Truyen3h.Co

Real Love

Chap 1

Min_TDB

• Tên fic: Real Love

• Tên tác giả: It's me :v

• Thể loại: tình cảm


 ____________________________________________________________________

 

Chap 1: 

''Xông lên! Giết chúng!''

Trên chiếc tàu vĩ đại tương tự như chiếc Ngọc Trai Đen trong bộ phim Cướp biển vùng Caribê, tôi - thuyền trưởng Vũ Anh đang thét lớn chỉ huy thủy thủ của mình nã đạn vào tàu địch. Mười hai chiếc đại bác bắn liên tiếp vào hai tàu chiến ở hai bên khiến chúng chao đảo nghiêng ngả. Thủy thủ hai tàu sợ hãi nhảy khỏi boong rơi hết xuống biển.  Tôi vui mừng với chiến thắng của mình mà không để ý rằng  trước xuất hiện một vòng xoáy lớn sắp nuốt chửng tàu của tôi.

Gió bắt đầu nổi lên theo vòng xoáy, các cột buồm kêu răng rắc và có nguy cơ đổ sụp xuống.

'' Lái về bên phải!!!''

Thủy thủ đoàn theo mệnh lệnh của tôi ra sức đổi hướng tàu về bên phải. Nhưng có lẽ quá muộn, vòng xoáy đang lớn dần, tàu của tôi không chịu được sức gió và lật úp xuống. Con tàu vỡ tan thành trăm mảnh. 

Tôi cố bám trụ một miếng gỗ nhưng gió quá mạnh khiến tôi lắc lư không thôi.

''Aaaaaaa! Không!''

Tôi trượt tay khỏi miếng gỗ và rơi vào vòng xoáy.

''Vũ Anh!''

Lắc lư

Lắc lư

Gió bão vẫn chưa tan sao mà người tôi cứ chao đảo thế này? 

Cứu tôi! Tôi chưa muốn chết!

'' Vũ Anh!''

''Vũ Anh!''

Giọng nói này sao nghe quen quá. Giống giọng nói bác quản gia nhà tôi vậy. Tôi quờ quạng hai tay trong không khí cố tìm một cái gì đó có thể bấu lấy. 

À đây rồi! Một quả bóng nhẵn thín. Không! Nó tua rua và có năm cái lỗ.

Trong trạng thái mơ màng, tôi xoa hết phía này đến phía nọ của quả bóng cho đến khi...

Ào! 

Một dòng nước mát lạnh đổ vào mặt, tôi bật dậy. Đập ngay vào mắt tôi là bác quản gia đầu trọc trên tay bác ấy đang cầm cốc nước trống rỗng.

Tôi lắc đầu để nước chảy xuống, tiện tay với lấy cái khăn bác quản gia đưa cho lau mặt. 

''Bác đừng có hất nước vào mặt cháu thế chứ! Ướt hết tóc rồi.''

''Tôi làm vậy là có việc gấp muốn nói với cô. Đã tìm thấy  tung tích cậu Dương rồi.''

Tôi nghe vậy liền vứt vội cái khăn sang một bên, vui sướng nắm tay bác quản gia.

''Thật không ạ? Có thật là thấy anh ấy không ạ?''

Tôi vội vàng hỏi lại để khẳng định điều mình nghe thấy là sự thật.

Vũ Dương là anh trai tôi đã bỏ nhà đi cách đây hơn hai năm. Anh ấy bỏ đi cũng vì cha tôi bắt anh lấy một cô gái mắt xanh mũi lõ để sinh cháu cho ông. Dĩ nhiên một chàng trai ở tuổi 18 sẽ chịu chôn mình trong 'nấm mồ hôn nhân' (lời anh tôi viết trong bức thư để lại) nên anh đã gói ghém đồ đạc bỏ đi lúc đêm khuya. Trong thời gian đó cha đã bắt tôi từ Việt Nam qua Anh để học ngành kinh tế, học cách điều hành công ty khi mà mơ ước của tôi là thiết kế thời trang. Mới đầu tôi phản đối kịch liệt nhưng cha tôi ra điều kiện khi nào tìm được anh trai tôi thì tôi có thể theo học ngành mình mơ ước. Hai năm trôi qua cuối cùng anh trai tôi đã bị lộ. Tôi quyết lôi cổ anh ấy về bắt anh chịu những uất ức mà tôi phải chịu. Hừ!

Bác quản gia nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của tôi mà nở nụ cười hiền:

 ''Đúng vậy! Lão gia kêu tôi gọi tiểu thư xuống để bàn việc này.''

''Sao bác không nói sớm! Cháu xuống ngay đây!''

Cuống cuống xỏ chân vào đôi dép, tôi chạy huỳnh huỵch xuống nhà trong lòng ngập tràn niềm sung sướng khó tả.

'' Cha! Anh ấy đâu? Anh Dương đang ở đâu ạ?''

Tôi chạy tới lắc mạnh tay cha khi ông đang ngồi ở bàn với một vị khách. 

''Bình tĩnh nào con. Vũ Dương đang ở Việt Nam '' Ông xoa đầu tôi.

''Việt Nam?''

''Đúng vậy thưa tiểu thư. Cậu ấy đang ở Việt Nam và học trong Học viện The Rose.''

Vị khách nói.

Học viện The Rose! 

Tôi biết nó.

Đây là học viện nổi tiếng toàn thế giới về chất lượng đào tạo. Khi còn ở Việt Nam tôi đã chuẩn bị hồ sơ thi vào The Rose nhưng vì mắc phải vụ anh trai nên tôi phải sang Anh du học.

Chết tiệt!

Anh ấy đáng nhẽ phải học ở Anh thì lại học ở  The Rose còn tôi sắp học ở The Rose thì lại bị lôi sang Anh học.

KHÔNG CÔNG BẰNG!!! 

''Quên giới thiệu với con đây là thám tử Jack, chính ông ấy đã giúp cha tìm Vũ Dương.''

Cha tôi chỉ về phía vị khách. Đây là một người đàn ông tầm 30, 31 tuổi. Trên người ông ấy mặc toàn đồ đen từ đầu đến chân đúng chất các thám tử trong TV.

''Chào tiểu thư.''

'' Chào chú. Cảm ơn chú đã giúp gia đình cháu tìm anh Dương.''

'' Không không!'' - Chú Jack xua tay rối rít - Tiểu thư đừng nói vậy. Đây là công việc mà tôi phải làm.

''Cậu cứ kệ con bé. Tính nó sinh ra đã thế rồi.''

Cha tôi phẩy tay rồi lấy tách trà nhấp miệng uống.

Cha là một người đàn ông tuyệt vời nhất từ trước tới nay mà tôi từng tiếp xúc. Dù đã 50 tuổi nhưng ông vẫn phong độ như hồi 30. Thành đạt trên thương trường với tập đoàn Galaxy, cha tôi được rất nhiều người kính trọng và nể phục. Không những thế một mình ông nuôi hai anh em tôi ăn học mà không đi bước nữa khiến ông càng được nhiều người quý mến.

''Vậy bây giờ anh trai cháu đang học gì ở đó ạ?''

''Cái này tôi chưa nắm được vì học viện The Rose giữ kín tài liệu liên quan đến học viên.''

''Vũ Anh!'' - Cha gọi tôi - ''Con về Việt Nam tìm Vũ Dương được không?''

''Được ạ! ''

Tôi đáp luôn không cần suy nghĩ.

Tốt quá rồi! 

Như vậy tôi sẽ được học ở The Rose - học viện mà tôi mơ ước sau đó tôi sẽ tiếp tục học ngành thời trang chạm tay đến ước mơ của mình. He he.

''Tốt! Sáng mai con sẽ đáp chuyến bay đầu tiên về Việt Nam. Sang đó có gì thì gọi điện cho cha ngay. Rõ chưa?''

'' Rồi ạ!''

Mình sắp về Việt Nam! Là lá lá! Mình sắp học ở The Rose! La lá là!

~~~

07.00 am - Sân bay JK.

Sau 8 tiếng đồng hồ ngồi ê mông từ Anh về Việt Nam, tôi mệt mỏi kéo va li ra khỏi sân bay, ý định làm Thiên Trang - con bạn thân từ thời cởi trần tắm mưa của tôi bất ngờ cũng tan thành mây khói. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà và đánh một giấc ngon lành mà thôi.

''Taxi!''

Tôi vẫy tay bắt taxi rồi nhanh chóng trèo lên xe.

'''Bác đưa cháu đến địa chỉ....''

Trên đường về nhà tôi tranh thủ ngắm nghía đường phố sau hai năm rời xa.
Thành phố có chút thay đổi, những cây xanh ngày trước bé tí giờ đây đã phát triển thành cây to rợp bóng cả đoạn đường. Nhiều nhà cao tầng mọc lên hơn, quán xá ven đường đông đúc người, xe cộ trên đường đi lại nườm nượp.

Nơi tôi ở đã phát triển hơn rồi...

Mải mê ngắm phố phường mà tôi quên phéng mất đã về đến nhà khiến bác lái taxi phải quay lại gọi.

Tôi cười giả lả, nhanh chóng lấy tiền trả bác ấy rồi xách va li vào nhà.

Nhà thân yêu ơi, chị về rồi đây!

Kính koong!

Tôi ấn chuông cửa.

Tuy đã rời nhà hai năm nhưng nhà tôi luôn luôn có một bác giúp việc ở lại để lau chùi, quét dọn phòng khi tôi và anh trai trở về. Đoán chừng giờ này bác ấy đang lau nhà rồi.

Kính koong!

Sao mã không có ai ra mở cửa thế nhỉ?

À chắc bác ấy đang từ tầng hai đi xuống.

Cạch! 

Tiếng mở cửa vang lên.

Đấy tôi đã nói mà.

Nhưng...

Không phải bác giúp việc nhà tôi mà là một chàng trai. 

Một chàng trai đấy ạ!

Không những thế anh ta còn rất handsome nữa chứ. Mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt màu cafe đầy cuốn hút, sống mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng khép hờ (ực! Tôi muốn ăn nó!). Chiếc áo sơ mi màu đen làm tôn lên làn da trắng của anh ta. Anh ta đẹp một cách hoàn mĩ không chê vào đâu được. Tôi nghĩ đến mấy anh đẹp trai bên Hàn Quốc khó mà sánh kịp vẻ đẹp như một vị thần của anh ta.

Trời ơi con ghen tị quá!

''Cô ngắm xong chưa vậy?''

Giọng nói trầm ổn xen lẫn kiêu ngạo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi vội vàng nhận ra mình nhìn anh ta thèm thuồng đến mức nước miếng có thể chảy thành một xô đầy.
Có lẽ bây giờ trong mắt anh ta tôi đã trở thành một con sói háo sắc rồi cũng nên. Mất mặt quá!

''Chưa à không!''

Chết rồi! Tôi muốn tự vả vào miệng mình ngay lập tức. Sao có thể nói như thế chứ?

''À ý tôi nói là...là anh là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?''

Trời ạ! Câu trước và sau rất 'liên quan'.

Phì...

Anh ta cười!

Gì chứ? Anh cười cái quái gì? 

Đã thế tôi cũng cười lại anh ta.

''Ha ha ha''

Nụ cười trên môi anh ta tắt ngúm thay vào đó là cái nhíu mày khó hiểu.

"Cô cười gì?"

"Còn anh cười gì?"

Tôi vặn lại.

"Cười vì cô hỏi một câu quá ngu ngốc."

"Hả?"

"Đây là NHÀ TÔI và tôi phải ở đây chứ."

Anh ta nhấn mạnh chữ 'nhà tôi' như thể tôi bị điếc không bằng.

Mà anh nói gì cơ?

Nhà anh á?

Wtf? 

Chuyện gì thế này?

"Nhà anh? Thật nực cười! Nhà tôi mới phải."

"Hừm..."

Anh ta khoanh tay dựa lưng vào cửa nhìn tôi. Đôi mắt màu cafe của anh ta xoáy sâu vào mắt tôi khiên tôi luống cuống vội quay mặt đi.

"Quên chưa nói cho cô. Chủ trước của ngôi nhà này đã bán nó cho tôi cách đây hai năm."

Bán cho anh? Chủ trước?

"Anh bị điên à? Tôi - Phạm Vũ Anh chính là chủ ngôi nhà này đây! Làm sao tôi có thể bán nó cho anh được!" Thật điên rồ!

Điên quá! Đầu tôi sắp nổ tung đến nơi rồi!

"À cô Vũ Anh, là anh trai cô đã bán nó cho tôi!"

Anh ta thản nhiên nói. Lúc này khuôn mặt điển trai của anh ta làm tôi phát bực.

Hóa ra ông anh trời đánh của tôi đã lấy giấy tờ nhà đất đứng tên tôi bán cho anh chàng handsome này. Thảo nào tôi nghĩ mãi không ra, anh trai tôi sẽ sống bằng gì khi bỏ nhà đi mà không một xu dính túi. Câu trả lời đã có rồi đây. May mà anh ấy chưa đi khỏi thành phố, thế nên tôi vẫn có cơ hội xé xác lão ta vứt cho cá ăn.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, chào tạm biệt anh chàng điển trai, chào tạm biệt ngôi nhà thân thương, tôi thất thểu xách vali đi khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. 

Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho Thiên Trang. Giờ này chỉ còn cách nhờ vả nó nếu không tối nay tôi biết ngủ ở đâu?

Khách sạn?

Nope!

Tôi không thừa tiền để chui vào đó sống cho đến khi tìm được Vũ Dương, phải mất mấy tháng chứ ít.

Gọi cho cha?

Nope!

Mới đi chưa đầy 24h đã gọi về. Liệu có mất mặt quá không?

Câu trả lời là có  vì tôi là đứa trọng sĩ diện.

Tiếng tút tút nhàm chán cuối cùng cũng chấm dứt, thay vào đó là giọng nữ trong trẻo quen thuộc.

"Alo. Cho hỏi ai đấy ạ?"

"Anh yêu của cậu đây. Nhớ Anh không?"

"Đồ điên!"

Rụp.

Tiếng dập máy vang lên khô khốc.

Con bé Thiên Trang này thật nhàm chán. Anh ở đây tôi nói là tên tôi - Vũ Anh chứ có phải là anh anh em em gì đâu! Trêu cô gái này chẳng thú vị gì cả.

Tôi lại bấm số gọi Thiên Trang.

"Anh muốn gì?"

"Tớ, Vũ Anh đây! Bây giờ tớ đang ở Việt Nam."

" Vũ Anh?"

"Thật 100%."

"Aaaaaaaaaa!! Vũ Anh! Cậu về hồi nào vậy? Tớ nhớ cậu quá!"

"Vậy mà có người vừa bảo tớ điên đấy."

"Hi hi tớ nhầm. Mà cậu đang ở đâu vậy."

"Trước cửa nhà tớ. Cậu đến đón tớ được không?"

"Sao không vào nhà đi mà lại đứng ngoài?"

"Bị bán rồi."

"Hả?"

"Chuyện dài lắm. Đến đón tớ đi xong tớ kể cho."

"Ok. Đợi ở đấy nhé."

~~~

"Hey, vào nhà đi!"

Trang đứng từ trong nhà gọi vọng ra khi thấy tôi đứng ngần ngừ trước cửa nhà.
Đừng nghĩ tôi ngại nhé, chẳng qua tôi đang bận ngắm ngôi nhà tuyệt vời này thôi.
Thật không ngờ rằng giữa thành phố nhà cao tầng mọc lên san sát lại xuất hiện một ngôi nhà mang đậm chất Nhật Bản.
Trước cửa nhà là một hàng rào màu trắng rất trang nhã tiếp đó là đám cỏ xanh mướt tràn ngập sức sống.
Toàn bộ ngôi nhà đều được làm bằng gỗ, mùi gỗ thơm làm tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên.
Giữa ngôi nhà có kê một chiếc bàn gỗ nhỏ để tiếp khách. Căn nhà có tất cả 2 phòng ngủ được ngăn cách bằng những cánh cửa gỗ vẽ hoa văn độc đáo.
Phía sau ngôi nhà còn có một khu vườn tuyệt đẹp với nhiều loại hoa, cây cảnh khác nhau.
Lúc này tôi chỉ kịp thốt lên:

"Trang ơi nhà quá đẹp!"

Trang nghe tôi nói vậy đứng từ trong bếp cười ra ngoài.

"Chuyện! Anh trai tớ thiết kế mà."

"Anh Duy phải không?"

Trong tiềm thức của tôi, hình ảnh về Vũ Thiên Duy chỉ là một cô bé có mái tóc dài ngang lưng rất mềm và mượt, đôi mắt to tròn dễ thương, khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa. Lúc nào cô bé ấy cũng ngồi một chỗ lôi sách ra đọc.

Mãi khi đến năm 12 tuổi tôi mới biết lí do anh Duy bị biến thành con gái. Tất cả vì bác sĩ siêu âm nhầm thành ra mẹ anh ấy đi mua biết bao nhiêu đồ dành cho bé gái nhưng đến lúc sinh ra thì... Đồ mua rồi vứt đi thì tiếc, bác ấy bắt anh Duy mặc như vậy cho đến khi tôi và Trang được sinh ra. Đến năm tôi 4 tuổi, anh Duy chuyển vào Nam sống với bố, từ đó tôi không nghe tin gì về anh ấy nữa.
Không biết anh có mặc đồ của phụ nữ không nhỉ? Nghĩ đến đó tôi cười ha hả.

"Ê, cười gì vậy? Lại đây uống trà đi."

Trang gọi tôi lại bàn uống nước, trên tay cô ấy có bê hai tách trà tỏa khói nghi ngút.

"Đang nghĩ xem anh Duy bây giờ mặc đồ phụ nữ như thế nào. Chắc phải xinh lắm ha."

"Cậu nhầm to rồi Vũ Anh. Anh Duy bây giờ menly cực. Khối cô chết đứ đừ dưới chân anh ấy đấy."

"Sặc. Cậu không cần nói quá vậy đâu."

"Hừ. Tin hay không tùy cậu. À cậu về Việt Nam làm gì vậy?"

"Tìm Vũ Dương."

Tôi đáp ngắn gọn. Tâm trí tôi đang ở trong tách trà thơm ngon có mùi vị trái cây và hương mật ong này rồi. Kông biết nó là loại trà nào nhỉ? Ngon thật!

"What? Anh Dương về Việt Nam á? Bao giờ vậy!"

Trang kích động bóp mạnh vai tôi. Hai mắt cô ấy mở to như ốc luộc, hô hấp trở nên dồn dập.
Tôi nhìn Trang thở dài. Lại thế nữa rồi. Cứ có chuyện gì liên quan đến anh Dương thì Trang lại trở nên như vậy. Không biết anh trai tôi có cái gì mà Trang lại chết mê chết mệt anh ấy như thế. 

Thực ra anh trai tôi cũng thuộc dạng hotboy. Tóc nâu xoăn nhẹ, mắt đen đậm chất Châu Á, da trắng, cao 1m80, body chuẩn không cần chỉnh (hệ quả tập gym và chơi bóng rổ mỗi ngày). Anh ấy thân thiện hòa đồng với mọi người nhưng cũng lắm mưu mẹo không kém. Có thể nói anh ấy là cáo già đội lốt cừu non.

 "Thời gian thì tớ không rõ nhưng chính xác là anh ấy đang ở đây và học tại Học viện The Rose.''

"The Rose? Anh Duy học ở đó. Tớ sẽ hỏi anh ấy xem có anh Dương không."

Trang vừa nói vừa rút điện thoại ra ấn số.

"Ơ. Anh Duy vào Nam rồi mà."

"Anh ấy về cách đây hai năm rồi. Alô anh Duy ạ? Trong khóa anh học có ai tên Vũ..."

Bộp!

Chiếc điện thoại đời mới bị tôi giật ra khỏi tay Trang và văng vào góc tường.

"Cậu làm gì thế hả? Iphone 5 đấy!"

Trang chạy tới nhặt điện thoại vừa suýt xoa nó vừa mắng tôi này nọ.

"Hừ. Cậu biết lão Dương là người thế nào không mà gọi cho anh Duy?  Tớ dám cá là lão ấy đã thân quen với tất cả học sinh trong học viện rồi ấy chứ. Kiểu gì lão ấy cũng bịt kín miệng họ rồi, hỏi cũng bằng thừa."

Tôi nói một hơi dài không ngừng nghỉ.

Anh trai tôi thuộc loại người nào tôi là đứa nắm rõ nhất.Kẻ ranh ma như lão ấy kiểu gì cũng đã giấu kín thân phận của mình nếu không hai năm qua tôi với cha đã không vất vả tìm lão khắp nơi như vậy. Bây giờ gọi cho anh Duy hỏi thì khác nào đánh rắn động rừng. Lão Dương sẽ rút nhanh khỏi The Rose trước khi tôi kịp sờ gáy lão.

"Vậy giờ phải làm thế nào?"

"Còn thế nào nữa. Sáng mai tớ sẽ đến The Rose tìm bằng được anh ấy và tống cổ về Anh cưới vợ."

"Gì gì? Cưới vợ? Còn tớ thì sao hả? Tớ sẽ sống thế nào nếu anh ấy cưới vợ? Hu hu"

Trang bưng mặt khóc rưng rức còn tôi thì đực mặt ra nhìn cô ấy khóc.

"Tớ sẽ tìm cho cậu một tên đẹp trai hơn anh ấy, được chứ."

Tôi vỗ lưng Trang, an ủi.

"Không! Tớ chỉ cần anh Dương thôi."

Cậu cần anh ấy cha tớ cũng cần anh ấy. Anh ấy về Anh thì tớ mới có cơ hội học đại học ở The Rose chứ! (The Rose là trường đa cấp, học sinh học từ lớp 10 sau đó học thẳng lên đại học).

"Được rồi, ngày mai tớ sẽ không bắt anh Dương về Anh. Ok?"

Nhưng tuần sau nhất định tớ sẽ xách cổ anh ấy về.

"Cảm ơn cậu, bạn thân của tớ!"

Trang lao tới ôm chầm lấy tôi. Nước mắt nước mũi của cô ấy lau vào áo tôi đến kinh người, nhưng tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng. Hix.

"À đưa va li đây tớ để vào phòng cho. Cậu sẽ ở phòng anh Duy nhé."

Trang đã trở lại như xưa.

"Vậy anh ấy ở đâu."

"Chuyển ra ngoài mấy tuần trước rồi, cơ mà tớ vẫn chưa đến xem chỗ anh ấy được. Nghe nói là thoải mái lắm."

Tôi đi theo Trang vào trong phòng. Đây là một căn phòng nhỏ không lớn bằng phòng tôi ở nhà cũ nhưng rất thoáng đãng và nhiều ánh sáng. Chăn mền toàn bộ đều là màu đen cho thấy người sử
dụng nó lười đến mức nào (màu đen không nhìn rõ vết bẩn bằng màu trắng ấy mà).

Sau khi sắp xếp xong xuôi, tôi thay bộ quần áo thoải mái nhất rồi ra bàn tiếp tục uống trà.

Trang thì đã ra chợ rồi.

Tôi với lấy chiếc Iphone 5 của Trang định nghịch một chút nhưng thật không ngờ...
Số Trang đang thực hiện cuộc gọi đến số máy anh Duy!

Vậy tất cả những lời tôi nói lúc trước đều bị anh ấy nghe thấy?

Run run cầm chiếc điện thoại, tôi hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Anh Duy?"

Đầu dây bên kia vẫn im lặng.Mãi lúc sau mới có tiếng trả lời.

"Ừ, anh đây."

Một giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp, êm tai được cất lên khiến tôi giật mình.

Giọng ấy thật hay! Nghe du dương như tiếng đàn dương cầm vậy.

Đầu tôi lúc này chỉ có âm thanh của ba từ "ừ, anh đây." bay vòng vòng.

Không được!

Giọng nói này sẽ làm tôi phát điên mất. Cần phải đá nó ra khỏi đầu ngay bây giờ!
Tôi lắc đầu để đuổi bay âm thanh ấy. Cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, tôi nói:

"Sao anh không tắt máy?"

"Anh không phải người gọi."

Vậy ra anh sẽ không tắt máy đến khi nào em hoặc Trang tắt phải không? Anh lười quá vậy???

"Vậy thôi em dập máy đây. Chào anh."

"Ừ."

Sau cuộc trò chuyện, cuối cùng tôi đã đưa ra một kết luận: Vũ Thiên Duy là kẻ lười chảy thây và có giọng nói tuyệt vời.

Thế đấy, không ai trên thế giới này hoàn hảo cả.

~~~

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co