Truyen3h.Co

rebellious

5. ray

zoriavet

Nên việc đầu tiên đập vào mặt tôi là Will cứ hỏi tới tấp không làm tôi ngạc nhiên lắm. Tôi lại để ý đến cái trò điên rồ trước đó của cậu hơn đấy.

"Bỏ cái tay kinh khủng của cậu ra. Tôi không phải mấy cái trò bắt nặt vớ vẩn dìm vào bồn xí của cậu đâu."

"Hey hey, cậu thấy rồi à."

Chả thấy đứa rảnh nào thích đi quan tâm mấy chuyện bắt nạt người khác không có nghĩa là nó không thấy nhức mắt mấy chuyện chẳng đáng vui vẻ này. 

"Đừng làm cái mặt thế chứ, cho vui thôi mà, cái mặt của thằng kia ghét quá thôi. Thư giãn một tí mà cũng bị ghét rồi sao?"

Và lại là bản mặt long lanh. Tôi thấy ghê tởm.

"Yea, kệ mẹ cậu. Tôi thì chả thấy vui tí nào. Tránh ra đi."

"Đi chơi với hắn khiến cậu xa lánh tôi hơn rồi sao?"

Tôi giữ im lặng khỏi phun ra bất cứ thứ vô dụng gì.

Hắn bỗng dưng nắm cổ tay tôi, đau kinh khủng. Tôi đã phải đến trừng to cả 2 mắt với hắn.

"Cậu đã đi đâu với hắn?"

"Đó là chuyện của tôi. Giờ thì bỏ tay ra đi, đừng có hành xử như thằng côn đồ như thế!"

"Chuyện của cậu? Tôi thích cậu đấy. Giờ thì nó đã làm cho tôi liên quan đến cậu hơn chưa?"

Tôi có ngạc nhiên đấy. Chắc là sẽ có cảm giác hơn nhiều nếu là khoảng thời gian từ lâu trước đó. Tự dưng tôi thấy khinh bỉ bản thân vô cùng.

" Tôi biết rồi."

Rồi giật mạnh tay tôi ra khỏi tay hắn, đi về phía lớp toán. Yea, tôi không thích cái này tí nào, tôi sợ tôi sẽ phát điên lên mất. 

"Đếch ai dám động chạm gì đến cậu hết dù nhìn cậu nerd ngu đến lòi mắt ra. Cậu nghĩ cậu không để ý à! Cậu thì biết cái gì chứ?"

Will hét to bỏ mẹ. Tôi đã có thể rung động. Nhưng bây giờ thì tôi thấy nó buồn cười đến rợn, nó làm tôi khinh khỉnh cả tôi-từng-viết-thư-tỏ-tình và hắn-từng-từ-chối-tôi và bây giờ lại nói thích tôi vãi. Hắn nghĩ hắn là ai mà tôi là ai? Vẫn ngu như khi đó à? 

Tôi lên cầu thang rồi rẽ phải, trốn Will đến hết giờ ăn trưa. Cái gì chứ nghĩ lại thì tôi vẫn là kẻ mặt đếch dày được như hắn, suy nghĩ lại vấn muốn đập đầu vào tường khủng khiếp. Có thể tôi không từng thích hắn như tôi tưởng và có thể cảm xúc của tôi cũng chả vững bền như tôi tưởng nốt. Urg, sao lại phải trốn nữa, vì vẫn chưa có đủ dũng cảm đối diện với hắn à?

Rồi tự dưng có cái lon nước lăn vào chạm vào giày tôi. Tôi nhặt nó lên, sợ hãi một đoạn.

" Tôi có nghe qua đoạn tỏ tình rồi."

Huh, gì thế này, "anh làm sao.."

"Chuông điện thoại", tôi nhìn vào màn hình điện thoại, 3 cuộc gọi nhỡ từ số lạ, "đừng hỏi, chỉ từng này đã đủ làm em trốn tiết, vui thật đấy."

" Ờ, từng này đã đủ anh tự dưng chạy đến rồi đưa ra cái lon nước này như hiệp sĩ, rảnh lạ."

Tôi cũng mở nắp lon rồi để nước tự tuồn vào họng.

Tôi có lẽ điên vãi cứt ra rồi.

"Cảm ơn."

Hắn cũng chỉ cười cho qua chuyện.

"Chưa đủ đô hết buồn à." Hắn vứt cái lon vào thùng rác rồi nhìn tôi: "Đi biển tiếp không?"

"Anh điên à?"

Chắc vì mặt tôi hơi quá tỏ vẻ khinh bỉ mà hắn cũng chỉ liếc qua một tí. Tôi đúng là cảm giác hơi tội lỗi một tí.

"Oy, vào học đê, cái chỗ đó đếch phải dành cho tôi."

"Em còn chưa thèm thử."

Tôi cũng chẳng buồn trả lời nữa. Đi nửa đường, tôi lại trở về lối ra. Đằng nào tôi cũng chưa đủ sẵn sàng để gặp Will. Tôi mở điện thoại, lật vào danh bạ tìm số ưu tiên thứ 3, chưa kịp gọi.

"Tôi biết rồi."

Ngoảnh lại, hắn vừa mới cúp máy. 

"Tôi bận mất rồi, chơi với em sau."

Rồi tôi thấy hắn bước vào một đoạn xe nào đó đỗ ngay bên cổng trường, chưa kịp nhìn tiếp, đã bị phóng mấy quả nhìn từ bà nào ngồi đằng trước. Tôi đợi đến khi cái cục màu đen lăn hẳn, mới bật máy lên gọi tiếp. Không ai trả lời, tôi tự tìm đến chỗ nó.

Cái mùi ở khu chung cư này khó chịu ghê gớm, tôi né ra mấy miếng rác bẩn thỉu ở dưới chân, cũng tiện thể né qua mấy cục sắt sắp gãy đến nơi trên cầu thang mà bò lên được tầng 4. Tôi đập cửa, rồi chờ đến khi một loạt âm thanh lục cục từ trong phòng hết đi mới thấy một cái đầu đỏ. 

"Cat à, mày đến cho tao ăn à. Đói vd."

Tôi ném cho Ray cái bao mỳ tôm mới mua rồi đi vào. Phòng nó cũng bẩn kinh khủng. 

"Mày sống cái cứt gì đây, nghỉ học cuối cùng thất nghiệp nó ra."

Ray hơn tôi vài tuổi gì đấy, nghỉ giữa đại học. Tôi chả nớ làm sau gặp được nó nữa, chắc là hồi xưa trong lần đi tham quan đại học. Ngành của nó là văn học, đang nghỉ tạm thời 1 năm, ra ngoài kiếm ăn.

"Tao vui. Mày có vui gì đâu?"

Nó đun nước, bỏ mì đợi rồi nhìn tôi, còn có khinh bỉ.

"Nhớ tao ạ, dạo này hay chăm tao vãi."

"Có thằng tỏ tình tao."

"HAHAHAH, mẹ nó, HAHAHA.. Mày bối rối đến mức đến chỗ tao mới tìm lại tinh thần được à."

"Tao chỉ thấy lạ thôi."

"Thích thì ừ, không thì cút, lạ cái gì."

Ray đã tu mì sùm sụp, tôi cũng chả thèm nói nữa. Lại đặt đầu xuống cái gối bẩn thỉu của nó, tôi lại tiếp tục cảm nhận.

"Tao đếch nghĩ được."

"Mày sợ mày là nerd, nó lừa mày à. Tao nói rồi, đó là mày nghĩ, nhìn mày tao chả thấy thì nerd nào hết."

"Không."

Tôi có thể thấu được mụ Ray cứ nhìn chằm chằm sau lưng, vừa nhìn vừa húp.

"Hồi xưa tao thích nó."

"Vãi- húp một cái- giờ không thích nữa thì vẫn là không thôi."

"Ừ."

"Nhưng mà-

Chưa kịp nói xong đã thấy Ray nhìn xung quanh, nó đợi 5s, lại sột soạt húp.

"Hình như tầng dưới có người mới chuyển đến, chuẩn bị bán hoa bán cây gì đó, hơi ồn."

"Vẫn có người đến ở à."

"Mặt trước vẫn đẹp, chả qua tao ở phần hoang sơ?"

"Việc làm sao rồi?"

"Việc gì? À, việc thì vẫn thế thôi, tao đang viết", rồi nó chỉ vào cái máy tính bẩn bẩn góc bàn, "có tiền xong tao mời mày ăn."

"Mày không chết đói mới lạ."

"Thương mày đi, cuối tuần tao ra ngoài, mày đi với tao."

"Đi đánh bài kiếm tiền tiếp à."

Nó rõ liếc tôi khinh bỉ.

"Tao làm hồ sơ quay lại trường."

"Não thông rồi à, may vãi. Cần tao làm gì? Ngại à."

"Đi với tao là được."

Ngồi chỗ Ray một hồi, tôi quyết định không nghĩ WIll nữa, mai ngủ dậy, lại như thế bình thường thôi.

Mẹ, lúc nào cũng đến đây mới thoải mái được, dù cả cái chỗ cả người hôi như khỉ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co