Truyen3h.Co

Recondite CODE:HONKAI (Honkai Impact 3)

Chương 3: Tiếp nối ngọn lửa

KiyoshiNori

Tại quận A, một người đàn ông đi ra từ trong bóng tối, anh ta bước đi trên con đường phủ đầy sương trắng. Những con mèo ở các ngóc ngách trong thành phố nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, cuối cùng anh ta dừng lại trước cửa một tòa nhà.

*Ting!* - Thang máy mở ra, một người đàn ông tóc nâu với đôi mắt vàng đẩy gọng kính lên đi ra khỏi thang máy, tiến về phía cánh cửa với nhiều hoa văn phức tạp nổi lên.

Cánh cửa được mở ra, bóng dáng của một người nhỏ con trên chiếc ghế trước bàn làm việc đang xoay qua xoay lại đầy thích thú hiện ra trước mặt người đàn ông.

"Ồ! Hay lắm, cứ tiếp tục như vậy đi! Hihihi..." - Theresa vừa đọc vừa cười tủm tỉm, không nhận ra có người vừa bước vào.

"E hèm!" - Người đàn ông ho mạnh một tiếng khiến Theresa giật mình ngã nhào xuống đất.

"A-à ngươi đến rồi đấy à? Ngồi xuống đợi chút để ta đi pha trà." - Theresa bối rối vội vã đi lấy gói trà trong tủ.

"Không cần đâu, vào việc chính luôn đi." - Người đàn ông nói một cách điềm đạm.

Theresa đang lấy gói trà ra nghe vậy bèn dừng lại, vui vẻ nói: "Thế thì đỡ cho ta quá, vô cùng cảm kích!"

Người đàn ông kia khẽ nhíu mày, tặc lưỡi. Theresa ung dung đi đến ngồi phía đối diện người đàn ông tóc nâu rồi trở lại lại vẻ điềm tĩnh: "Ta muốn ngươi quản lý đội dự bị mới đó với tư cách là chỉ huy. Ngươi làm được chứ, Joachim Nokianvirtanen?"

"Không phải ở học viện còn nhiều người giỏi hơn sao? Tại sao lại phải là ta?" - Joachim hỏi.

"Ngươi còn nhớ nhiệm vụ cuối cùng của tổ đội số 3 là gì chứ?" - Mặt Theresa nghiêm lại, giọng có to hơn bình thường một chút.

Joachim có phần kích động khi Theresa nói đến tổ đội số 3, anh suýt chút nữa thì mất bình tĩnh nhưng sau đó cũng kiềm chế lại được: "Ừm- làm sao tôi có thể quên được chứ. Dù sao thì đó cũng là nhiệm vụ cuối cùng của 'cô ấy' mà." - Một mái tóc đỏ bay trong gió hiện lên trong tâm trí Joachim.

Theresa lấy ra một tờ giấy trong cuốn sổ cô mang theo bên người rồi đưa cho Joachim: "Đây là bản báo cáo mới nhất từ bệnh nhân K-423, ngươi xem đi."

Joachim đọc một hồi thì sắc mặt thay đổi ngay sau đó, lần này thì anh thực sự mất bình tĩnh nói: "Này... này! cái quái gì đây Theresa?"

Theresa thở dài: "Haizz... ta biết ngươi cũng sẽ phản ứng như vậy mà. Đừng lo, thí nghiệm tách lõi Herrscher đã thành công và cô ta trở thành người bình thường rồi." Theresa tựa lưng vào ghế ngẩng đầu lên nói: "Ít nhất thì đến thời điểm hiện tại là như thế."

"Ý cô là sao?" - Joachim với vẻ mặt nghiêm trọng nói.

"Không giống như ngươi, một clone được cấy lõi Herrscher giả thì hoàn toàn có thể kiểm soát được. Nhưng K-423 thì khác, cô ta từng là một vật chứa, một Herrscher nguyên bản. Nghiên cứu chỉ ra rằng số lượng tế bào Honkai chiếm quá một nửa cơ thể, điều này xảy ra là bởi lõi Herrscher đã cắm rễ quá sâu làm biến đổi cấu trúc sinh học bên trong. Kết quả mới nhất cho thấy cô ta đã mất trí nhớ sau phẫu thuật nhưng vẫn nhớ được tên của mình, thể chất ổn định giống hệt người thường..." - Theresa nói đến đây liền cúi đầu xuống nhìn Joachim.

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ngươi hiểu ý ta nói chứ?" - Theresa nói.

Joachim im lặng một hồi rồi một tay đặt tờ giấy xuống bàn, một tay đẩy gọng kính lên, đứng dậy nói: "Hiểu rồi, tôi sẽ nhận công việc này."

Theresa lại trở lại vẻ mặt vui vẻ thường thấy: "Ồ! Vậy thì từ giờ trở đi tổ đội số 7 chính thức được thành lập và tiếp quản nhiệm vụ của tổ đội số 3 đã giải thể. Chúc mọi người làm việc ăn ý, triển khai suôn sẻ nhé!"

Joachim đang định mở cửa thì ngừng lại. Trước khi rời đi anh thấy bản thân mình hồi còn nhỏ đứng bên cạnh, mờ nhạt như ảo ảnh. Không nghĩ nhiều, anh đẩy cửa thật mạnh rồi khép lại nhanh chóng: "Tôi xin phép!"

Theresa thả lỏng cơ thể nhìn về phía bàn làm việc của mình, trên đó có một khung ảnh chụp cô và một người đàn ông bị che mất khuôn mặt: "Không biết lúc này người đang nghĩ gì nhỉ?"

Theresa đột nhiên ngồi phắt dậy rồi nhảy thẳng vào ghế xoay: "Thôi mệt quá! Ta phải đi đọc tiếp tạp chí Hoeru còn đang dang dở mới được! Hehe~"

Ngay lúc này tại trường St.Freya, một cô gái tóc đen tím cột tóc đuôi ngựa cùng đôi mắt sắc lẹm màu tím nhạt, tay cầm thanh kiếm gỗ tung ra một đòn chém đến cậu trai trẻ đối diện. Cậu ta liền đỡ đòn rồi phản công, cô gái kia nghiêng nhẹ sang một bên để né đòn, sau đó cô cầm kiếm chuẩn bị một đòn đâm rồi lao tới. Cậu trai kia phản ứng nhanh nhạy, biết không thể đỡ được đòn này liền thủ thế nhằm làm chệch hướng kiếm của đối thủ.

Cô gái nhíu mày, dẫm mạnh một chân xuống đất rồi xoay kiếm. Một nhát chém từ dưới lên đánh bật thanh kiếm gỗ trong tay cậu trai trẻ khiến cậu ta sững người.

"Aa... Lại thua nữa rồi! Sao chị mạnh dữ vậy Senpai?" - Cậu trai chán nản chạy đi nhặt kiếm hỏi.

"Là do ngươi luyện tập chưa đủ nhiều thôi." - Cô gái bình tĩnh trả lời.

Từ đâu, một tiếng vỗ tay vang lên: "Có thể thay đổi cách thức tấn công một cách nhanh chóng và linh hoạt như vậy, quả không hổ danh là trụ cột của câu lạc bộ kiếm đạo." - Beta lên tiếng trong khi đang tiến về chỗ hai người.

"Không phải ngươi đang làm nhiệm vụ hỗ trợ đội 5 sao Beta?" - Mei nói với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Beta đáp lại với một giọng đắc ý: "Hehe, ta trốn việc để đến xem ngươi luyện kiếm đấy! Ui da-" Mei nghe xong nhéo tai Beta ngay lập tức khiến cô kêu lên. "Nhiệm vụ không lo làm, lại còn viện cớ ra ngoài ăn chơi lêu lổng. Nếu ta bị khiển trách thì ngươi không xong với ta đâu." - Mei tức giận nói.

"Ta biết lỗi rồi, huhu... Mei-senpai tha mạng. Thực ra ta làm vậy vì có việc quan trọng hơn cần xử lý." - Beta nhăn mặt, vai co lại theo lực véo.

Mei thả tay ra rồi hỏi: "Vậy nói đi, có chuyện gì?" Beta xoa xoa tai của mình, định nói thì Kiana từ ngoài cửa hớt hải chaỵ vào: "Này, Beta sao lúc nào ngươi cũng đi nhanh quá vậy?"

"Hả? Đứa nào đây?" - biểu cảm của Mei khó chịu ra mặt, Beta thấy vậy liền vội vàng giải thích: "Bình tĩnh nào Mei-senpai, đây là đồng đội mới của chúng ta đó!". Mei nhắm mắt lại thở phào một tiếng: "Ta vẫn đang bình tĩnh đây. Nhưng 'đồng đội' là sao? Chẳng phải từ trước đến nay chúng ta luôn hành động đơn lẻ à?"

Đồng tử của Beta sáng lên, chúng di chuyển lên xuống như thể đang nhìn thứ gì đó. Tiếng chuông thông báo vang lên, Mei lấy điện thoại ra kiểm tra thì thấy một tin nhắn chuyển tiếp Beta vừa gửi, đi kèm với đó là một file tài liệu. Chỉ cần nhìn qua tên tập tin và người gửi ban đầu, Mei cũng đoán được ra lí do Beta đến gặp mình. Cô đưa thanh kiếm gỗ cho cậu trai kia rồi nhờ cậu ta cất hộ, sau đó nhìn về phía Kiana nói: "Lần đầu gặp mặt, ta là Raiden Mei."

"K-Kiana Kaslana ạ, rất vui được gặp senpai!" - Kiana ấp úng đáp khiến Mei bực mình: "Nói cho rõ ràng vào. Ta chẳng nghe ra chữ nghĩa gì từ ngươi cả."

Kiana giật mình cúi đầu: "D-dạ vâng! Thành thật xin lỗi, Senpai!"

Beta cầm lấy tay Mei rồi kéo đi: "Giới thiệu như vậy là đủ rồi, giờ đến chỗ tập kết nhanh nào!"

"Vừa mới xác nhận lập đội mà đã phải đi làm nhiệm vụ luôn rồi sao?" - Mei băn khoăn hỏi.

"Thật là... Mei-senpai cập nhật tin tức chậm quá, ta cũng ngại giải thích nữa. Bị giới hạn bởi đặc tính cơ thể đúng là phiền phức, thôi thì cứ đến nơi là biết ngay ấy mà!" - Beta nói.

"Eh!? Này chờ ta với..." - Kiana lại tất bật chạy theo sau hai người kia.

Phòng tập rộng rãi mới ban nãy còn nhộn nhịp giờ lại trống trải, để lại một cậu trai hai tay hai kiếm đứng như trời trống giữa đồng không mông quạnh. "Cảm giác như mình vừa bị cho ra rìa thì phải..." - Cậu ta nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co