vậy, Hia cũng dừng tìm điện thoại của bạn thân rồi quay sang nhìn chủ nhân căn phòng đang ngồi với dáng vẻ thoải mái ở bàn làm việc. Cậu nhìn vào đôi mắt sắc sảo như diều hâu kia rồi nói...
"Tình yêu tốt đẹp xung quanh tao là gia đình và..."
Cũng không biết làm sao...lúc này tất cả các bạn thân đều rơi mất khỏi câu trả lời, chỉ còn lại một mình 'Real' trong câu trả lời của cậu. Hia chớp mắt khi cuộc trò chuyện dừng lại vì 'trái tim' của mình còn rung động hơn trước.
"Và?"
"Và bọn mày đấy."
Real hơi nhếch mép cười rồi nói tiếp "Còn tụi thằng Koh chắc không rảnh, thấy than thở là dạo này công việc rất bận."
"À vậy hả..."
Hia trả lời rồi cúi mặt nhìn xuống giường thay vì nhìn mặt với đối phương. Cậu chợt nghĩ rằng 'Hia, mày không phải thằng ngu, mày chắc cũng biết rõ tâm trạng này là gì?... Nhưng sao có thể như vậy được vì nó là bạn thân mày đó'. Cậu nhắm mắt đồng thời kìm nén tất cả mọi cảm xúc vào sâu trong lòng.
"Hia..."
"Hả?" Cậu đáp đồng thời quay sang nhìn bạn thân ngay lập tức.
"Mày lo lắng cho tao tới vậy hả?"
Người bị vứt cho câu hỏi kia im lặng một lúc rồi quay sang nhìn vào mắt bạn thân một lần nữa "Tao phải lo lắng cho mày chứ, không lo cho mày thì lo cho ai nữa"
"Mày trả lời không đúng trọng tâm."
"..."
"Tao hỏi là... mày lo lắng cho tao tới mức đó hả? Không có hỏi mày có lo cho tao hay không?"
"..."
"Mày chỉ cần trả lời phải hay không phải, vậy thôi."
Hia nuốt nước bọt xuống cổ cái ực rồi quyết định nói "Nó nghe có vẻ như tao yêu thương bạn bè không bằng nhau."
"..."
"Nhưng mà ờ... tao lo lắng cho mày hơn những người khác."
"..."
"Tao lo cho mày lắm."
"..."
"Nhiều tới mức có lẽ mày không thể ngờ được."
"Nếu mày không xin ôm tao, chắc tao không biết là mày lo lắng cho tao nhiều tới cỡ nào."
".."
"Nhưng vì mày xin ôm tao, nên tao nên biết được mày lo lắng cho tao nhiều tới mức đó."
Giữa hai dòng suy nghĩ 'Nên để cho trái tim tiếp tục rung động với cố gắng kiềm chế không để rung động nhiều hơn nữa' khiến cho Hia cảm thấy bối rối với bản thân. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Điều đó khiến cậu phải né tránh ánh mắt đối phương.
"À...ờ, biết là tốt rồi, từ sau không cần làm tao lo lắng thêm nữa."
"Từ sau mày có thể xin ôm tao tiếp cũng được nhé..." Real nói đồng thời nhếch mép cười. Khi Hia quay sang nhìn vào mắt nhau liền nói tiếp "...Tao sẵn lòng nhé."
Hia chớp mắt liên tục khi nghe được lời trêu chọc của bạn thân. Cậu nghĩ người kia không có ý như lời đã nói, chỉ muốn trêu cho cậu xấu hổ mà thôi. Vì Hia cảm thấy quá xấu hổ nên mới nói lớn "Tào lao... mắc gì phải ôm thường xuyên."
Cậu giả vờ không nghe thấy tiếng cười của bạn thân rồi cúi mặt tiếp tục tìm điện thoại. Nhưng khi Hia quay lưng lại với bạn thân, cậu liền nhắm chặt mắt lại rồi lầm bầm như đang cầu nguyện với thần linh. Thế nhưng thật ra là cậu đang mấp máy môi nói theo điều trong lòng.
Toang rồi, toang rồi, toang rồi, toang rồi, toang rồi.
Tao đây toang rồi...
Sao lại để cho mình rung động với bạn như thế này.
Thằng khốn này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co